Chương 29: Làm bù (H)
" A, Lăng Duệ, anh từ từ một chút!"
Đèn vừa tắt, cửa khép lại, bác sĩ Lăng đã chẳng kiêng nể gì bế xốc Tiểu Việt lên, đè xuống cánh cửa hôn ngấu nghiến. Một tay hắn luồn xuống dưới nhanh nhẹn cởi khóa quần, một tay đã chui vào trong áo siết lấy vòng eo mềm mại. Môi lưỡi hắn cũng thật bận rộn, quấn lấy miệng nhỏ trêu chọc mút mát, lại cắn cắn bờ môi đầy đặn khiến nó sưng lên, đỏ mọng, sau đó lại ngậm lấy trêu đùa không dứt.
Tiểu Việt bị hôn đến suyễn khí, chống hai tay vào ngực hắn thở gấp, chưa kịp tỉnh táo hơn đã bị nâng lên khiến cậu chới với, vội cong chân ôm chặt lấy Lăng Duệ, lại nghe bên tai có tiếng cười khẽ của hắn.
" Anh anh cười gì ? Ưm ư"
Miệng tiếp tục bị chiếm đoạt, bên dưới tự lúc nào đã chẳng còn gì, vật kia sưng lên nóng bỏng chọc chọc vào khe mông của cậu, trêu đùa qua lại, chất nhầy từ đầu nấm của nó dây lên da thịt cậu khiến cả người Tiểu Việt đỏ mọng, trái tim trong lồng ngực cũng đập bang bang.
Thật cứng!
Lăng Duệ đã dời môi lưỡi xuống dưới cổ, hơi thở của hắn mang theo ý vị động tình quét qua tai, qua cổ lướt xuống dưới ngực làm cho côn thịt của Việt Việt cũng trướng lên, theo bước chân của hắn còn đung đưa qua lại giữa bụng nhỏ hai người.
Một cỗ khoái cảm kỳ lạ từ đó chậm rãi lan tỏa. Tiểu Việt co chân lại chặt hơn, muốn mở miệng ngăn cản cuối cùng chỉ phun ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng, bàn tay đỡ dưới mông trần của cậu vừa bóp nặn vừa linh hoạt gảy gảy bên ngoài cửa huyệt, mà nó cũng không phụ mong đợi, mấp máy tiết ra dâm dịch đón chào cự vật đến xâm chiếm.
" Em xem nè, chỗ này cũng nhớ anh!"
" Im im miệng!"
Cậu gắt gao thở mạnh mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, lại trừng mắt nhìn kẻ vừa mới thả cậu xuống dưới giường. Cả người cậu đã chẳng còn mảnh vải nào, mà hắn ngoài cự căn được thả ra đang chống vào cúc huyệt của cậu, vẫn chỉnh tề gọn ghẽ. Hắn mỉm cười cúi mình xuống, dùng miệng ngậm vào trong miệng côn thịt của người yêu, đầu lưỡi như con rắn đùa bỡn khiến nó càng thêm sưng trướng lên, phần đùi non bị banh rộng được mấy ngón tay ve vuốt, hai trái trứng bên dưới thi thoảng cũng được chăm sóc cẩn thận.
Cái gì thế này?
Tiểu Việt bám chặt vào ga trải giường thở hổn hển, cả người căng cứng, hạ thân vừa bị chăm sóc lại cũng bị ép buộc mở ra khiến cực khoái ào tới như nước lũ, chẳng mấy chốc thổi bay lí trí của cậu, cuối cùng theo dòng tinh dịch nóng hổi phun trào ra ngoài.
Ah ư hư hưm ~~~
Cơ bắp toàn thân co giật chưa kịp dừng lại đã thấy miệng nhỏ bên dưới bị một vật ướt đẫm len lỏi vào khe hẹp khuấy đảo.
Lăng Duệ, hắn..hắn dùng lưỡi?
" A ưm..."
Việt Việt hơi cong người lên, dùng bàn tay đẩy đẩy đầu Lăng Duệ ra, nhưng cậu vốn chẳng còn mấy sức, khoái cảm lại như mê hương khiến người cậu mềm nhũn, cái đẩy kia ngược lại giống như dục cự hoàn nghênh, ngọc hành một lần nữa run rẩy chảy ra dâm thủy.
Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng nước nhóp nhép nho nhỏ. Tiểu Việt chống hai tay nhìn một màn dâm mĩ trước mắt, cảm nhận đầu lưỡi ướt át lại luồn sâu vào, mơn trớn cọ lên vách thịt chật chội đang điên cuồng co bóp như muốn nghiền nát dị vật khuấy đảo bên trong mình.
" A Duệ, A Duệ!!"
Cậu há miệng thở gấp gọi tên hắn, mãi mới thấy người kia ngẩng đầu lên, nhờ ánh trăng bên ngoài hắt vào liền thấy khóe miệng hắn ướt đẫm khả nghi. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo, rồi trườn lên giường.
" Anh đây!"
Lăng Duệ cười cười, cúi xuống hôn môi cậu đánh chụt, ngọc hành được bọc trong bao cao su nhẹ nhàng chui vào cửa động vừa được khuếch trương.
" Ah...ah hahaha."
Tiểu Việt nhăn mày cảm nhận cơn đau quen thuộc.
Thật trướng!!
Lăng Duệ há miệng mút chặt quả anh đào nhỏ đang ửng lên đầy ngượng ngùng, đầu lưỡi mềm lượn vòng quanh đầu nhũ rồi liếm lên quầng vú hồng tươi, bên còn lại bị mấy ngón tay thon dài kẹp lấy cục thịt nho nhỏ mềm như nụ hoa, ngắt nhéo cho nó càng rực rỡ.
" Anh, anh động đi ~~"
Tiểu Việt liếm liếm môi, cả người rịn mồ hôi dấp dính, tứ chi quấn lấy cơ thể người phía trên, cảm nhận khao khát của hắn theo hơi ấm lan tỏa vào mạch máu, khiến cậu chỉ muốn hắn mau mau tiến vào, làm cho cậu dục tiên dục tử.
Côn thịt ma sát qua lại điểm mẫn cảm, đỉnh vào vách trong, theo nhịp thao lộng mãnh liệt mà kéo căng miệng huyệt, khiến nó phải mê mải nhả ra dâm dịch bôi trơn. Lăng Duệ nhẹ nhàng thả vài nụ hôn vào phần tóc mai đẫm mồ hôi của người yêu, lắng tai nghe tiếng rên rỉ ngọt nị của cậu, phía dưới càng thêm ra sức.
" Tiểu Việt, Tiểu Việt, em là của anh, anh yêu em!!"
" Ha hah ha, ưm ư...em em yêu anh!"
Họ vội vã hôn nhau, nuốt lấy tiếng thở gấp của đối phương, cảm nhận đối phương vì mình mà không ngại ngùng dâng hiến, phô bày dáng vẻ cuồng hoang của bản thân, hoan hoan lạc lạc cả đêm dài như bù đắp cho mấy tháng xa cách, cả trên cả dưới khăng khít không dời.
Hoàn mỹ vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro