Chương 7 : Ngủ lại?
" Em trai ăn cháo đi!"
Vương Siêu vụng về bê khay để bên cạnh, thổi thổi mấy cái rồi đưa bát cho Tiểu Việt. Động tác cứng nhắc nhưng vô cùng cẩn thận .
Hẳn là được ai đó dạy dỗ qua rồi.
Vương Việt liếc mắt ra bên ngoài, xuyên qua khe cửa bé xíu loáng thoáng thấy được cặp chân dài, hay bờ vai rộng rãi. Có lẽ căn bếp nhỏ hẹp không làm khó được một người tài giỏi như bác sĩ Lăng. Hắn mua đồ đến đây nấu nướng, chẳng mấy chốc đã quen thuộc cứ như đây là nhà mình.
" Anh Siêu, anh có thích bác sĩ Lăng không?"
" Có chứ, tốt tốt lắm!"
Vương Siêu khoa trương khua tay thành một vòng lớn, sau đó cười hề hề kéo cổ áo ra, là một cái vòng treo mấy miếng nhựa mỏng vuông vắn, trên đó là số điện thoại liên lạc của cậu, của Lăng Duệ kèm lời nhắn
" Đây là anh trai tôi, nếu có thể hãy gọi cho tôi nếu bạn thấy anh ấy gặp vấn đề nhé. Cám ơn!"
Hẳn hắn vẫn còn nhớ việc anh Siêu đã từng bị đi lạc.
Vương Việt siết nắm tay, lần nữa kiếm tìm hình bóng người nọ. Lúc này Lăng Duệ đang lau nhà, thao tác thuần thục đẹp mắt cứ như là họa sĩ vẽ tranh chứ không phải là đang đẩy cán chổi.
Có lẽ nhận ra Tiểu Việt đang nhìn mình, hắn đột ngột dừng động tác, nghiêng đầu sang nhoẻn miệng cười một cái, khoe hàm trăng trắng tinh, đuôi mắt nheo lại thành một đường cong đầy vui vẻ.
" Em dậy rồi à?"
Giọng hắn không quá lớn, nghe còn cực kỳ ấm. Lúc đưa tay lên chạm vào trán của cậu còn thấp giọng hỏi han có ý lấy lòng
" Còn mệt không? Tôi với anh Siêu ăn rồi, em ăn cháo đi rồi uống thuốc!"
Lòng bàn tay của Lăng Duệ man mát, cực kỳ dễ chịu. Khi rời đi còn khẽ khàng vuốt ve gò má của cậu, động tác vừa nhẹ nhàng lại nâng niu.
Đừng làm thế, anh thật sự thích em sao?
Vương Việt ngẩn người nhìn bát cháo thịt băm thơm lừng trên tay. Những kí ức rời rạc mà cậu cố quên đi cũng có hình ảnh như thế này, khi còn bé mẹ đã từng bón cho cậu, lại kiên nhẫn dỗ dành đứa nhóc mè nheo vì bị ốm. Ra là lâu như vậy rồi! Cậu đã quên mất cảm giác được chăm sóc là như thế nào, hay trộm lười để nuông chiều bản thân ra sao.
Ai cũng có thể nghỉ mệt, chỉ Vương Việt là không được phép!
" Lăng Duệ!"
Cậu cắn cắn môi, vành mắt hoe đỏ, ngần ngừ mãi mới lí nhí
" Em...anh bón cho em đi!"
--\\
Bát đĩa rửa sạch úp lên rổ nhựa, nhà đã lau, vòi nước bị hỏng đã sửa.
Lăng Duệ đứng nhìn quanh một lúc cảm thấy tương đối yên ổn mới thong thả lau khô tay rồi ra ngoài. Trong phòng khách chỉ để một cái đèn bàn hơi mờ mờ tỏa ánh sáng mềm mại.
Tiểu Việt đang ngủ, nửa mặt vùi hẳn vào trong chăn chỉ lộ ra mái tóc bù xù hơi bết vì mồ hôi, đôi mày không hiểu sao nhíu lại đầy mệt mỏi.
" Ngoan, ngủ đi, tôi ở đây với em!"
Hắn chạm khẽ vào đôi mắt, miết nhẹ, thấp giọng thì thầm
" Tôi đã trở về rồi, tôi sẽ ở bên em!!"
Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng mềm mại rọi sáng. Lăng Duệ im lặng ngắm nhìn người thương đang say giấc, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lộ ra khỏi chăn. Mấy vết chai chỗ dày chỗ mỏng, đầu ngón tay phần móng hơi biến vàng như dấu ấn về những năm tháng vất vả trước kia, những năm tháng mà hắn đã không có mặt.
Xin lỗi em!
Hắn cắn môi, cảm thấy một cơn tức giận chạy xộc lên đỉnh đầu. Căn nhà sơ sài này, cái xe điện cũ nát kia...đáng ra không được phép xuất hiện trong cuộc đời của em ấy.
Có nên thú nhận rằng mình thật sự là ai không?
Lăng Duệ rụt rè đưa tay lên ve vuốt một phần gò má của Tiểu Việt, nuốt nước miếng
" Việt Việt, anh..."
Ting ting~~
Tiếng chuông tin nhắn khẽ khàng vang lên, không quá to nhưng lại như một hồi chuông nhắc nhở, đừng vội vã, đừng manh động.
" Lăng Duệ, sang tuần về nhà một chuyến!"
Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, quay đầu nhìn lại thân ảnh vùi mình trong lớp chăn dày đang đều đặn hô hấp. Lăng Duệ quên mất, trước khi thật sự phơi bày thân phận, còn vài cánh cửa cần được mở ra.
"Ưm, bác sĩ Lăng ~~"
Tiếng giọng mũi nghèn nghẹn vang lên, người dưới đống chăn hơi nhô lên khẽ cựa quậy rồi lật mình. Lăng Duệ bật cười, dịu dàng chỉnh lại tư thế lộn xộn của con thỏ nhỏ, nhân lúc cậu mơ màng lại hôn lên môi cậu một cái.
Mơ thấy mình ư?
Cõi lòng đang tràn đầy mây đen vần vũ của hắn bất chợt như được một tia nắng ghé thăm, thoáng cái lại an bình mà sạch sẽ.
Chẳng hiểu vì sao Lăng Duệ không muốn về nhà, ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Hắn chần chừ một lúc liền cương quyết cởi áo khoác ngoài, nằm bên cạnh Việt Việt, vươn tay kéo cả người và chăn ôm vào lòng.
Kệ nó, ngày mai bị đánh cũng được, đêm nay nhất định phải được ngủ cùng mặt trời nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro