Chương 14 : Hoa hồng trắng
Thất tịch năm nay trời không mưa.
Lăng lão gia còn cố ý cho cậu về sớm. Trước đó ông cùng Lưu quản gia kẻ tung người hứng ép cậu mặc một bộ đồ mới, nói rằng đặc biệt chuẩn bị để tối nay cậu đi chơi với người trong lòng.
Sau vài tháng đến đây làm việc, những ngày dài chỉ có hai ông cháu kề cận đã khiến thái độ của Lăng lão cởi mở hơn nhiều. Thậm chí có lần ông còn bí hiểm hỏi xem cậu có người yêu chưa, khi liếc thấy gò má đỏ rực thì bật cười ha ha, thế rồi cũng không nhắc lại chuyện như thế nữa.
Chỉ là ông càng ngày càng tỏ ra yêu quý cậu. Lúc cao hứng còn luôn miệng nói " Tiểu Việt nhà ta" khiến vài người hầu đã xì xào sau lưng, thiếu gia nhà này hình như cũng chưa có hôn ước, có lẽ nào, không biết chừng....
Việt Việt cắn môi bỏ qua mấy lời đàm tiếu khiến lòng người phiền muộn, điều khiến cậu lo lắng hơn cả là biệt thự này quá quen thuộc, có cảm giác như ngày nhỏ cậu đã từng đến đây không chỉ một lần. Ngày hôm trước khi giúp Lăng lão gia phơi sách cậu thậm chí còn nhìn thấy một dòng kí tặng, nét chữ giống hệt với cha cậu, bên cạnh là dấu triện màu đỏ thân thuộc vô cùng.
Chữ " Việt".
Trước đây, cha Vương đích thân khắc một cái ấn gỗ tặng cho sinh nhật con trai yêu.
Quyển sách đó nghe nói được gửi đến cho thông gia tương lai.
Mà gia đình bên đó họ gì nhỉ? Khi ấy cậu còn quá nhỏ để quan tâm đến vị hôn phu xa xôi của mình.
" Lăng lão gia, bộ đồ này cháu không nhận được đâu ạ!"
Cậu cúi đầu vân vê vạt áo sơ mi. Nhãn hiệu này cậu biết, có lần cậu thấy một người đồng nghiệp không may làm rách túi đựng hàng khiến gấu quần bên trong bị bẩn, phải đền hết nửa tháng lương mới xong chuyện.
Vải vóc xa xỉ, nước hoa thơm lừng, tiếng nhạc piano du dương...tất cả chúng đều cách cậu rất xa rất xa.
" Sao vậy, cháu không thích à?"
" Không không cháu...thật sự cháu rất thích nhưng nhưng..."
" Hay ta bảo quản gia đổi sang mẫu khác nhé?"
" Ơ không ạ, cái này cái này ~~"
Tiểu Việt ấp úng, cả người đỏ bừng. Dường như nhận thấy cậu đang khó xử, Lăng lão gia đưa một tay lên ngực
" Hụ hụ...hụ..a, ta khó thở quá khụ khụ!!"
Cậu hốt hoảng chạy vội đến vuốt ngực cho ông, bên cạnh Lưu quản gia cũng nhẹ nhàng giúp ông uống mấy ngụm nước ấm nhuận giọng.
Nháo một trận không lớn không nhỏ như vậy khiến chuyện áo quần cứ thế dẹp qua một bên, còn Việt Việt thì mặc nguyên set đồ mới tinh xuất hiện trước mặt Lăng Duệ.
" Đẹp quá!"
Mắt hắn sáng rực, như một cái radar quét tới quét lui trên người cậu khiến Việt Việt mất tự nhiên vò tóc, mũi giày di di mấy cái lá khô dưới chân.
" Lăng lão gia tặng cho em đấy!"
" Vậy à, thật hợp, thật tốt!"
------\\
Chẳng hiểu sao hôm nay Lăng Duệ đặc biệt cao hứng, hắn đã gửi Vương Siêu qua nhà hàng xóm trông dùm, sau đó cười cười nắm lấy cổ tay của Việt Việt kéo vào lòng mình:
" Chút nữa anh có cái này!"
Hai người họ cùng nhau đi ăn tối, đi xem phim. Bác sĩ Lăng dường như biến thành một cậu trai mới lớn, cương quyết muốn nắm tay Tiểu Việt đi dạo trên phố mặc kệ ánh nhìn của mọi người trên đường. Đôi mắt hắn lấp lánh niềm vui khiến cậu không có cách nào từ chối, chỉ đỏ mặt cúi đầu hút trà sữa, mặc kệ bác sĩ Lăng dẫn đi.
Thế nhưng điểm đến lại là nhà của hắn?
"Tới đây!"
Lối vào theo bước chân họ sáng đèn dần. Trong phòng khách phủi một lớp bụi mỏng vì đã lâu không sử dụng. Lăng Duệ dắt Việt Việt đi thẳng vào phòng ngủ chính, chỗ này thì đèn không tự bật nữa, cả căn nhà chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của mấy ngọn nến thơm được xếp trên kệ gỗ.
Mấy đồ này chuẩn bị từ lúc nào nha??
Tự nhiên Tiểu Việt cảm thấy hơi hồi hộp, cậu siết nắm tay chặt hơn. Dường như người nọ cũng cảm nhận được những xao động trong lòng cậu nên cũng nắm chặt tay nhỏ một cái như đáp lại rồi tiếp tục kiên nhẫn dẫn cậu di chuyển chậm rãi.
Thơm quá, trong không khí lơ đãng một mùi hương thanh nhã lại ngọt ngào, ngay cả khi bị lẫn với mùi của nến thơm cũng vô cùng nổi bật.
" Đây là món quà tôi dành cho em!"
Cánh cửa phòng được mở rộng ra, hương hoa hồng ngào ngạt dường như chẳng có gì níu giữ nữa nên vội vã ào ra vây lấy hai người họ.Bên trong là rất nhiều chậu hồng cao đến vai người lớn đang trổ bông, đóa nào cũng to như bát ăn cơm, cánh trắng tinh được ánh trăng phủ lên có cảm giác mềm mại như làm bằng nhung vậy.
Lăng Duệ dắt tay con thỏ nhỏ đang kinh ngạc vào giữa phòng, ôm lấy cậu từ đằng sau, chạm nhẹ môi vào tóc cậu sau đó thủ thỉ
" Nếu em thích ngày nào tôi cũng tặng hoa cho em, không chỉ là một bông mà là cả một khu vườn. Em có thích không?"
" Bác sĩ Lăng..."
" Việt Việt, tôi yêu em, rất rất yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro