Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng Nhan, Bạc Phận

"Anh yêu em Vương Việt"

"Em cũng yêu anh Lăng Duệ
.
.
.
.
"Cậu có tư cách nói lời yêu với anh ấy"

Lộc Phương Ninh đi đến bên cạnh khoác tay mình vào cánh tay Lăng Duệ bây giờ trên người cô ấy cũng đang mặt một bộ đồ cưới xinh đẹp, cả anh ấy Lăng Duệ khoác trên mình bộ vest chú rể

"Lăng Duệ....tại sao chứ"

Cậu không thể tin những chuyện đang xảy ra ở trước mắt mình, mới hồi nảy đây anh ấy còn đang nói lời yêu mình, là nói yêu mình mà

"Như em thấy đấy anh sắp lấy vợ"

Không tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy

"Cậu nghe rồi chứ tốt nhất nên cút khỏi chỗ này, chúng tôi đang làm lễ cưới và tôi cùng anh ấy không hoan nghênh cậu tới đây, BIẾN...."

"Lăng Duệ em xin anh, đừng đối xử với em như vậy"

"Em vẫn lì lợm như thế, em không nghe cô ấy bảo à hãy biến khỏi lễ cưới của chúng tôi"

"Anh em có thể kêu người lôi cổ cậu ta ra không"

"Tùy em xử trí"

Một đám bảo vệ đi đến kéo cậu ra khỏi

"Không tôi không đi, anh hãy giải thích rõ ràng, hãy nói cho tôi nghe"

Lăng Duệ lạnh lùng vẫy tay ra hiệu cho bảo vệ lôi kéo Vương Việt ra khỏi

"Em trai....buông em tôi ra, buông ra"

Vương Siêu bỗng từ đâu chạy tới che chắn hất tay đám bảo vệ ra khỏi người em trai mình, ôm lấy em vào lòng

"Anh...anh hai"

"C-có anh ở đây, không ai dám ăn hiếp em hết đừng có sợ nha"

"Thêm một thằng điên lại tới phá tụi mày tống cổ hết hai đứa nó ra ngoài"

Lộc Phương Ninh tức giận vẫn nhìn qua thái độ của Lăng Duệ xem anh ấy có còn luyến tiếc cậu ta hay không thì nhận được ánh mắt thờ ơ của Lăng Duệ cô ta yên tâm rồi.

"Aa....bác sĩ Lăng cậu kêu mấy người này tránh xa em tôi ra đi, bác sĩ Lăng là tốt nhất mà, bác sĩ Lăng yêu Tiểu Việt của tôi nhất mà hi hi hi"

Không đoái hoài gì tới lời nói của Vương Siêu vẫn là trong im lặng như vậy

"Anh ơi....chúng ta đi về đi em không muốn ở đây nữa"

Vương Siêu chạy đến gần Lăng Duệ nắm lấy tay hắn kéo đi

"Bác sĩ về với Tiểu Việt đi nha nha nha em ấy nhớ anh lắm"

"Anh ngoan chúng ta về, bác sĩ Lăng....có việc trọng đại lắm không về cùng chúng ta được đâu"

Cố gạt những giọt nước mắt mà gượng dậy cậu đi đến bên người anh nắm tay kéo đi còn quay lại nói với Lăng Duệ một câu

"Coi như tôi nhìn lầm anh"

"Cô và anh ta ráng mà giữ được cái hạnh phúc này bền vững nhé, chúc cả hai"

"Cậu.....chúng tôi không cần lời chúc từ cậu"

Vương Việt nắm tay Vương Siêu kéo ra khỏi lễ đường đau thương đó bước ra tới đường lớn rồi cậu đau đớn vì sự phản bội của một người mình từng cho là tin tưởng nhất

Bỗng cậu thấy trời đất tối mờ đi ngã quỵ xuống mà bất tỉnh, Vương Siêu đứng kế bên hoảng hốt khóc la

"Tiểu Việt huhuhu, Tiểu Việt ơi, dậy đi về nhà với Siêu Siêu đi huhuhu đừng ngủ nữa mà"

Mọi người xung quanh đều bu lại khẩn trương gọi cứu thương dùm người nằm bất tỉnh tội nghiệp này......

*Lăng Duệ đời này, kiếp này thời gian ở bên anh làm em cảm thấy thật hạnh phúc, dù chỉ là ngắn ngủi nhưng cũng cảm ơn anh vì tất cả, từ bây giờ, từ giây phút này đối với anh em chỉ có chữ hận anh và hận anh mãi mãi vì đã trao nhầm tim cho một kẻ như anh*
.
.
.
Hết.......:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro