Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Đón Tết

" Cháu có muốn gặp gỡ cháu trai của ta không?"

" Em có muốn gặp gia đình anh không?"

Trong một ngày nhận được hai lời mời giống hệt nhau khiến Việt Việt cảm thấy nhân sinh thật thần kỳ. Cậu ngước mặt nhìn ông lão càng ngày càng trở nên thân thiết với mình thì thấy bất đắc dĩ không thôi.

Chẳng lẽ mấy lời bàn tán của người giúp việc đều đúng?

" Cháu nghĩ là ừm, không nên đâu ạ. Thật sự cháu chỉ muốn làm tốt công việc của mình và là một người bạn tốt của ông thôi."

" Nhưng cháu trai của ta rất đẹp trai, tính tình thì không cần bàn cãi!"

Tiểu Việt ngại ngùng gãi đầu, cậu cảm thấy tốt nhất mình nên thành thật một chút liền ấp a ấp úng, mặt đỏ lựng như một trái cà chua chín tới:

" Cháu có người yêu rồi, cháu..cháu sợ anh ấy không vui."

" Ồ, thế thì thôi vậy!"

Ông cụ gật gù, cũng không nhắc lại chuyện này nữa khiến Việt Việt thở phào. Thật may quá, sói lớn ở nhà mà đổ hũ dấm thì ai mà dỗ được!!

Thế nhưng điều bất ngờ hơn cả là chiều nay khi đến đón cậu, Lăng Duệ cũng mở lời y hệt.

Hôm nay là ngày gì vậy? Ngày hội ra mắt hay sao?

" Cái này có quá nhanh không?"

" Không, chỉ là đến nhà ăn một bữa cơm thôi mà. Em đừng căng thẳng quá!"

Lăng Duệ quay lại nắm tay người yêu, mân mê nghịch nghịch đầu ngón trỏ của cậu

" Gia đình anh đều cực kỳ mong ngóng được gặp em, đừng lo, anh đã kể về em với mọi người rồi."

Việt Việt cắn môi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Điều cậu thấy lo lắng bấy lâu nay cũng tới, những người trong gia đình anh ấy liệu có...liệu có cảm thấy một cậu trai mặt nào cũng kém cỏi như thế này không xứng với bác sĩ Lăng, người rõ ràng được nuôi dạy trong một môi trường cực kỳ tốt hay không?

Chỉ nghĩ đến vậy thôi cậu đã muốn trốn rồi!!

Cậu quay lại ôm lấy cánh tay của hắn, sắp xếp từ ngữ mãi mới lên tiếng

" Cho em chút thời gian, được không?"

--\\

" Anh Siêu, treo qua bên này một chút!"

Tết năm nay không cần ngược xuôi giao hàng nữa nên Tiểu Việt cũng có nhiều thời gian hơn.

Sớm nay cậu đưa Vương Siêu đi chợ mua thức ăn để nấu cơm giao thừa, lại quyết định sắm thêm vài thứ đồ trang trí linh tinh. Không nghĩ tới những vật nhỏ xíu như vậy lại khiến ngôi nhà có sinh khí hơn hẳn.

A Siêu hí hửng cầm một cái đèn lồng màu đỏ cùng hai dây pháo giả để lên kệ giày gần cửa ra vào, trong nhà Vương Việt cũng đang hí húi cắm vài cành hoa vào lọ. Cậu quay người lại vừa vặn thấy anh trai đang thẳng lưng lau dọn mấy chỗ cao cao, chẳng hiểu sao lại có cảm giác bệnh của anh ấy đã khỏi rồi.

Nhớ ngày này năm ngoái hẳn anh ấy đang lủi thủi ở nhà một mình, còn cậu thì chạy xe đi ship hàng, đến bữa cơm tất niên cũng chỉ là vài cái sủi cảo đông lạnh được hấp vội lại.

" Chút nữa em cắt tóc cho anh nhé!"

" Được được được!!"

A Siêu cười hềnh hệch gãi đầu, tay vẫn đều đặn đưa qua đưa lại. Việc đến câu lạc bộ không chỉ giúp anh ấy vui vẻ hơn mà còn khiến anh ấy biết làm vài việc nhỏ nhặt hàng ngày thay vì cắm đầu vào tivi hay chơi đồ chơi như trước.

Thật tốt quá!

" À, em trai, bác sĩ Lăng đâu?"

" Tết mà, anh ấy phải về nhà với người thân chứ, vài hôm nữa sẽ quay lại thôi. Anh đừng ngọ nguậy nữa, em cắt trúng tai bây giờ."

Ngoài ban công có thêm một cái máy giặt nên hơi chật, hai anh em đành ngồi nép hẳn vào một bên để tóc vụn không bay lung tung. Phía trên dây vẫn còn phơi mấy bộ đồ của ba người họ. Mùi nước xả vải hương hoa oải hương quen thuộc của bác sĩ Lăng nhàn nhạt phảng phất khắp nơi, như nhắc nhở về sự hiện diện của hắn.

Việt Việt vừa tỉa tóc cho Vương Siêu vừa chép miệng.

Kì thực, cậu cũng thấy nhớ hắn lắm!

---\\

Này là canh cá, kia là sủi cảo nhân thịt béo tròn đầy tăm tắp, đĩa rau xanh thập cẩm xào thịt bò thơm lừng, và cả một đĩa nhỏ là củ cải đỏ chua ngọt.

Đơn giản nhưng nhiều thịt hơn năm ngoái nhiều!

Tất cả được bày biện lên một bộ bàn ghế đơn giản màu nâu nhạt. Đây cũng là Lăng Duệ mua, lại còn lựa loại tự lắp được khiến cả hai người họ vất vả xoay mòng cả buổi chiều.

Cũng may thành quả không đến nỗi nào.

Vương Siêu cười tít mắt ngồi xuống bàn, ngó cái này hít chỗ kia một tý, bộ dáng háo hức vô cùng.

" Em trai, mau ăn!!"

Trên tivi đang phát trương trình Xuân Vãn quen thuộc, tiếng đàn ca vọng ra nhộn nhịp và tươi vui. Dưới sân chung cư tiếng cười nói, đâu đó có tiếng trẻ con đùa nhau la hét inh ỏi.

Tất cả mọi thứ chân thật và sống động đến thế, giống như hai người năm ngoái ăn uống qua loa rồi đi ngủ sớm không phải bọn họ vậy.

Tiểu Việt cắn đũa nhìn anh trai, rót một cốc coca đẩy sang, vừa cười vừa nói

" Anh, năm mới vui vẻ!!"

" Ây, chờ chút!"

Ngoài sảnh nhỏ bất chợt vang lên tiếng gọi quen thuộc. Người đàn ông được nhớ đến cả ngày hôm nay hay tay xách mấy cái túi lớn đang cẩn thận đặt tạm xuống dưới nền nhà để treo áo khoác lên mắc.

" Em tưởng anh nói là...?"

" Ừ, nhưng cha anh bảo làm lễ xong, ăn cơm tất niên sớm một tý để qua đây với hai anh em. Đây, em bày cái này ra đĩa đi, mẹ anh đặc biệt làm sườn cừu nướng cho em đấy, vẫn còn nóng, cẩn thận chút!! Anh Siêu, đỡ hộ em cái hộp này, có mấy cân quýt tươi cậu em gửi từ Hàn về nên em cũng xách qua đây một ít. Ây, nặng quá!!"

Thế là nhốn nháo một lúc mới xong.

Đến lúc yên vị trên ghế nhìn A Siêu chăm chú gặm sườn cừu, Tiểu Việt mới hoàn hồn nhận ra tại sao vừa nãy căn nhà lại cứ rộng rãi buồn tẻ đến thế.

Hóa ra là thiếu hắn, mặt trời nhỏ của riêng cậu!

" Tết này nên ở bên người nhà mới đúng!" Cậu nhỏ giọng thầm thì.

" Cũng chẳng xa xôi gì, ông nội anh cũng đồng ý rồi, với cả năm nay là năm đầu tiên chúng ta chính thức ở bên nhau, anh muốn được đón giao thừa với em. Tiểu Việt, năm mới vui vẻ!!"

" A Duệ, năm mới vui vẻ!"

Hắn đã nói vậy nên cậu cũng không nhiều lời nữa, chỉ mỉm cười nắm tay hắn nói lời may mắn.

Cả gương mặt nhỏ đỏ bừng vì hạnh phúc, trái tim trong lồng ngực cứ đập bang bang.

Như thế này, như thế này có muốn trốn cũng không được mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro