" Tiểu Kê, đứng lại nào !!"
Đứa nhỏ đứng dậm chân, vung vẩy một cây xúc xích nhồi bông to gần bằng nửa người. Đằng sau nó là chú chó Saymoyed lớn lông trắng tinh cũng há miệng sủa gâu gâu vài tiếng phụ họa.
Tiếc rằng con mèo Tiểu Kê tử chẳng hề quan tâm một chủ một chó đang réo gọi nó, vẫn nhanh nhẹn nhảy phốc lên chạc cây lớn, vờn vờn đám lá cây xanh um sau đó dứt khoát nằm ườn trên đó liếm láp mấy miệng đệm thịt.
" Không được, chút nữa cha Lăng lại phải trèo lên đón mày! Mau xuống đây!!"
Cậu bé đứng dưới gốc cây cố gắng một lúc nhưng vẫn không thành công, cuối cùng đành hậm hực chạy về.
" Đi nào, tiểu Bạch!"
Chú chó lớn lại gâu gâu như đáp lời, cùng cậu chủ nhỏ chân thấp chân cao đi tới ngôi nhà gỗ hai tầng ở gần đó.
"Bác ơi, cháu thích hình con gà !!"
" Đào Đào, em lại bắt bác Siêu làm gì cho em nữa, cha đã dặn để bác làm việc cơ mà!!"
Dưới tán cây rẻ quạt có một cái bàn đá bày biện đủ thứ đồ ăn bánh kẹo, A Siêu đang ngồi đó mắm môi mắm lợi đẽo một con gà bằng gỗ nhỏ bằng nắm tay, cạnh hắn là cây nấm mũm mĩm mặc váy hồng ngoan ngoãn đung đưa chân gặm bánh.
" Papa nói bác chơi vứi* em xong cùng cha qua bên đồi Hoa Hồng rồi, lát trưa bà nội mứi tới."
" Vậy vậy cháu thích hình máy bay!!"
Lăng Tuệ liếm liếm môi nhìn con gà gỗ sống động trong tay em gái, tự nhủ trước khi hai cha về mình nhờ bác làm cho một món đồ nhỏ xíu cũng không phải việc gì to tát lắm đâu.
----\\
" A, không...không được ở đây!"
" Ừm, ừm..."
Lăng Duệ ậm ờ ngậm đầu nhũ trong miệng ra sức liếm láp, bàn tay kéo kéo tấm rèm lại một chút cho đỡ nắng chiếu vào mặt Tiểu Việt, hoàn toàn lờ đi mấy lời vừa rồi của ái nhân.
Chỗ này nằm ở gần trung tâm của vườn hồng, có một cái lều bằng gỗ và vải dạ hai người dựng lên cho lũ trẻ chơi ngày hôm trước. Sáng nay cậu bảo ghé qua đây thu dọn lại kẻo trời mưa thì tên hỗn đản này chẳng hiểu lên cơn thế nào, cứ nói rằng người cậu toàn mùi sữa.
Sau đó....
" Này là ngoài trời, ưm hưm....mình mình vào trong nhà đã ~~~"
" Không có ai thấy đâu. Nghe anh!!"
" Em xem này, sao lại vẫn còn có sữa, không phải hồi mang thai Tiểu Tuệ không có sao, lần này lại nhiều như vậy, ướt cả áo trong rồi!"
" Không phải tại anh à? Mau nhả ra, ha ah ah !!"
Đầu lưỡi linh hoạt trêu trọc lại mút mát khiến cả người Tiểu Việt như bị chích điện, tê dại cả da dầu. Cậu muốn vươn tay đẩy cái đầu xù đang làm loạn ở ngực mình ra, chẳng hiểu thế nào lại thành ưỡn ngực đưa gần miệng hắn hơn, nhìn sao cũng thấy đầy mời gọi.
Thân dưới đã bị cởi ra gần hết, sơ mi chỉ còn vắt vẻo nơi khuỷu tay, áo ba lỗ bên trong thì xộc xệch hết cả, bị kéo lên đến tận cằm. Cả người nóng rực lại dấp da dấp dính.
" Bảo bối, em sao mà dễ ra mồ hôi thế này!"
Lăng Duệ nhăn nhở ngẩng đầu lên, quen tay lột một cái cả người Tiểu Việt đã chẳng còn gì che chắn, sau đó cúi xuống ngậm lấy cặp môi mọng mà day cắn, chà đạp khiến nó ướt đẫm. Mấy ngón tay thon dài ve vuốt vòng eo thon rồi cặp mông vểnh, sau đó nhanh chóng chui vào khe hẹp xoa nắn cửa huyệt. Nơi ấy tự bao giờ đã ươn ướt, lại thêm tác dụng của gel bôi trơn, càng dễ dàng ra vào.
Ưm ưm ~~~
Một cẳng chân của Việt Việt bị Lăng Duệ gác lên cái bàn nhỏ ở bên cạnh, phô bày toàn bộ hạ thân đang bị hắn chơi đùa đến nhớp nháp. Nắng len qua khe rèm chiếu vào phía trong, soi sáng toàn bộ mọi thứ, từ khuôn mặt động tình đến tư thế dâm đãng của người dưới thân khiến hắn giống như uống nhầm xuân dược, phấn khích không tả được.
Cúc huyệt được khuếch trương tham lam liếm mút côn thịt cứng nhắc, lại quen thuộc nhả thêm nước nhờn khiến phía dưới của cả hai càng lúc càng nhầy nhụa. Cả người Tiểu Việt đung đưa xóc nảy theo nhịp thao lộng của hắn, bộ ngực có phần đầy đặn hơn cả sau hai lần mang thai với đầu nhũ sưng đỏ vểnh cao lúc này lại len lén rỉ ra chút sữa màu trắng đục, men theo da thịt mà thấm ướt cả quầng vú hồng thẫm xung quanh.
" Ngon quá, Việt Việt!!"
Bên tai là tiếng rên rỉ ngọt nị, Lăng Duệ cúi xuống tham lam liếm mút khiến nó càng thêm nhuận sắc, lại đỏ mắt mà đũa bỡn khiến cơn tê ngứa ở ngực như khuếch đại thêm cảm giác sung sướng, làm cho Tiểu Việt không chịu nổi nữa, cong người bấu chặt vào người hắn, cào lên lưng hắn vài vết xước.
"Em em tới !!"
Lăng Duệ lại cúi xuống ngậm lấy môi cậu, nuốt lấy tiếng ngâm nga khi lên đỉnh của cậu, bên dưới cũng điên cuồng mà đưa đẩy. Thế rồi, trong cơn cực khoái, khi vách trong điên cuồng co bóp hầu hạ cự căn của hắn, tiểu Lăng Duệ cũng phun trào mãnh liệt vào bên trong.
" Ah ha ha ~~~"
Hông Việt Việt co giật, khoái cảm đánh tới mạnh mẽ như thủy triều cuốn phăng cả lí trí, đến khi được buông ra vẫn mơ màng, quấn lấy người phía trên.
" Tiểu Việt, vẫn còn sữa chảy ra này, hay làm thêm một lần nữa nhé!"
" Anh anh im ngay, còn nữa em sẽ cho anh ngủ sofa cả tuần!"
Cậu đỏ mắt đánh vào vai kẻ đầu sỏ, lại được hắn yêu chiều hôn lên môi, sau đó nâng đi tắm rửa.
Vậy nên mãi đến chiều tối, Đào Đào và anh trai bé mới thấy hai người cha của mình đi về.
" Cha ơi, người cha thơm quá, toàn mùi sữa ý!"
Cô bé được cha ôm vào lòng, dụi dụi mũi vào người Việt Việt sau đó mắt tròn trong suốt nhếch lên đầy vui vẻ, nhìn cha mình đỏ ửng cả mặt mà chẳng hiểu tại sao.
" Đúng nhỉ, ta đã nói là có mùi sữa mà!"
Lăng Duệ cười cười, không sợ chết mà còn đổ thêm dầu vào lửa, đổi lấy một cái lườm yêu từ Tiểu Việt.
" Nào, tối nay ai muốn ngủ bên phải papa?"
" Con con!" Tuệ Tuệ vội vã giơ tay, nắm lấy một góc áo của Tiểu Việt lắc lắc.
" Thế ai muốn ngủ bên trái papa nhỉ?"
" Đào Đào ạ!"
" Khoan khoan đã, còn anh?"
Lăng Duệ bắt đầu thấy sự nguy hiểm, bối rối đứng chặn trước ba cha con, tiếc rằng, tiếng nói của hắn trong gia đình nhỏ này vốn cực thấp, chỉ có thể gương đôi mắt hoa đào lên nhìn Việt Việt cầu xin trong vô vọng.
" Đừng lo, cha ơi, phòng của bác Siêu có hai cái giường ạ."
" Ta...cái này không tính !!"
Hắn ôm lấy cây nấm nhỏ đang đứng bên chân mình lên, thơm vào má của cậu bé, sau đó quay sang nhìn thân ảnh xinh đẹp đã dứt khoát đi vào phòng ăn, bỏ lại cho hắn một cái bóng mềm mại được bao quanh bởi một quầng sáng màu vàng ngà dịu dàng.
" Đi thôi, đi theo papa con nào!"
Lăng Duệ mỉm cười sủng nịnh, đáy lòng ấm áp lại thỏa mãn không thôi.
Mặt trời nhỏ của hắn thật đáng yêu quá!
--\\
Giải thích:
*Đào Đào nói ngọng nha, không phải sai chính tả đâu nhớ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro