Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Sắp tới

Loanh quanh yêu nhau rồi hẹn hò thì cũng tới cái gọi là kỉ niệm một năm.

Thời gian trôi nhanh đến mức nhiều khi đang băm chặt nấu nướng trong bếp, Tiểu Việt lại có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Đáng lẽ lúc này cậu phải ngồi bệt bên vệ đường gặm màn thầu, tay bấm điện thoại gọi cho hàng xóm nhờ giúp Vương Siêu ăn mì.

Đúng rồi nhỉ, phải là đôi bàn tay đen xạm với một vài móng tay còn dính chút đất hơi đen, chứ không phải là đứng ở đây, cầm dao thái thịt như thế này. Bàn tay cũng trắng trẻo, sạch sẽ và phảng phất mùi kem dưỡng.

Là của Lăng Duệ bắt cậu dùng!

Thậm chí còn tranh làm việc nhà với cậu, hay cằn nhằn mỗi khi cậu vô tình khiến bản thân mình bị thương.

" Trời ạ, anh trở thành Lăng khó tính từ khi nào thế này?"

Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cúi đầu dán một miếng urgo lên vết trầy nơi gót chân của cậu, vừa trêu ghẹo hắn vừa không thể ngăn nổi khóe miệng đang cong lên của mình.

Cứ cưng chiều em như thế, em sẽ hư đấy!

Tiểu Việt mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại, trên lịch của tháng này có một ngày được đánh dấu bởi trái tim nhảy nhót. Vốn cậu cảm thấy mấy cái ứng dụng kí hiệu này thường chỉ dành cho các cô gái nhỏ sử dụng thôi, nào đám mây xám cho ngày buồn, bánh gato bảy màu cho sinh nhật, bóng bay dùng để nhắc nhở đi chơi...Vậy mà đêm đến, khi nằm gọn trong vòng tay người nọ, cậu lại đỏ mặt lén lút tải nó về rồi cẩn thận ấn vào ngày này, ghi một chữ

" Tỏ tình".

Không thể trách cậu được, yêu đương đều như thế, đúng không?

Tuy rằng Lăng Duệ thường xuyên bận rộn, thế nhưng ngày lễ linh tinh hắn lại vô cùng để tâm. Nói theo cách nói của hắn là bù đắp cho mấy năm qua, thậm chí nếu được phải ngày nào tặng quà mới là đúng đắn!

Dở hơi quá đấy!

Cậu giả vờ nhéo vào bắp tay của hắn trách mắng thế nhưng đáy lòng lại vui vẻ vô cùng.

Phải làm gì cho người đã mang đến ánh nắng cho quãng đời đầy sương mù của cậu đây?

Tiểu Việt cắn môi thầm nghĩ, sau đó lại gõ mấy chữ lên thanh tìm kiếm, chỉ là chưa kịp tìm hiểu kỹ càng liền bị giật lấy điện thoại

" Ngoan này, mau đi ngủ!"

Giọng hắn khàn khàn, chắc mới tỉnh giấc không lâu.

" Em làm anh tỉnh à?"

" Em muốn đánh thức anh dậy để xem người em có hôi không à?"

Lăng Duệ lầu bầu, rúc vào cần cổ của Tiểu Việt cọ cọ. Cả người hắn như chú cún lớn cứ hít hít ngửi ngửi khiến cậu vì nhột mà bật cười khúc khích.

" Nào, đừng náo!! Mai anh có hai cuộc phẫu thuật liền đấy!"

Vậy nên chỉ hôn qua thơm lại một chút rồi hai người họ tiếp tục ôm nhau ngủ, việc kia đành để tạm qua một bên.

Cũng may ngôi nhà mới này có hai phòng riêng nên có nháo lớn hơn chút cũng không sợ bị Vương Siêu bắt gặp.

Căn hộ cũ của Lăng Duệ thực sự không thể chỉ thuê đấy rồi trồng hoa được, quá tốn kém, nhưng mang hết lên nhà cậu thì người sống ở đâu? Vậy nên sau vài cuộc họp gia đình có lớn có nhỏ, cuối cùng họ đã chuyển tới một khu chung cư cao cấp hơn với hai ban công, gần nơi sinh hoạt câu lạc bộ của Vương Siêu.

Thế là buổi sáng và buổi chiều anh ấy chỉ cần đi bộ tới đó là được.

Mà cuộc sống cũng tự nhiên dần dần vào nhịp chậm rãi hơn, thời gian rảnh rỗi vì thế cũng nhiều hơn.

Đó là một ngày chủ nhật Lăng Duệ đi trực, Vương Siêu đi sở thú, cậu hí húi lôi mấy cái thùng carton đựng xấp giấy tờ cũ mèm chuyển từ nhà mới sang để thu dọn lại. Qủa nhiên, cậu tìm thấy một quyển sổ nho nhỏ, có vẻ là nhật ký tiêu dùng của mẹ cậu, chỉ là không biết trong ấy có nhắc gì đến nhà thông gia cũ hay không? Phải biết về họ, sau đó thành thật với Lăng Duệ rằng cậu đã từng có hôn ước và một vị hôn phu chưa biết mặt chẳng rõ tên.

Như thế mới khiển cậu an tâm mà đường đường chính chính đến gặp gia đình anh ấy được.

---\\

Ngày xx đưa quản gia hai vạn chuẩn bị tiệc tối.

Ngày xx của tháng này cần chuyển khỏa tám vạn.

....

Ngày xx thông gia đưa Tiểu Duệ Duệ qua ăn cơm.

Ngày...

Đây rồi, cuối cùng cũng thấy.

Tiểu Việt liếm môi từ tốn đọc đi đọc lại, lác đác trong đó chính xác là có nhắc tới thông gia, không ít, nhờ những câu chữ ngắn gọn cậu cũng nhận ra rằng hồi trước họ tới nhà cậu khá thường xuyên, tiếc là khi đó cậu còn quá nhỏ.

Tiểu Duệ Duệ là tên của người kia à?

Vậy họ là gì nhỉ?

A, đoạn này hình như có nhắc đến này, gì đây??

Ring, Ring~~~

" Tiên sinh đồ ngài đặt đã tới rồi!"

" À ,vâng!!"

--\\

" Tiên sinh, ngài muốn mua gì?"

" Nhẫn cầu hôn! Nam nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro