Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đau

Lúc A Hoài xông vào đám đánh nhau lôi lôi kéo kéo bộ dáng mười phần trung khí, hay khi lặng lẽ bám đuôi Tiểu Việt đều đi lại bình thường khiến người khác quên mất rằng trước đó trên người hắn đã đầy những vết thương lớn nhỏ.

Tiểu Việt đưa hắn thẳng về nhà mình, lại thu dọn cái bàn đầy vụn gỗ và tranh đang khắc dở của Vương Siêu để hắn ngồi ở đó, rồi quay sang đi lấy một chậu nước ấm, giúp hắn lau rửa vết thương.

Cậu tưởng bản thân mình đã cứng rắn lắm rồi, thế mà khi dùng cồn chấm từng vết rách vẫn đang rỉ máu của A Hoài, cảm thấy tim mình như bị ai đó hung hăng cấu một cái.

Lau tới đâu, tim lại đau nhói đến đấy.

Lúc cúi xuống dùng kéo cắn một phần quần rách, lộ ra vết thương sâu hắm còn lẫn cả đất sỏi nơi đầu gối người nọ, cậu không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi

" Làm sao mà bị thương?"

" Anh...anh đạp xe không để ý, vướng vào hòn đá lúc lao xuống dốc nên...Nhưng anh không đau, thật đấy!!"

Cậu cắn môi để cố gắng bình ổn tâm trạng, thế nhưng nước mắt đã tí tách rơi, từng giọt từng giọt lăn trên mu bàn tay, rồi rơi vào chân người nọ, làm cho hắn càng thêm bối rối, vừa tính chạm vào đối phương, lại vô tình để lộ lòng bàn tay cũng đầy vết xước, một móng tay còn muốn bong ra, dính khá nhiều máu. Tiểu Việt không chịu nổi nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, cả khuôn mặt đã ướt đẫm.

" A Duệ! A Duệ!"

" Anh đây, anh đây!"

Nước mắt người yêu làm tim Lăng Duệ như bị thiêu đốt, hắn chẳng muốn giấu diếm thêm nữa, vươn tay ôm cậu vào lòng, để mặc Việt Việt vừa đánh vừa khóc lớn trong lòng hắn. Thân thể mềm mại này, mùi hương này, cả âm thanh này đều là thứ hắn ngày nhớ đêm mong.

Thật may, không quá lâu, cuối cùng hắn lại tìm về được!

" Lăng Duệ là đồ ngốc!"

" Ừ, anh là đồ ngốc!"

" Không được lừa em chuyện gì nữa!"

" Anh từ trước tới nay...a, anh xin lỗi, anh vốn không muốn giấu em, thế nhưng, nếu anh dùng thân phận hôn phu cũ tới tìm, chỉ sợ em sẽ trốn luôn lúc ấy mất thôi! Thế nên anh suy nghĩ mãi, phải làm sao đây, phải làm thế nào. Anh thuê một căn hộ tầng dưới nhưng chẳng có cơ hội gặp em gì cả, có lẽ ông trời thấy anh ngu ngốc quá, đúng hôm anh tan ca về sớm thì thấy A Siêu bị ngã. Sau đó, ừm, chắc em cũng biết rồi nhỉ. Tiểu Việt, anh xin lỗi!!"

Hắn tham lam hôn lên tóc cậu, lên tai lên cổ cậu, hít ngửi mùi hương cơ thể của người yêu, đáy lòng an ổn vô cùng vì mặt trời nhỏ đã chịu để hắn ôm vào lòng.

" Vậy còn Lăng lão gia?"

" Ài, anh muốn hai người thân thiết với nhau trước đã rồi mới nói ra thân phận thật sự, là anh chưa suy xét kỹ, em..em đừng ghét anh cũng đừng bỏ đi được không, xin em!"

" Ông nội nói nếu không đưa em về thì cũng đừng quay lại nhà chính nữa. Ai buộc chuông thì tự đi mà cởi chuông. Tiểu Việt, em cứu anh đi ~~~"

Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, phần đuôi mắt rũ xuống để lộ tròng mắt tròn xoe trong vắt khiến Tiểu Việt nhũn cả tim, đành ấp úng đánh trống lảng

" Ông nội biết rồi à?"

" Ừm, ông biết cả rồi, em đi như vậy ông buồn lắm, ông thích em lắm, muốn em danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà, chỉ là chưa kịp nói thì em đi mất. Tiểu Việt, cả nhà đều nhớ em, mẹ anh mắng anh vì anh khiến em tức giận, lại làm em bị tổn thương. Anh hiểu, là do anh, em cho một cơ hội nữa, được không?"

" Nhưng em tự dưng bỏ đi như vậy, lại mặt dày quay lại. A Duệ, em...em xấu hổ lắm."

" Không, đáng lẽ anh không nên lừa dối em."

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, lại thủ thỉ vào tai cậu những lời êm ái dễ nghe, khiến Tiểu Việt như bị say thuốc, cả người u mê bồng bềnh không sức chống cự.

" Ừm, ừm !!"

Cậu ậmm ừ trong cổ họng, mệt mỏi mấy ngày khiến cơ thể rệu rão, lúc này được yên ổn nằm trong vòng tay người yêu cảm thấy dễ chịu vô cùng, chẳng mấy chốc hai mí mắt đã nặng trĩu.

" A Duệ, em muốn ngủ, ôm em ngủ một lát đi!"

--\\

" A, bác sĩ Lăng!!"

Vương Siêu đi chơi với lũ trẻ hàng xóm về tới nhà, vừa nhác thấy thân ảnh quen thuộc đang lúi húi trong bếp liền chạy ào tới, ôm lấy Lăng Duệ lắc lư.

Xem ra, hắn còn đón chào người này nhiệt tình hơn cả ai đó.

" Đi đi về!!"

" Được, được, nhưng mình phải ăn cơm đã, em đã tới đây rồi, sẽ đón cả hai người về, nhé!"

Lăng Duệ cười cười, vừa dỗ dành vừa dẫn anh ấy vào nhà tắm rửa tay chân. Bên ngoài Tiểu Việt đang lúi húi đơm canh, thấy anh trai mình như vậy chỉ có thể lắc đầu cười bất lực.

Không thể trách được anh ấy, mình cũng có khác gì đâu, vừa nãy còn quấn chặt người ta đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro