
Gặp Lại
Cái gật đầu hôm đó cứ thế phủi sạch mọi thứ trước đây, từ cái ánh mắt dịu dàng ấm áp, đến giọng nói nhẹ nhàng của người. Tất cả, cứ thế bị cuốn trôi.
Căn nhà cứ ngỡ là "gia đình" trước kia sớm đã không còn hơi ấm như trước, tiếng nô đùa khắp phòng cũng đã im phắt từ lâu, chỉ có cánh cửa đóng chặc, lạnh lẽo đến đau lòng.
Hôm đó Lăng Duệ không về, Vương Việt hiểu, anh nhanh chóng gói ghém tất cả những gì thuộc về bản thân, không để lại chút dấu vết nào, cứ như chưa từng tồn tại. Mang theo Vương Siêu, rời khỏi.
Anh lại trở về làm một Vương Việt, phải, chỉ là Vương Việt, là một cái tên để gọi, cũng chẳng có gì to tác, chỉ là...nếu là người nọ hai chữ "Vương Việt" tầm thường kia cũng trở nên thật đẹp đẽ.
Lăng Duệ cũng biết tiếp theo anh sẽ làm gì, không ngoài dự đoán, khi trở về, căn nhà lại trở thành dáng vẻ trước kia, cái dáng vẻ gọn gàng quy cũ, như người chưa từng xuất hiện.
Không một lời từ biệt, chỉ có không khí ảm đạm bao quanh, phải, cậu đau lòng, trái tim như bị ai đó hung hăng cào xé, nhưng ngực lại chẳng có vết máu nào. Người kia sao có thể bỏ đi như vậy?
Phải rồi, là do cậu đã đồng ý đính hôn với người khác, ấy vậy mà người kia còn ngốc nghếch để lại chiếc đồng hồ dường như có chút giá trị ngay ngắn trên bàn, ngốc nghếch.
Thời điểm chiếc ves được may theo số đo gửi đến cậu chán ghét đến nhường nào, chỉ bản thân cậu hiểu rõ, bộ ves quả thật rất đẹp, rất sang trọng, nhưng trong mắt Lăng Duệ, bất quá cũng chỉ là bộ đồ may theo số đo.
Ngày hôn lễ diễn ra, cả thành phố đều xôn xao náo nhiệt, người kinh ngạc, kẻ vui mừng.
Người dì bấy lâu gặp mặt chỉ để than vãn hôm nay lại cười tươi đến thế, khách mời hôm đó cũng khoác lên mình dánh vẻ phấn khích không thôi cài gì gọi là "Trai tài gái sắt."
Cái gì gọi là "Trời sinh một cặp" chỉ là một lời khen cho có lệ, nghe lại chướng tai đến thế.
Kẻ địch thương trường, thân hữu đến dự, người thật tâm vui sướng, kẻ gượng cười giả tạo.
Chỉ có hai trái tim đồng điệu kia, lại như bị lệch nhịp, như mất đi thần hồn, thứ gì trước mắt hóa ra cũng chỉ là thứ không mong muốn.
Tiếng nhạc lễ đường vang lên nghi thức bắt đầu, hai dáng người mặc lễ phục vô cùng trang trọng, trông vô cùng chói mắt nhưng cũng chỉ có thế.
Lời tuyên thệ vang lên, đôi bên đều cất lời nguyện ước yêu đối phương đến suốt đời, nhưng hai người trên bục lại không nghĩ thế, rốt cuộc đây cũng chỉ là một hợp dồng.
Một lời thề giả tạo.
Sau hôn lễ tất cả chỉ là sự trống rỗng chẳng động lại cảm xúc gì.
Thời gian sau chẳng biết bằng cách nào, một nhóm bác sĩ đến địa chỉ của anh, chỉ bảo là bác sĩ Lăng nói bệnh nhân cần điều trị ở chỗ này. Anh im lặng, vẫn là dựng nên một cái cớ để Vương Siêu rời đi.
Sau một hồi dằn co mọi chuyện cũng ổn thỏa, cuối cùng chỉ còn lại Vương Việt trong căn nhà nhỏ hẹp, anh hối hận rồi.
Đến nay Vương Siêu đi cũng đã một năm rồi, lại là những ngày cuối đông.
Như thường lệ, Vương Việt cứ nhận đơn, giao hàng, rồi nghỉ ngơi, như được lập trình, mỗi ngày cứ thế trôi qua cho đến một hôm.
Hôm nay Vương Việt tiếp tục giao hàng, địa điểm lần này thật sự quen thuộc, trong lòng anh không khỏi nhốn nháo một trận. Đây là nơi khởi đầu mối quan hệ giữa họ.
Anh cúi thấp mặt, dù sao ở đây cũng quen biết không ít người, dù chỉ là xã giao nhưng vẫn là không nên lộ diện, dọc đường đi anh cứ nghe thấy những lời khiến bản thân mông lung, từ lúc bước vào đến khi trở ra, đầu óc không khỏi choáng váng.
"Rốt cuộc là từ khi nào...bác sĩ Lăng lại hi sinh nhiều đến thế?"
Qua những lời bàn tán anh biết được, Vương Siêu không phải là trường hợp đặc biệt nên được giảm viện phí, mà là Lăng Duệ. Cậu chấp nhận bị giảm 5% lương, đồng thời chịu toàn bộ chi phí trong suốt quá trình.
Tiền bồi thường cũng không phải được điều tra kĩ lưỡng mà hoàn trả, mà là Lăng Duệ nổi trận lôi đình, tìm đến sở cảnh sát nói rõ một phen.
Họ nói hôm đó bác sĩ Lăng như trở thành người khác, sắc mặt hầm hầm như muốn giết người.
Họ kể.
Lăng Duệ sắc mặt hầm hầm bước đi rất nhanh, như đang vội chuyện gì đó, một đồng nghiệp đi ngang thuận miệng hỏi "Bác sĩ Lăng sao thế? Có người chọc cậu à?"
"Ừ, chọc phải tôi."
Sống lưng đột nhiên lạnh toát, người đồng nghiệp im lặng, tốt nhất nên làm lơ thì hơn.
Hôm đó sở cảnh sát cũng được một phen náo loạn, vị bác sĩ kia bản tên còn chưa tháo cứ thế xông thẳng vào đồn, túm lấy cổ áo gã gây tai nạn kia "Là ông? Già không nên nết gây họa bỏ chạy?!"
"C-cậu là ai? Ăn nói với người lớn thế à?!"
"Dừng tay! Đây không phải là nơi hai người thích làm gì thì làm!"
"Ồ? Vậy vị đây cho hỏi, uống rượu chạy xe đâm vào người khác chỉ cần đưa một cọc tiền là xong?"
"Cậu!"
"Vị cảnh sát đây, nếu anh còn không làm đúng luật tiếp tục tham ô, tôi sẽ đưa thư kiện lên thẩm quyền cao hơn chờ xử lý."
"..."
Mọi thứ lại rơi vào im lặng, cậu bỏ cổ áo người đàn ông kia ra, phủi phủi tay bài ra bộ mặt ghét bỏ sau đó đi mất. Trở về bệnh viện.
Sau đó tiền bồi thường được gửi tới...
_____
Vương Việt rơi vào trầm mặc, hóa ra từ trước đến nay anh mới là kẻ ngu ngốc, chính anh không giúp gì cho Lăng Duệ, ngược lại còn mang đến cho cậu vô số gánh nặng. Vậy tại sao? Tại sao vị kia vẫn ấm áp với anh như thế? Tại sao...
Đơn hàng cuối cùng được giao xong anh lại trở về nhà, bước chân đột nhiên trở nên lảo đảo đến nơi liền không trụ nỗi ngã khụy "Bác sĩ Lăng..." giọng nói khẽ vang lên.
Là nói với chính bản thân mình, hay là đang nhớ về người anh cũng không rõ, chỉ là so với trước đây, nỗi đau nơi lòng ngực lại càng trở nên rõ ràng.
Cái cảm giác bất lực, cảm xác chua xót nơi khóe mũi như tạt cho anh một gáo nước lạnh.
Một năm trước sau khi anh trai rời đi Vương Việt cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà bật khóc, anh hối hận rồi.
Hối hận hôm đó không thấp hèn giữ lấy Lăng Duệ, hối hận vì để anh trai đi, vẫn là anh ích kĩ sợ hãi mất đi người thân cuối cùng này, sợ hãi mất đi người nọ.
Không ít lần anh quay về chốn cũ, chỉ là cánh cửa ấy vẫn cứ mãi im lìm đóng chặc, đôi tay khẽ run rẩy chạm vào, cuối cùng chỉ nhận được sự lạnh lẽo.
Còn nhớ bác sĩ Lăng nói sắp đến sinh nhật, trong vô thức anh dùng tiền lương mình tiết kiệm được mua len làm cho cậu một chiếc khăn choàng. Sau khi hoàn thành chỉ lẳng lặng ngay ngắn mang bỏ vào hộp quà, rồi cất vào tủ.
Hàng xóm nói sau khi anh trai rời đi một tuần, nghe thấy tiếng khóc của anh, dường như rất đau khổ, nhưng cũng chỉ lần đó thôi, từ đó đến nay không còn nghe thấy gì nữa.
Xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, những ngày đông cuối cùng cũng sắp hết tuyết bắt đầu ngừng rơi, ánh vàng trên bầu trời cũng ấm áp lên một chút. Thế nhưng, cớ sao? Cớ sao trong lòng lại buốt giá khó chịu đến nhường này.
Một buổi chiều hiếm khi anh rảnh rỗi, vẫn là không kiềm được lòng quay về chốn xưa, kì lạ nơi này vậy mà không bị bán đi, chỉ là nằm im lìm nơi đó.
Chỉ là cảnh còn, người thì-"Tiểu Việt...?"
Cậu gọi, người quay lưng kia không đáp, im lặng một lúc, sau đó vụt chạy mấy "Tiểu Việt! Đừng chạy!"
Cậu đuổi theo, người phía trước làm như không nghe thấy cứ cắm đầu chạy, càng chạy càng nhanh, tiếng hít thở cũng dần trở nên ù đi.
Tại sao? Tại sao người lại ở đây? Vương Việt hoang mang, ngoài cắm đầu chạy anh thật không biết làm gì, phải đối mặt thế nào, Lăng Duệ có gia đình rồi, anh phải dùng tư cách gì để nói chuyện với cậu đây?
"Em thích anh, có thể thích em không?"
Suy nghĩ bất ngờ lóe lên khiến anh chân trước đá chân sau, ngã sõng soài trên nền tuyết "A!"
"Tiểu Việt!" Cậu hét, nhanh chóng chạy đến đỡ người kia dậy, người nọ cúi gầm mặt "Tiểu Việt?"
"Tại sao?"
"Cái gì?"
"Sao..cậu lại ở đây?"
"..."
"Tôi biết hiện giờ tôi không có tư cách, nhưng có thể trả lời tôi không?"
Anh ngẩn đầu, đôi mắt hiện tại không còn vẻ trốn tránh, anh hiện tại chỉ muốn làm rõ mọi chuyện.
Nhìn người trước mặt không còn vẻ lảng tránh, cùng cậu đối mặt, dũng khí không biết từ đâu ra cậu nói "Tôi nhớ anh."
Nhớ anh? Vương Việt mở to mắt, cậu ấy có biết mình đang nói cái gì không? Có biết tình cảnh hiện tại của hai người không? Lăng Duệ, cậu rốt cuộc suy nghĩ thế nào?
"Cậu có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết!"
Nói rồi cậu ôm chầm lấy anh, cánh tay siết chặc "Chúng ta bỏ trốn có được không?"
"Cậu điện rồi?!"
"Em không có! Tiểu Việt chúng ta cùng nhau đi đi, tìm cả Vương Siêu, chúng ta sống một nhà ba người hạnh phúc có được không?"
Người kia càng nói càng gấp, đến nỗi lưỡi cũng như bị nuốt vào, anh thở dài lên tiếng "Lăng Duệ, nghe cho rõ đây, cậu là người đã có gia đình, đừng làm những chuyện vớ vẫn nữa."
Anh dường như nghe thấy có tiếng bịch bịch nơi lòng ngực, nó như muốn nhảy ra phê phán lời nói giả tạo của anh, không ngừng mắng chửi anh là kẻ hèn nhát vô dụng.
Người kia nhìn anh thật lâu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết "Em nhất định sẽ không từ bỏ, em nhất định sẽ cho anh một lời giải thích, đợi em có được không anh?"
Người nọ khẩn thiết cầu xin, ánh mắt kiên định ấy cũng đỏ ngầu ánh nước, người anh đã từng mơ vô số lần, mong mỏi đến ngây dạy, trái tim lại lần nữa liên hồi loạn nhịp, lại càng đau đớn như thật sự muốn xé toan lòng ngực.
Sự chờ đợi ấy cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu, người trước mặt mỉm cười, ánh mắt như thể nói nhất định sẽ không làm anh đau khổ nữa.
Anh có tin không? Tin chứ, ngay giây phút đầu tiên con tim này loạn nhịp, vốn đã định sẵn không thể kiểm soát nữa.
___
Thời khắc này không biết còn bao nhiêu người ở lại nhỉ, tui thật sự nhớ họ quá 😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro