Chương 31: Mãi mãi về sau
"Buổi triển lãm tranh khắc gỗ của giáo sư Minh ở sảnh A phải không? Ừm, anh đang đến rồi."
Lăng Duệ rảo vội bước chân, trễ vài chuyến taxi khiến lịch trình của hắn bị đảo lộn, cũng may là chỉ muộn có nửa tiếng.
Mấy năm nay Vương Siêu theo học khắc gỗ dần dần cũng có chút khởi sắc, sau đó vì cơ duyên xảo ngộ mà gặp được một vị lão sư trong nghề, được ông ấy dìu dắt.
Ngày hôm nay là lần đầu tiên tranh khắc gỗ của anh ấy được trưng bày trong sảnh chính, cùng với buổi triển lão thường niên của vị lão sư kia, dưới danh nghĩa là một trong những học trò xuất sắc nhất của ông ấy.
Khi hắn tới nơi đã thấy trong khu vực bày tranh đầy người, ở một góc không xa là Tiểu Việt đang đứng nói chuyện cùng vài người lạ.
" Anh tới rồi à?"
Có lẽ do linh tính, hắn chưa kịp lên tiếng thì cậu bất ngờ quay lại, bốn mắt chạm nhau đã thấy Việt Việt nhoẻn miệng cười, chạy lại về phía hắn. Tóc cậu dạo này hơi dài, trùm qua tai, chất tóc tơ nên thật mềm, bay bay trong gió như cánh hoa anh đào vào một chiều xuân họ đến Nhật ngắm hoa.
" Ừm, anh nhớ em quá!"
Đón được người vào lòng, Lăng Duệ mặc kệ xung quanh có những ai, tham lam vùi mặt vào cần cổ của cậu hít hà, bên tai là tiếng cười khúc khích của Tiểu Việt vì bị nhột.
" Được rồi, nào, lại đây với em!"
" Chào mọi người, tôi là Lăng Duệ, Vương Siêu anh trai tôi được mọi người chiếu cố nhiều, thành thật cám ơn!"
Phong thái đĩnh đạc, dáng dấp cực phẩm của hắn tất nhiên cực kỳ thu hút, thế nhưng khi liếc đến người con trai đẹp đẽ bên cạnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau và cả cặp nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út chói mù mắt, mọi người đều biết, chồng của Tiểu Việt đến rồi.
Mấy cô gái trẻ vội sửa sang lại thái độ, từ bỏ vài ý nghĩ vẩn vơ, chuyển từ tán tỉnh sang hóng cơm chó đầy vui vẻ.
Cặp đôi 100 điểm như vậy khó tìm lắm đó, biết không?
---\\
" Lăng Duệ, anh xem này, hồi trước chỗ này người ta chưa xây thêm cánh quạt gió nhỉ? Năm nay xem lại tự dưng thấy lạ lẫm ghê!!"
Tiểu Việt chỉ chỉ vào một bức ảnh trong cuốn album thật to, trong đó là hai người đàn ông mặc vest trắng đang ôm lấy nhau giữa muôn ngàn hoa, phía sau là một màu tím lavender trải dài tưởng như vô tận.
Năm đó họ chọn chụp ảnh cưới tại cánh đồng hoa oải hương, lúc đầu Lăng Duệ còn thắc mắc tại sao Tiểu Việt nhà hắn nhất định phải tới đây, không phải em ấy yêu nhất là hoa hồng trắng hay sao?
Hắn còn sai người trồng cả ngọn đồi hoa hồng cho vợ yêu đấy nhé.
Thế nhưng khi thấy cậu ấy dùng đôi mắt trong suốt nhìn hắn, nhẹ giọng
" Vì khi nhìn thấy hoa này, em nhớ tới anh."
Hắn liền cảm thấy vẫn nên mua thêm một ngọn đồi nữa để trồng toàn loại hoa này mới là đúng đắn.
Thế là sau này, cứ rảnh rỗi, hai người lại chạy qua chạy lại giữa hai ngọn đồi, khi thì nghỉ dưỡng, lúc thì trồng thêm cây ăn quả. Họ còn xây trên đó một trạm cứu hộ chó mèo bỏ rơi, cưu mang những vật nhỏ không còn chốn về.
Trạm Meo Meo và Cẩu Cẩu !!
Vương Siêu đã tốt hơn rất nhiều, bớt cái dáng vẻ ngơ ngẩn, trở nên hiểu chuyện hơn, nói năng rành mạch lại biết khiêm nhường, đôi lúc còn biết chọc cho ông nội Lăng cười vui vẻ, nhanh chóng soán ngôi cháu cưng trong nhà.
Tiểu Việt giúp mẹ Lăng mấy việc của gia tộc mãi cũng thành quen tay, không còn tự ti nữa mà đã mang lên người khí chất tự tin phóng khoáng vô cùng. Vốn hai ông bà muốn rảnh rỗi như vậy thì sẽ đi một tour du lịch Châu Âu để hâm nóng tình cảm.
Tiếc rằng...
" Hai tháng?"
" Đúng rồi, các xét nghiệm chúng tôi đã có kết quả, chính xác thì là 8 tuần 2 ngày."
" Bác sĩ, ông có..ừm ông chắc chắn chứ?"
Mẹ Lăng hơi căng thẳng nắm chặt tay Tiểu Việt. Bà cảm thấy trống ngực mình đập thình thịch, tuổi của bà thật khó chịu được chuyện kích thích cỡ này.
Đáng lẽ nên cho Lăng Duệ hay cha nó đi!
Thế nhưng, ngay từ đầu, hai mẹ con bà cũng chỉ muốn lặng lẽ thăm khám mà thôi.
Bệnh nhẹ thì giấu diếm chữa cho khỏi.
Mà bệnh nặng thì...
" Mẹ ơi, không sao đâu!"
Việt Việt quay sang nhẹ giọng an ủi bà, lại mỉm cười nhìn vị bác sĩ trước mặt
" Mẹ cháu hơi bất ngờ thôi chứ không có ý gì đâu ạ. Hay thế này, chúng ta làm lại các xét nghiệm một lần nữa cho chắc chắn được không ạ?"
" Cái này thì cũng được, nhưng chúng tôi.."
" Tiểu Việt!!"
Rầm!!
Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, bác sĩ Lăng áo xống xộc xệch mất hẳn hình tượng diễm lãnh hàng ngày vội vã xông vào phòng.
Đây là bệnh viện khác, không phải chỗ hắn làm việc, vậy tại sao mà??
" Là mẹ, vừa nãy nhận kết quả mẹ nhắn tin cho nó."
" Em em em...."
Lăng Duệ lắp bắp cả nửa ngày không thành câu khiến vị bác sĩ ngồi đó cũng có chút sốt ruột, ông đập đập vào mớ giấy tờ trước mặt
" Được rồi, cậu ấy có thai được 2 tháng rồi đấy. Bây giờ về nhà tĩnh dưỡng đi, hôm trước nôn ói cũng là nghén thôi, không có gì quá nghiêm trọng."
" Em có..em có hu hu hu.."
Thế là cuối cùng trong vài tiếng khóc thút thít huyên náo của cha đứa trẻ, họ cuối cùng cũng về tới nhà, nơi Lăng lão gia đã nằng nặc đòi Lưu quản gia đẩy xe lăn ra tới cổng đứng chờ tự bao giờ.
" Mau vào nhà đi, nhanh lên, à không chậm chậm thôi!"
Ông cáu kỉnh xua tay đầy nôn nóng, nếu có thể, hẳn đã đứng dậy cho mỗi đứa một cái bạt tai.
" Chuyện quan trọng như thế mà dám giấu ta? Nếu không phải viện trưởng bên đó là chỗ thân quen thì chờ đến lúc chắt ta ra đời mấy đứa mới nói phải không?"
Vậy là lại lao xao thêm một trận.
Chỉ là trận này hay trận trước đều thập phần vui mừng.
Sau này, ừm, mãi mãi về sau này, sẽ là những chuỗi ngày nháo đi nháo lại như thế, thật bận rộn mà cũng thật hạnh phúc.
Bạn nói có phải không?
(( HOÀN))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro