Chương 5: Say rồi (H)
Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống kéo theo từng giọt mưa mãnh liệt va đập vào kính thành tiếng rào rạo.
Vương Việt hấp háy hé mắt, lười biếng duỗi tay muốn kéo cánh cửa cho kín lại liền bị một bàn tay to hơn nắm lấy. Cậu giật nảy người, quay phắt sang một bên.
Là Lăng Duệ!
Hai người họ không mặc quần áo, nằm sát với nhau trên cái đệm lớn kê gần cửa sổ. Một bên cẳng chân của cậu còn vắt lên eo nhỏ của hắn, phô bày trọn vẹn toàn bộ phần mông căng mẩy cùng cúc huyệt phía sau. Ngực hai người dán vào nhau, miệng kề miệng. Đầu lưỡi của Lăng Duệ đang liếm quanh viền môi của cậu, trêu đùa khiến chúng ướt nhẹp và căng bóng.
Một tay của hắn bóp chặt lấy cánh mông mân mê nhào nặn khiến nó đỏ ửng. Mấy ngón tay thì mang theo đẫm gel bôi trơn đang mơn trớn bên ngoài cửa huyệt.
Vẫn là mùi oải hương, có lẽ bác sĩ Lăng thật sự thích mùi này.
Khoan đã!
" Tại sao?"
Tiểu Việt vừa hé miệng ngay lập tức bị chặn lại, đầu lưỡi của hắn như một con rắn đùa bỡn môi răng của cậu, quấn lấy rồi mút mát. Trong không khí thoáng chốc chỉ còn tiếng ư a lẫn tiếng nước nhóp nhép.
Thích quá!
Nụ hôn của bác sĩ Lăng vừa ngang ngược lại bá đạo, khác hẳn dáng vẻ ôn nhu thường ngày, khiến cậu không tự chủ liền bị hắn dẫn dắt mà ngoan ngoãn ngửa đầu dâng hiến.
Phía bên dưới côn thịt của hai người căng trướng thi thoảng lại ma sát vào nhau, kéo theo cả dâm dịch nhơ nhớp đang rỉ ra từ đầu nấm, thấm ướt cả bụng nhỏ và cánh rừng rậm. Cúc huyệt cũng được tận tình khuếch trương, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đâm chọc theo động tác thao lộng càng lúc càng mạnh, thậm chí còn đụng tới điểm mẫn cảm khiến Tiểu Việt bật tiếng rên rỉ.
Cậu ôm siết lấy đối phương, cảm nhận một bên ngực của mình bị niết mạnh vừa đau vừa ngứa. Lúc này cả hai miệng trên và dưới đều được chăm sóc khiến khoái cảm đã sớm làm cho lý trí của cậu trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì khác.
Có sướng không?
Ah, sướng sướng lắm!! Bác sĩ Lăng em...em tới rồi!!
Cậu căng người, các thớ thịt trong cơn cực khoái cũng run rẩy, tinh dịch nóng rực phun trào thấm ướt cả đệm chăn, mang theo dư vị ái ân phủ kín căn phòng nhỏ.
Rào rào...
Vương Việt mở bừng mắt, vài giọt mưa theo khe cửa rơi thẳng vào mặt. Cách đó không xa là Vương Siêu cuộn tròn trên một tấm đệm khác đang ngáy o o.
Hóa ra trời mưa là thật, còn việc kia là mơ.
Tiểu Việt lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ chay tịnh quá lâu làm cho mình khao khát tới mức ấy rồi? Cậu chầm chậm đưa tay xuống hạ thân, ướt đẫm và nhầy nhụa. Khoái cảm vừa mới xuất vẫn còn nhộn nhạo trong lồng ngực, nhắc nhở rằng vừa nãy cậu đã mê đắm ra sao, thốt ra những lời tục tĩu đến mức nào. Nụ hôn của bác sĩ Lăng, ngón tay, lồng ngực...
Tất cả đều khiến cậu say mê!
---\\
" Tiên sinh, ngài muốn mua hoa gì?"
Lăng Duệ đứng nhìn mấy chậu hoa nhỏ xinh đặt trước mặt. Vì được chăm sóc tốt nên lá xanh căng bóng, cây nào cũng lác đác mấy nụ hoa, có cái mới nhú có cái đã rụt rè bung vài cánh. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng ve vuốt cánh hoa gần nhất, trong đầu toàn là hình ảnh đôi môi ướt át ngày hôm qua.
Con thỏ nhỏ vì uống quá nhiều mà dinh dính dựa vào vai Lăng Duệ, không chút phòng bị. Gò má của cậu ửng hồng, môi đào hé mở, bị mút hôn mà còn níu lấy cổ hắn thấp giọng kiều mị
" A, bác sĩ Lăng ~~"
Đã thích đến vậy rồi tại sao còn chạy trốn?
" Tôi lấy hết chỗ này, chuyển tới địa chỉ này cho tôi!"
Hắn ngước mắt nhìn bầu trời với vài đám mây xám xịt ngoài cửa sổ, có lẽ chiều nay sẽ mưa, thậm chí còn hơi lạnh, chẳng hiểu sao tự nhiên cảm thấy khó chịu.
" Em nhớ mang theo áo khoác, tôi sợ chiều về sẽ trở lạnh đấy!"
Màn hình điện thoại là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Vương Việt. Cậu đang ngồi bệt bên vệ đường xoa đầu một chú chó con, đôi mắt lấp lánh tỏa thứ ánh sáng mềm mại lại rực rỡ.
Lăng Duệ nhè nhẹ chạm lên đó một lúc, sau đó ấn vào màn hình wechat.
Là tin nhắn trả lời vỏn vẹn một chữ: "Vâng!"
Ngắn gọn lại xa cách.
Có lẽ cần thêm thời gian, Lăng Duệ tự an ủi chính mình, nếu quá gấp gáp sẽ dọa cho thỏ nhỏ sợ hãi. Hắn lại lật đật mở màn hình trò chuyện, cẩn thận gửi thêm một tin nhắn
" Hôm nay em về sớm một chút có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro