Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lấy anh nhé!

" Em có thích không, tiếc là trời mưa nên không thể ngắm trăng được, nhưng có cái này rất hay!"

Lăng Duệ ấn nút điều khiển, phía trên di chuyển mấy tấm kính một lúc, che lại phần trần phòng trong suốt, rồi hiện lên hình ảnh 3D của một bầu trời đầy sao, như thật vậy.

Đẹp quá!

Vốn Lăng Duệ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nhưng thời tiết không phù hợp nên đành thôi.

Nơi họ đến là một phòng khách sạn cao cấp được thiết kế với phần trần bằng kính cường lực, có thể nhìn ra bên ngoài trời, thậm chí còn dùng để trình chiếu hình ảnh.

Lăng Duệ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, lại kéo cậu dựa nhẹ vào vai mình.

Bầu trời bắt đầu "chuyển động", vài tiểu hành tinh đủ màu sắc chậm rãi bay lượn kéo theo hàng ngàn ngôi sao nhỏ xíu lấp lánh đằng sau.

Tiểu Việt tròn xoe mắt ngắm nhìn khung cảnh kỳ ảo trước mặt, cảm giác như bản thân mình cũng đang bay bay.

Bỗng màn hình từ từ xuất hiện mấy chữ, sau đó nhanh chóng xếp thành một hàng

" Việt Việt, lấy anh nhé!"

Người bên cạnh đã từ lúc nào quỳ xuống dưới chân Tiểu Việt, mở một hộp nhung đen, bên trong là cặp nhẫn bạc đính vài viên kim cương nho nhỏ, đôi mắt đẹp của hắn rực rỡ nhìn thẳng vào cậu, lần nữa lặp lại

" Anh yêu em, lấy anh nhé!"

Hạnh phúc quá, nhưng tại sao lại là hôm nay?

Tiểu Việt mím môi, nắm chặt tay để móng tay cắm sâu vào da thịt, dùng cơn đau thể xác nhằm giữ cho bản thân mình đừng mất bình tĩnh. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, chạm nhẹ vào mặt hắn, dường như cảm thấy hắn còn cố ý dụi nhẹ vào tay cậu.

Đầy ỷ lại, cũng đầy yêu thương!

" Vâng!"

Cậu vội vã hôn Lăng Duệ, vừa khẽ khàng liếm láp môi hắn vừa lắp bắp

" A Duệ, mình làm đi, em muốn!!"

--\\

Sau nửa tiếng tự mình chuẩn bị trong nhà tắm, cuối cùng thỏ nhỏ cũng đỏ bừng mặt khoác một cái áo choàng tắm rón rén đi ra.

Đèn trong phòng đã hạ xuống mức thấp nhất.

Mấy tiểu hành tinh vẫn đang lơ lửng trôi nổi khắp nơi.

Người đàn ông cậu yêu đang nằm nghiêng một bên, nghịch nghịch cái nhẫn trên tay, đang nhìn cậu mỉm cười đầy dịu dàng.

Chỉ còn đêm nay thôi...

" Em yêu anh!"

Tiểu Việt kéo dây áo, sau đó cả người trần trụi nhẹ nhàng trườn vào lòng đối phương, để cho hơi ấm cơ thể hắn, nụ hôn của hắn vỗ về những bất an trong lòng cậu.

" Hôn em!"

" Anh yêu em!"

Hai người họ quấn lấy nhau, dùng bàn tay chạm vào những điểm mẫn cảm đầy kích thích, dùng môi hôn để đốt cháy ngọn lửa dục vọng, khiến tâm trí chẳng mấy chốc chỉ còn những khát khao da thịt mê đắm.

Dưới tác dụng của gel bôi trơn và bao cao su, cự căn trướng lớn dễ dàng đi vào cúc huyệt đã được khuếch trương.

Côn thịt  điên cuồng ma sát điểm mềm mại trên vách tràng khiến đầu óc Tểu Việt trống rỗng, hai mắt mơ màng, đôi môi căng mọng phun ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Cả người cậu đỏ hồng, rịn mồ hôi. Mấy ngón tay bám vào lưng Lăng Duệ vô tình gây ra vài vết cào màu hồng nhạt, không đau chỉ hơi ngưa ngứa khiến đối phương như được khiêu khích, động tác thao lộng càng mạnh hơn, đỉnh cậu tiến về phía trước, sau đó lại hung hăng nắm cổ chân kéo lại, tiếp tục một đợt cày cấy mới.

Việt Việt mơ màng nâng mặt Lăng Duệ lên cùng hắn hôn hôn. Cậu đặc biệt nhiệt tình, cũng cực kỳ phối hợp. Mặc kệ cơ thể vẫn còn hơn run rẩy sau cơn cực khoái, một tay cậu xẹt qua bụng dưới đẹp đẽ của hắn, đầu ngón tay ở lỗ rốn nghịch ngợm một lát, sau đó lướt xuống dưới xoa nắn trúc căn mềm mại khiến nó cương cứng lên.

Cậu thấp giọng rên rỉ cầu xin

" Lần này..lần này đừng đeo bao! A Duệ, được không?"

Khuôn mặt cậu đỏ rực, đôi mắt phủ một tầng sương mờ nhạt ướt át, như là vừa mới khóc xong, chóp mũi còn hồng hồng. Cậu lại cúi xuống hôn Lăng Duệ lần nữa, nhấc tay hắn chạm vào đầu ngực vẫn đang sưng vù hơi vểnh lên của mình

" Lại đây, yêu em nữa đi! Em muốn anh!"

Hắn nằm đè trên người cậu, vươn tay ôm ghì lấy cậu, côn thịt bên dưới không ngừng xoáy lộng đâm chọc.

Tiểu Việt nằm trong vòng tay người yêu, há miệng thở gấp, đầu lưỡi đỏ tươi bị hắn đưa một ngón tay vào trêu trọc khiến nước bọt vương lên khóe miệng, chạy xuống cần cổ thành một đường ướt đẫm.

Trướng quá! Thật thích!

Lăng Duệ vừa đỉnh lộng vừa cúi xuống thơm vào lưng trần, bả vai mảnh khảnh và đường gân mỹ nhân như ẩn như hiện của đối phương. Tư thái câu dẫn mời gọi của Việt Việt khiến hắn phát điên, càng thêm ra sức thao làm, hoàn toàn quên mất rằng muốn hỏi tại sao chiều nay cậu có vẻ buồn bã như thế.

Được rồi!

Hắn tự nhủ.

Sáng mai khi thức dậy sẽ hỏi em ấy.

---\\

" Em chỉ hơi mệt thôi, ngày hôm qua cũng vậy, đừng lo!"

Lăng Duệ mỉm cười đưa Tiểu Việt đi làm, qua gương chiếu hậu hắn thấy người yêu mình còn đứng mãi bên cổng nhìn theo xe.

" Em vào đi, chiều anh sẽ tới đón. Yêu em!"

Có lẽ nếu hắn biết ngay khi chắc chắn rằng hắn đã đi đủ xa, thỏ nhỏ liền lên một chiếc xe taxi xa lạ, nhanh chóng về nhà, thu dọn đồ đạc rồi biến mất, hẳn hắn sẽ không vui vẻ và hạnh phúc đến vậy.

" A Duệ, cám ơn anh! Tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro