Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Đi chơi

" Gì đây, trần phòng lạ quá...a, lưng hơi mỏi, chỗ đó...chỗ đó !!!"

Tiểu Việt nhúc nhắc cơ thể một chút, lại giật mình nhận ra lưng mình đang dán vào một lồng ngực trần, vương vấn nơi đầu mùi là mùi hương nam tính quen thuộc.

Đêm qua !!??

Cậu mở bừng mắt, mấy ngón tay siết chặt vào chăn đến mức biến màu. Một vài hình ảnh chậm rãi lướt qua trí não khiến cậu đỏ bừng cả mặt. Giọng điệu đó, bộ dáng mời mọc đói khát đó không phải là cậu đâu đúng không?

"Ừm !!"

Người bên gối thở dài, cánh tay rắn chắc đang vắt ngang qua eo câu bỗng dưng động đậy rồi siết chặt hơn, kéo cậu lại gần hắn rồi cúi xuống thơm nhẹ lên bả vai mảnh khảnh vài cái

" Có khó chịu ở đâu không? Đêm qua em nhiệt tình như vậy..."

" Anh, im miệng!!"

Cậu cuống quýt xoay người lại, quên bẵng việc cả hai người họ vốn không mặc đồ, lúc này lại sáng sớm, vậy nên khi đưa tay lên che miệng người đàn ông dáng vẻ đứng đắn nhưng cử chỉ thì không, phần đùi non đã vô tình cọ phải một thứ hơi gồ lên.

Cậu tròn mắt lên nhìn hắn, cả mặt đỏ như sắp nhỏ máu

" Sao mà anh, anh..."

Lăng Duệ bật cười, vùi cả mặt vào mái tóc tơ của cậu, lại đùa dai mà đưa tay xuống xoa nắn cánh mông căng mẩy

" Hay là..."

"...."

Sau đó, hé miệng nhay nhay phần thùy tai mềm mại đang hồng thấu

" Buổi sáng chúng mình tập thể dục.."

BỤP!

Cả người cùng gối đầu của hắn liền bị chân xinh đạp cả xuống dưới đất.

Bác sĩ Lăng ngơ ngác nhìn lên vật nhỏ đang tự cuốn mình thành một cái kén trên giường. Đôi mắt hạnh hơi hoe đỏ lộ ra khỏi chăn nhìn hắn như lên án

" Anh là đồ xấu xa!!!"

---\\

Vì hoan hoan lạc lạc cả đêm thế nên ngày hôm sau họ mất phần lớn thời gian ở lại phòng.

Tiểu Việt nghỉ ngơi, còn bác sĩ Lăng thì chân cún chăm sóc người yêu.

Cậu dựa vào cái gối ôm hình người ấm áp phía sau, cầm điện thoại lướt xem mấy tấm ảnh mà giáo viên của Vương Siêu gửi vào nhóm chat.

Anh trai của cậu được đeo một cái băng đội trưởng bên tay, đang cầm cờ đi đằng trước cùng mọi người thăm quan một sở thú. Thật sự đôi mắt có thần hay nụ cười rực rỡ ấy là điều rất lâu rồi mới bắt gặp trên khuôn mặt A Siêu.

" Anh ấy rất vui nhỉ?"

Lăng Duệ cắm một miếng dưa lưới nho nhỏ đưa lại gần miệng Tiểu Việt, lại chỉ cho cậu xem bên góc của bức ảnh có vài người lạ mặt

" Đây là mấy người bạn học đại học của anh, cũng là giáo viên và người phụ trách câu lạc bộ ấy. Họ bảo Vương Siêu rất thông minh, lại có hứng thú với đồ gỗ nên muốn thử giới thiệu anh ấy sang lớp điêu khắc gỗ xem sao."

" Thật ư?"

" Ừ, đây, em xem này, tranh thỏ lớn và thỏ nhỏ này là anh ấy khắc đấy, là bản thô chưa tỉa kĩ nhưng cũng rất đẹp đúng không? Bọn anh tin rằng nếu được hướng dẫn cẩn thận anh ấy có thể bộc lộ tiềm năng không ngờ!"

" Cái này!!"

Tiểu Việt chạm khẽ vào hình ảnh trong điện thoại, khi còn bé anh cậu đã vẽ cho cậu một bức tranh nhỏ như thế này, hẹn khi nào đi chơi về sẽ cùng nhau tô màu.

Chỉ tiếc là...

Không ngờ bao nhiêu năm qua, anh ấy vẫn còn nhớ lời hứa dang dở khi đó!

" Em sao thế? Sao lại khóc?"

" Không, em là...ừm, em rất vui. Cám ơn anh, A Duệ!!"

Cậu sụt sịt vùi mặt vào cần cổ người yêu, lắng nghe nhịp tim đập chậm rãi của hắn, vọng vào lòng cậu thành một bản nhạc vỗ về những bất an, dẫn lối cho cậu vững vàng bước về phía trước.

Người này sao mà tốt đến vậy!

---\

Chiều hôm đó cuối cùng thỏ nhỏ cũng được rời giường. Họ lấy một tấm bản đồ chỗ quầy tiếp tân rồi lên đường. Bác sĩ Lăng chân dài tay dài ngồi trên chiếc xe máy tay gas đời cũ quả nhiên cũng là cảnh đẹp ý vui. Hắn cúi đầu cài dây mũ bảo hiểm cho cậu rồi tranh thủ thơm nhẹ lên má đối phương khiến vài vị khách nữ gần đó đỏ mặt xuýt xoa.

Phát đường công khai như thế thật khiến người ta ngọt chết mất thôi!

" Nào, đừng náo!"

Việt Việt chép miệng vỗ lên người Lăng Duệ vài cái cảnh cáo. Cậu bị hắn chọc ghẹo như thế này mãi thành quen, lúc này không còn ngại ngùng như trước, chỉ thấy vạn bất đắc dĩ mà thôi.

Đều là người lớn trưởng thành rồi, còn muốn đánh dấu người của mình đến mức ấy? Bác sĩ Lăng, anh đúng là đồ trẻ con!!

Đường trên trấn nhỏ hơn thành phố nhiều nhưng lát xi măng nên khá sạch sẽ, bên đường là một hàng liễu xanh mượt, lác đác vào tiệm hàng có mới có cũ bán đủ thứ tạp nham. Lăng Duệ có lẽ vì không quen xe nên đi khá chậm, càng khiến Tiểu Việt ngồi phía sau dễ dàng ngó nghiêng khắp nơi.

Mấy căn nhà tứ hợp viện thấp thoáng, lũ trẻ con ríu rít bên quầy bán kẹo đường. Góc kia là một cửa tiệm Starbucks được thiết kế phong cách tân cổ điển. Khung cảnh mới mẻ nhưng lại bình yên khiến đáy lòng cậu trở nên nhẹ bỗng.

Cậu vòng tay lên ôm chặt eo của người yêu, thấp giọng thủ thỉ

" Nếu mình sống ở đây luôn cũng được nhỉ!"

" Em thích à? Vậy anh sẽ mua một căn ở đây nhé?"

" Trời ạ!!"

Tiểu Viêt phì cười, dụi dụi đầu vào lưng Lăng Duệ.

" Bác sĩ Lăng nhà mình chẳng lẽ là một tiểu thiếu gia nhà tài phú nào hay sao?? Nói mua là mua!!"

" Ừm, nếu anh nói anh là tiểu thiếu gia thật thì sao??"

Thì sao cái gì? Anh khiến em trèo cao như thế em sẽ chạy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro