
Quyết Định
Tuyết rơi rồi, là mùa đông, những bông tuyết cứ thế rơi xuống, thoáng chốc đã phủ trắng con đường.
Chậm rãi, nhưng cũng bất chợt, giống như cậu của hiện tại. Thời gian tuy dài, nhưng cũng có hạn, vị tiểu thư kia lạ thay thời gian này không còn tìm tới cậu, cũng không hối thúc việc đưa ra quyết định. Có lẽ, là muốn cho cậu thời gian bình yên cuối cùng bên người nọ.
Sau lời tỏ tình hôm đó Vương Việt có lẽ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. "Tiểu Việt, hôm nay xin nghỉ phép, chúng ta đi dã ngoại đi? Dẫn cả Vương Siêu theo nữa!"
"À! Được!"
Chỉ một câu nói như thế, đủ để khiến anh giật thót, cũng sẽ vì một vài cử chỉ của cậu mà thoáng vẻ ngại ngùng, sẽ tìm cách trốn tránh. "Vậy...tôi đi xem anh ấy thế nào nhé! Tôi cũng sẽ mua ít đ-"
"Không cần đâu! Vương Siêu em đã nhờ bảo mẫu đến chăm sóc rồi, anh không cần lo lắng!"
"Nhanh vậy ư?"
Vương Việt nghiêng đầu, có chút bối rối, cậu không nói gì chỉ cười, do dự một lúc cuối cùng cẩn thận nắm lấy tay của anh. "Đi siêu thị cùng em đi, chúng ta phải chuẩn bị một số thứ đó."
Anh bị cái nắm tay này làm cho giật mình muốn rút tay lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người trước mặt, cuối cùng lại buông bỏ phản kháng. "Ừm."
Siêu thị gần nhà, nên cả hai đi bộ năm phút đã đến nơi, Lăng Duệ hỏi. "Anh muốn uống nước ngọt hay đồ uống có cồn?"
"Nước ngọt đi, anh trai cũng có thể uống."
"Được!"
Lượn quanh một hồi anh mới phát hiện Lăng Duệ nấu ăn không chỉ giỏi, mà lựa đồ ăn cũng cao siêu. Cậu cứ đi qua những khu trái cây có hình dáng giống nhau, khu thịt được trưng bày ngay ngắn, hay khu hải sản nhiều loại đều nhìn lướt qua một lần.
Sau đó cầm một loại bất kì lên, ngắm nghía một lúc, gõ gõ một hồi, cuối cùng lại chọn một sản phẩm khác cùng loại nhìn chả khác chỗ nào. "Nè, chúng đều giống nhau mà, không phải chỉ cần lấy đại một cái là xong sao?"
"Hửm? Không giống đâu, nhìn xem, đường vân trên trái dưa này không được đậm, cuốn cũng héo, nhất định không ngọt. Còn thịt này tuy nhìn giống nhau, nhưng nếu nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện khay này có bề mặt khô và sáng hơn, thớ thịt nhìn cũng mịn đều săn chắc, nhất định ngon hơn..."
Sau đó cậu cứ luyên thuyên nói về thịt thế nào tươi, trái cây thế nào ngọt, cứ y hệt mấy dì nội trợ mua hàng, cái này tốt, cái kia không ngon, cái nọ có chất bảo quản, nghe nhức hết cả đầu.
Đi ngang quầy bánh kẹo, Vương Việt thoáng dừng lại, định nhanh chóng rời đi nhưng bị Lăng Duệ phát hiện. "Bánh kem sao?"
"Ừm, có chút hoài niệm, trước đây 'nhà chúng tôi' cũng hay ăn loại bánh thế này."
'Nhà chúng tôi.' Câu này khiến Lăng Duệ khựng lại, cậu nhìn chiếc bánh trong tủ nhanh tay lấy hai chiếc. "Vậy mua hai cái đi, vừa hay có thể làm món tráng miệng."
"Tôi-"
"Vương Siêu cũng thích mà có đúng không, chúng ta cũng có quà cho anh ấy."
Lời từ chối của Vương Việt cứ thế phải nuốt ngược vào trong. Trên đường về mặt đường sớm đã phủ đầy tuyết, mỗi bước đi tiếng lộp xộp lại vang lên, giống như tiếng âm thanh xao xuyến nơi lòng ngực, quẩn quanh, động lại.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, về đến nhà Lăng Duệ tranh thủ nhân lúc Vương Việt không để ý, nhanh chóng thanh toán cho dì bảo mẫu 'miễn phí' kia. "Cảm ơn đã đến!"
"Không có gì, cậu ta ngoan hơn tôi nghĩ, có chút đáng yêu!"
"Thế thì tốt quá, sau này nếu được, mong dì giúp đỡ thêm ạ!"
"Ừ! Thế tôi về đây!"
Trước khi dì bảo mẫu đi, cậu còn lấy một hộp dâu tây dúi vào tay dì, bảo rằng nghe nói nhà dì có cháu gái, đây là quà cho nó.
Sau đó lấy bánh trong túi ra hỏi Vương Việt có muốn ăn ngay không, anh lắc đầu, thế là cậu đưa một cái cho Vương Siêu, cái còn lại mang cất tủ lạnh.
Tiếng lạch cạch trong bếp lại vang lên, Lăng Duệ đang thái thịt để ướp, anh bước vào " Tôi có thể giúp gì không?"
"Vậy, tiểu Việt rửa rồi nhặt rau giúp em nhé?"
"Được, lúc nãy thấy cậu bỏ quên nước ngọt ngoài bàn, bỏ vào tủ lạnh rồi đấy nhé."
"Ừm!"
Sau đó lại có tiếng xả nước vang lên, hòa cùng tiếng thớt dao va chạm, âm thanh bình thường như thế, ấy vậy mà lại quá đỗi bình yên, đây là gì nhỉ? Phải rồi, là ấm áp. Là hơi ấm gia đình bấy lâu nay đã mất đi.
Hai bóng lưng êm đềm nơi phòng bếp, hình dáng ngân nga một giai điệu gian phòng khách, chỉ cách nhau một bước tường lửng, hóa ra cũng có thể hài hòa đến lạ, đây là nhà chăng?
Chiều hôm đó một buổi dã ngoại diễn ra, thịt xiên đã ướp, nước ngọt cũng đã xong. Hai người trải một tấm thảm trên đồi cỏ, đặt một cái bàn cùng vài chiếc ghế, rồi dựng một cái mái che, mở khay nướng, cứ thế bắt đầu.
Thịt xiên tẩm ướp gia vị khi để lên khay nướng, tiếp xúc với nhiệt độ của than, chẳng bao lâu đã tỏa ra mùi hương khiến người ta thèm thuồng, Vương Siêu một bên sớm đã không nhịn được mà láo nháo đòi ăn "Thịt! Th-thơm!"
"Được rồi! Ngồi xuống cái đã, em lấy nước cho anh uống trước có được không?"
"D-được!"
Anh bỏ đá vào ly, rót một lon nước ngọt cho Vương Siêu, hắn thấy vậy vớ lấy chiếc ly một hơi hết sạch. "Thịt nướng đến đây!"
Lăng Duệ trên tay cầm theo đĩa thịt nướng đặt lên bàn, hắn thấy vậy chọn lấy một xiên cắt một cái, nóng đến mức há miệng thổi hà hà, Vương Việt cùng Lăng Duệ lại nhận được một trận cười bò.
Lại một lát sau lại có thêm tôm và mực, cà nướng, bắp nướng, còn có cả rau tươi, cứ thế ba người quây quần bên nhau, tiếng cười nói vẫn không ngừng vang lên. "Tiểu Việt ăn thử cái này đi!"
"E-em trai! N-nước!"
"Được được em rót nước cho anh! Ấy! Bác sĩ Lăng đủ rồi tôi ăn không hết, cái này cậu cũng ăn đi!"
"B-bác sĩ! Ă-ăn! Ng-ngon lắm!"
"Được được!"
"Phụt..hahaha! Nhìn xem Vương Siêu! Tiểu Việt bị sâu răng rồi!
"A! S-sâu răng! Sâu-sâu màu x-anh!"
Cứ như tiếng cười rộn rã không ngừng vang lên, nhưng...hạnh phúc thường rất ngắn ngủi.
...
Tối qua, Lăng Duệ trằn trọc cả đêm, tỉnh táo đến lạ thường, ừ nhỉ. Hôm nay là thời khắc quyết định đó mà.
Cậu đến nơi đã được hẹn, hôm nay Lăng Duệ không đi xe, cậu đi bộ đến đó, có lẽ muốn kéo dài khoảng thời gian này. Phải, trong lòng cậu sớm đã có đáp án, nhưng mọi thứ đều như muốn chống lại cậu.
Từ số nợ đó, áp lực người dì tạo nên, và cả...tình cảm với người kia, cái không khí lạnh lẽo khi hít vào liền khiến phổi trở nên đau nhói, thật khó chịu.
Vương Việt đã sớm nhận ra, từ lúc buổi dã ngoại kết thúc, bác sĩ Lăng có vẻ rất suy tư, cho đến hôm nay khi nhìn thấy Lăng Duệ quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà, phải rồi, hôm nay bác sĩ Lăng có lẽ sẽ đồng ý đính hôn với người khác.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu, cũng không biết bản thân nghĩ gì, chỉ là cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng khiến người ta cảm thấy đau nhói.
Có lẽ, con tim này kể từ lúc giây phút đầu tiên nó loạn nhịp, đã không còn kiểm soát được nữa, anh lừa mình dối người, cho rằng cảm xúc này chỉ là quý mến đơn thuần, nhưng sai rồi.
Ngay từ đầu làm gì có cái gọi là quý mến đơn thuần? Là anh đê tiện không biết thân phận cũng nên.
Hoặc có lẽ Lăng Duệ cũng đã nhận ra, nhưng thay vì như anh, cậu lựa chọn cách sống với cảm xúc của mình.
Hôm đó tuyết trời lạnh lẽo, nhưng chỉ có trái tim kia lại như bị lửa đốt, bỏng rát đau đớn.
Người nọ sớm đã ngồi ở địa chỉ được cho, vị tiểu thư kia chẳng bao lâu sau cũng tới cuối cùng cũng chẳng nói được gì, chỉ có cái gật đầu nặng trĩu.
'Tôi thích người.'
Cảm xúc đó cứ thế chôn xuống đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro