Chương 30 : Về nhà
" Lăng lão gia!"
Vài ngày sau, khi eo lưng đã bớt đau mỏi, tinh thần đã lên dây cót, hai người chọn môt buổi sáng đẹp quay về nhà chính, gặp gỡ mọi người.
Tiểu Việt mím môi, chớp chớp mắt quan sát ông cụ đang ngồi trên xe lăn, gương mặt lạnh tanh đang hướng mắt ra mấy khóm hoa hải đường bên ngoài cửa sổ. Cha mẹ Lăng ngồi hai bên, nhìn họ mỉm cười, nhưng Lăng lão chưa lên tiếng, cả nhà cũng không dám phật ý ông, đều im lặng.
" Cháu cháu..."
Không khí nặng nề đến đáng sợ khiến cậu càng luống cuống, bàn tay nhỏ được Lăng Duệ nắm lấy đã rịn mồ hôi. Hắn lại còn không sợ chết, gãi gãi lòng bàn tay cậu, đầu vẫn cúi nhưng há miệng thì thầm
" Ông nội, gọi ông nội."
" À, à , cháu cháu...ông nội Lăng cháu xin lỗi ạ!"
Lúc này người đàn ông quyền lực nhất nhà mới khẽ cử động, quay lại nhìn cậu chăm chú, đôi mắt nâu ánh lên vẻ hiền từ
" Ừm."
" Ông nội, cháu..lúc đó cháu không suy nghĩ thấu đáo, chỉ vì giận dỗi mà bỏ đi không nói không rằng khiến ông lo lắng, cháu xin lỗi ạ!"
Cậu cúi đầu, kéo luôn của Lăng Duệ cũng gập người theo. Giọng nói vì lo lắng mà lúc cao lúc thấp, lúc kéo Lăng Duệ cúi đầu xin lỗi theo mình mà còn hơi vội, dùng lực quá mạnh khiến cả hai suýt té ngã.
" Thôi, đứng cả dậy đi."
Ông nội Lăng thở dài, đưa tay vẫy vẫy
" Tiểu Việt lại đây với ông nào!"
" Ông..."
" Cháu ngoan, thiệt thòi cho con rồi!"
Lăng lão gia thở dài, vỗ nhẹ lên vai Việt Việt, lại kéo cậu lại gần hơn
" Tại sao lại gầy đi rồi? Ông nội xin lỗi vì hùa theo thằng nghịch tử kia giấu con, bây giờ về rồi thì không được đi nữa, nhé!"
Tiểu Việt rớm rớm nước mắt nắm tay ông cụ, cảm nhận hơi ấm mong manh từ làn da nhăn nheo của ông truyền sang cho mình. Đã bao năm tự mình bươn chải, lâu lắm rồi cậu không còn nhớ được cảm giác được trưởng bối trong nhà an ủi động viên là như thế nào nữa.
Hóa ra là sự an tâm yên ổn này đây!
" Mấy đứa đều là người lớn cả rồi ta không nói nhiều nữa. Năm đó là nhà chúng ta nợ Vương gia, bây giờ hậu duệ Vương gia quay lại rồi, mối lương duyên đứt đoạn khi xưa vẫn nên phải nối lại. Sau này Lăng gia có hai đứa cháu trai, không ai được nói ra nói vào cũng không được phép phân biệt đối xử, nhớ chưa?"
" Cha, điều này chúng con đều hiểu mà. Tiểu Việt, sau này không cần gọi chúng ta là bác trai bác gái nữa, cứ gọi là cha mẹ như Lăng Duệ đi."
Cha Lăng cười cười nhìn vợ mình nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Vương Việt. Ông lén lút thở phào một hơi, chuyện tình cảm của con trai xung đột với mong muốn của ông nội nó, vốn là cái gai khiến cả nhà đều nhấp nhổm, bây giờ thì hay rồi, nút thắt đã được gỡ, cũng là nhờ tiểu phúc tình này đây.
" Thế Việt Việt muốn ăn gì để mẹ nấu cho con!"
" A, bác gái, cháu không..cháu cái gì cũng ăn được ạ!"
" Vẫn còn gọi bác gái?"
" Mẹ mẹ !"
Tiểu Việt gãi đầu, ngượng ngùng nhìn người phụ nữ đang cười mềm mại trước mặt mình, ánh mắt của bà cũng giống hệt mỗi khi Lăng Duệ nhìn cậu, tràn đầy sự bao dung. Sau đó là cha Lăng, rồi ông nội, cuối cùng là người đàn ông đang đứng im lặng ở góc phòng đang lén lút giơ một dấu tay chiến thắng dành cho cậu.
Hắn thì thào:
" Em là giỏi nhất!"
--\\
Mùa xuân năm sau mới tới ngày cưới, nhưng từ tháng tám năm nay tất cả họ hàng lẫn bạn bè xa xôi đều đã được làm quen với vị thiếu gia tên Vương Việt, hôn phu của Lăng Duệ.
Mới đầu quả thật dọa Tiểu Việt hơi hoảng.
Thế gia lâu đời tất nhiên đông người, ai nấy đều hào hứng gọi điện thăm hỏi, mời cậu ghé chơi hay đơn giản hơn là đến tận Lăng gia gặp gỡ. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của mẹ Lăng cậu cũng xong xuôi mấy công việc xã giao này.
Cậu thở phào, lúi húi nhắn cho Lăng Duệ mấy dòng tin nhắn hờn dỗi
" Trời ơi, mệt hơn cả đi ship mấy chục đơn hàng!!"
"Bảo bối giỏi lắm, tối về anh thưởng nhé!"
" Thôi, không cần!!!"
" Đừng hắt hủi anh ~~~~"
Mẹ Lăng đứng nhìn cậu bé đang tủm tỉm cười một lúc, cuối cùng đi ra giả vờ húng hắng ho, cũng chẳng còn cách nào, đã tới giờ cơm, đành phải làm người phá đám một chút vậy.
Khuôn mặt vui vẻ xuân tâm nhộn nhạo thế kia hẳn nhiên bà biết Tiểu Việt đang nhắn tin với ai rồi.
Tình cảm thân mật như vậy, thật tốt quá!
" Con lại đây, mẹ có hầm sườn con thích đây, mau ăn thử xem có vừa không nào!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro