Chương 26: Đầy rồi
" A Hoài, anh cầm gói bánh này về mà ăn, tôi làm đấy."
"..."
"Chuyện hôm trước cám ơn anh nhé. Khi nào rảnh qua nhà tôi ăn cơm đi!"
Tiểu Việt cười cười nhìn người đàn ông câm đang cực kỳ bối rối trước mặt. Cho dù không cố tình quan sát cậu cũng thấy gò má thấp thoáng sau lớp khẩu trang và tóc mái lòa xòa của hắn hơi đỏ lên.
" Không cần ngại. À, hôm ấy sao anh biết nhà tôi ở đâu mà đưa tôi về thế?"
Cậu nheo mắt đánh giá hắn thêm một lúc, chỉ thấy A Hoài gãi đầu, sau đó ngắc ngứ lôi tờ giấy note vàng ra ghi xiêu vẹo vài chữ
" Cậu chỉ cho tôi."
" Ồ, hóa ra anh cũng là người mua thuốc cho tôi à? Thế này nhất định phải mời cơm ân nhân rồi nhỉ?"
Cậu bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay A Hoài thân thiết vỗ vỗ
" Thế nhé, hứa rồi đấy, nhớ qua!"
--\\
Tuy mời nhiệt tình như vậy nhưng A Hoài nhất định không tới, chỉ là hắn vẫn đúng giờ mua đồ, bắt gặp mấy câu gặng hỏi của Tiểu Việt chỉ vờ như không nghe thấy.
Thế nhưng thoáng biết được cậu bị làm sao, hắn sẽ như thần như quỷ xuất hiện đầu tiên.
Nhiều tới mức A Siêu cũng dần quen thuộc với sự hiện diện của con người này.
Tiểu Việt cẩn thận cất tờ giấy note mới nhất vào một cái hộp mây trên giá, trong đó đã gần đầy, chữ viết lúc đẹp lúc xấu, rõ ràng là cố tình để người khác không nhận ra nét chữ thật sự của mình.
Cậu trầm ngâm xoa nắp hộp một lúc, có những thứ nhìn qua chỉ là một mảnh giấy nhỏ, dùng xong xứng đáng vứt đi, nhưng một khi bạn đã không nỡ, lại còn lét lút cất giữ, chúng sẽ nhanh chóng lấp đầy trái tim bạn, khiến bạn không để dung chứa thứ gì khác.
Tiểu Việt biết, cậu không nỡ, hắn cũng không nỡ, thế nhưng Lăng Duệ lại cho cậu nắm cán cân, tùy cậu nghiêng ngả.
Vậy phải làm thế nào đây?
-----\\
" Mau mau gọi cảnh sát đi!!"
" Cậu...cậu đứng đây trông cửa hàng cho tôi một lát, tôi phải đi gấp!!"
Người đàn ông tên Hứa An túm lấy tay A Hoài rối rít, mặt xanh lét, nhờ hắn đứng trông tiệm sau đó vừa chạy ra ngoài, vừa gọi điện thoại
" Ở đâu? Chỗ xx à, vâng, tôi tới ngay đây !!"
" Tiểu Việt làm sao?"
" Cậu ấy vướng phải một vụ đánh nhau...ơ mà anh nói được à?"
Hứa An tròn mắt nhìn người đàn ông câm bình thường hay cúi đầu chậm chạm lê bước, nay nhanh nhẹn trèo lên một cái xe đạp, phóng như điên.
Đường xá ở đây không quá khó đi, cũng thưa thớt xe cộ thế nhưng lúc A Hoài đi tới đầu gối của hắn đã rách một vệt thật dài, rớm máu và dính đầy đất cát. Chẳng hiểu hắn bị làm sao, mặc kệ vết thương ở chân và cả vệt xước dài chỗ khủy tay, điên cuồng chạy vào đám đông hỗn độn, kéo hết người này đến người khác ra. Có ai đó thật sự bị làm phiền đến phát cáu, dứt khoát quay người nện vào mặt hắn một quyền khiến A Hoài loạng choạng rồi ngã bệt xuống đất.
" Mấy tên điên này có thôi đi không? Cảnh sát đây!"
Tiếng la ó vang lên, vài người đang hăng máu nhất cũng dừng cả lại, chỉ có A Hoài là dường như không nghe thấy, tiếp tục đứng phắt dậy với bộ dạng như sắp lao vào đánh nhau tiếp.
" Đừng!!"
Bỗng, có ai đó từ phía sau ôm chặt lấy hắn, cảm giác quen thuộc ùa lấy khiến cả người A Hoài cứng đờ.
" Em ở đây, A Duệ, em ở đây!"
Hắn chậm chạp quay lại, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Việt, sau đó là liếc đến khóe miệng cũng đang rớm máu của cậu, tay chân luống cuống lúc co lúc duỗi, cuối cùng vẫn phải cúi đầu ôm người kia vào lòng.
Không sao là tốt rồi!
---\\
Vị cảnh sát lấy lời khai của mọi người, khi chắc chắn họ chỉ vô tình bị vướng vào chuyện này liền lưu lại thông tin cá nhân thì cho về.
Từ lúc vào đồn đến lúc được ra khỏi đấy, Tiểu Việt không nói gì nữa, cậu cúi đầu đi đằng trước, còn A Hoài thì lững thững lê bước phía sau.
Hắn không dám mở lời, cậu cũng không muốn mở lời. Hai người cứ im lặng một trước một sau như vậy cho đến khi Việt Việt bất ngờ rẽ vào một hiệu thuốc, sau đó đi ra thấy hắn vẫn đứng chờ phía xa xa liền lén lút thở phào một hơi, rồi trừng mắt lườm một cái sắc lẻm, quát lớn :
" Còn đứng ở đấy làm gì? Không mau qua đây!!"
Người kia ấy vậy mà còn ngây người không cử động gì cả, khiến Tiểu Việt chỉ muốn dậm chân nóng nảy một trận, cuối cùng cậu đành chịu thua chú cún nhỏ trong lòng mình, đi tới bên kia đường, nắm cổ tay A Hoài kéo về phía trước, hung hăng trách mắng
" Anh giỏi lắm, không hiểu anh cho em ăn bùa mê thuốc lú gì, anh anh đúng là kiếp nạn của em đây mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro