Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lăng Duệ nhanh chóng thừa nhận tình cảm của mình.

Đêm mà hắn nhận được điện thoại của Vương Việt liền chạy đến. Khoảnh khắc ôm lấy cơ thể run như cầy sấy trong tay, hít hà mùi hương trân quý mà người ấy cho phép, hắn đã nhận thức được hắn không còn có thể đơn thuần xem Vương Việt như bệnh nhân hay bạn bè nữa. Dáng vẻ của cậu Omega trẻ tuổi thả lỏng căng thẳng trước pheromone Alpha hắn tiết ra mà tuôn trào nước mắt có bao nhiêu là đáng yêu. Khi đó Lăng Duệ cảm nhận được một luồng mãn nguyện như thể bản thân là Alpha hữu dũng vĩ đại nhất trên thế giới, đồng thời tràn đầy tự tin vô hạn rằng mình có thể bảo vệ và chăm sóc cho Omega này hạnh phúc cả đời. Cảm giác khi đó đã khắc sâu trong tâm trí hắn như một dấu sắt nung sắc bén. Giá mà có thể cảm nhận lại một lần nữa.

Lăng Duệ chắc chắn rằng tình cảm hướng về Vương Việt của hắn sau này sẽ chỉ càng lớn thêm chứ chẳng thể vơi đi. Sẽ bị thu hút đến ngày càng vô phương cứu chữa, yêu càng sâu đậm hơn.

Sa vào lưới tình là chuyện khó mà dùng lập luận hay lí trí để trình bày, nhưng muốn Lăng Duệ kể ra Vương Việt có bao nhiêu cái tốt, hắn có thể nói cả đêm không hết. Cả đời cậu đều là một dạng bị Alpha bức hại. Dù cho đó là bố, hay là khách, cứ như vậy cuối cùng còn bị cưỡng gian. Thế rồi đến bác sĩ phụ trách cũng lại là Alpha. Nhưng Vương Việt không sợ. Cậu vững vàng hiên ngang. Như thể để lộ hình ảnh yếu đuối trước mặt Alpha đồng nghĩa với việc mang đến nguy cơ cho tồn tại của mình.

Khoảnh khắc mà một người mạnh mẽ như vậy gục ngã, là khi nỗi sợ không biết chừng sẽ mất đi anh trai ập đến. Lăng Duệ không thấy đó là yếu đuối, mà là cống hiến và tinh thần trách nhiệm rạng ngời. Ý chí bảo vệ một ai đó mãnh liệt tới vậy là một khí chất hiếm thấy ở Omega.

Lăng Duệ từ Vương Việt còn sinh ra một loại đồng cảm thê lương. Xung quanh hắn cũng đều là những người cần được đặc biệt trông nom bảo vệ, nên hắn chẳng còn cách nào khác mà đè nén bản thân mình – nhưng cũng may mắn là hắn có đủ khả năng và bối cảnh để làm điều đó. Vương Việt thì không được như vậy. Thậm chí còn là thiếu thốn đến tàn nhẫn.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến thân còn lo không nổi, điều duy nhất mà Vương Việt lựa chọn là trước tiên phải bảo vệ anh trai của mình. Tự tôn cao lớn quyết không quy hàng cuộc sống, cùng tinh thần hi sinh thân mình, thật là đẹp đến chói mắt. Sao có thể không bị thu hút được? Một omega đặc biệt, cứng cỏi mà lại đầy tình cảm. Một Vương Việt như vậy mà những Alpha gì đó kia lại chỉ coi như công cụ phát tiết tính dục một đêm, chúng đều là lũ ngu độn không có mắt. Thế nên mới sớm bị xã hội đào thải, trở thành lũ rác rưởi chỉ có thể giải quyết nhu cầu bằng tiền bạc.

Vì vậy, may mắn tìm ra giá trị chân chính của Vương Việt và giành được trái tim cậu sẽ thuộc về Lăng Duệ. Nếu như Vương Việt ấy vẫn chỉ dựa vào một mình hắn. Nếu như cậu thừa nhập hắn là Alpha của riêng cậu, đặc cách cho hắn làm người bảo vệ cậu ấm no cả đời.

Chỉ tưởng tượng ra thôi đã khiến hô hấp rối loạn rồi.

"Bác sĩ, bệnh nhân tiếp theo ạ."

"À, vâng."

Lăng Duệ là người cực kì thành thục trong việc hành xử với bệnh nhân, vốn dĩ cũng không bao giờ phải bày ra vẻ mặt gượng cười đối phó, nhưng vừa xác nhận bệnh nhân tiếp theo là ai, khóe miệng hắn liền cứng lại. Bác sĩ ở bệnh viện lớn cùng lúc đảm nhận đến hàng trăm bệnh nhân, nên nếu không phải bệnh nhân tình hình nghiêm trọng thì đến mặt mũi trông như thế nào e là cũng khó nhớ hết. Nhưng đôi khi nếu như gọi là có bệnh nhận nào đáng nhớ thì đó -

"Bác sĩ, anh dạo này khỏe chứ?"

Đa phần là, bệnh nhân làm người ta khó xử.

Trước bệnh nhân Omega ngượng ngùng vẫy vẫy ngón tay, giả vờ mang giọng nói yếu ớt hơn vốn dĩ của mình, Lăng Duệ liền treo lên môi nụ cười thương hiệu của một bác sĩ thân thiện.

"Vâng, vẫn khỏe. Cổ tay bạn thế nào rồi?"

"Ưm.... Vẫn không ổn lắm."

Omega giả bộ đáng thương hết mức có thể, nhướng mày hình chữ bát, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ của mình. Lăng Duệ tránh ánh nhìn của cô nàng, bật ảnh X-quang lên trên màn hình, bắt đầu tìm lời để nói. Hoàn toàn bình thường. Vốn dĩ ngay từ đầu cũng chỉ là một vết bong gân nhẹ. (Dĩ nhiên hẳn là cũng đau, chỉ là không tới mức phải làm mình làm mẩy lên như vậy, nhưng Lăng Duệ đủ tế nhị để không thốt lời này ra ngoài miệng.)

Là một bệnh nhân mà sau khi bị chấn thương nhẹ ở cổ tay vẫn thường xuyên đặt lịch hẹn khám ngoại trú mặc dù không có phát hiện gì đáng kể. Coi thái độ ngắm mặt Lăng Duệ đến ngẩn ngơ rồi mới mơ hồ làm bộ kêu đau, chắc chắn là đang diễn.

"Để xem thử thế nào nhé?"

Lăng Duệ nắm lấy cổ tay cô, ấn chỗ này chỗ kia mang tính hình thức. Là thủ tục nghề nghiệp. Hành vi vì y học. Bệnh nhân trước mặt là Omega, và mặc dù biết người ta có ham muốn gì đối với mình, Lăng Duệ cũng chẳng hề dao động. Thậm chỉ cố gắng để xem cô ta như một đối tượng cân nhắc hẹn hò cũng là không có khả năng.

Bởi vì không cần thiết.

Sự thờ ơ của hắn với Omega vốn đã như vậy từ trước cả khi trở thành bác sĩ. Cũng có phần là vì quá bận rộn để mà bận tâm đến chuyện yêu đương hay hẹn hò. Tuy rằng Phùng Bảo từng thốt lên kinh ngạc, 'Thế nhưng mà một lần cũng chưa từng bị thu hút bởi Omega ư, cậu làm Alpha như vậy không phải có vấn đề gì đấy chứ?', Lăng Duệ vẫn không coi là chuyện gì nghiêm trọng. Trái lại, hắn cảm thấy hài lòng vì như vậy càng có lợi trong việc phát huy chuyên môn.

Thế nhưng hiện tại nguyên nhân cho cảm giác hài lòng ấy là một điều hoàn toàn khác. Bởi vì sự thờ ơ này càng chứng minh ham muốn của hắn với Vương Việt có bao nhiêu đặc biệt, mãnh liệt và duy nhất. Bản thân Lăng Duệ cũng tự thấy cảm khái.

"Á! Chỗ đó đau...!"

Omega đột nhiên kêu giọng mũi, giải phóng mùi hương. Lăng Duệ bối rối buông cổ tay cô gái ra. Đúng lúc đối diện tròng mắt đầy mong đợi đang nhìn mình. Hắn thấy khó chịu. Không thoải mái. Lăng Duệ biết mục đích thực sự của cô ta là gì. Hắn gặp chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Và hắn cũng biết rõ biện pháp chắc chắn nhất để chặt chém ý định của những kẻ như thế.

"Bệnh nhân, cô nên dùng thuốc ức chế đi."

"Dạ? À......."

Khuôn mặt xinh đẹp cứng lại vì xấu hổ. Đôi mắt trước đó còn tràn đầy tự tin bắt đầu run lên dữ dội. Dĩ nhiên Lăng Duệ biết cô nàng có dùng thuốc ức chế (còn là loại khá đắt tiền). Đối phương cũng biết là hắn biết.

"Ừm, chẳng là, do tôi không tìm được thuốc ức chế phù hợp!"

Là cơ chế phòng ngự theo phản xạ. Lời nói dối ấu trĩ khiến bản thân cô nàng càng bị dồn vào chân tường. Lăng Duệ nắm chắc phần thắng, nở nụ cười hiền từ.

"Tôi có quen một người bạn dược sĩ, rất có chuyên môn trong lĩnh vực này. Tôi cho bạn danh thiếp nhé?"

Hắn thậm chí còn ranh mãnh mở ngăn kéo và giả vờ lục lọi. Dĩ nhiên là nói dối. Nhưng không vấn đề. Dù gì cô ta cũng sẽ không cần.

"Thôi ạ! Không cần đâu."

Bệnh nhân chẳng buồn giấu vẻ nhục nhã, đứng bật dậy, dậm chân từng bước rời khỏi phòng khám. Một Omega giàu có, trẻ đẹp như tôi đã chọn anh, vứt bỏ tự tôn mà giải phóng mùi hương, sao anh dám làm nhục tôi bằng cách này. Đại khái là kiểu như vậy đấy. Loại phản ứng không thể điển hình hơn.

Khi nhìn Omega, thấy họ mềm yếu, xinh đẹp đấy, khiến mình muốn đối xử thân thiện với họ đấy, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Cũng chẳng biết phải cảm nhận được sức hút gì từ trên người họ nữa.

Như để tìm lại thư giãn tinh thần trước những mệt mỏi dồn đến, Lăng Duệ nghĩ đến Vương Việt. Nghĩ đến Omega đặc biệt co mình vì xấu hổ khi giải phóng mùi hương đáng được tán dương của bản thân. Nghĩ đến hắn yêu thích mùi hương ấy biết bao.

Tầm này hẳn là Vương Việt đã an toàn nghỉ ngơi trong khu vực mà Lăng Duệ chăm chút. Ăn cơm Lăng Duệ làm, đắp chăn Lăng Duệ chọn, tận hưởng gọn gàng mà Lăng Duệ sắp xếp, chăm sóc người thân quý giá của mình.

Nghĩ đến đây mệt mỏi đã sạch sẽ biến mất, nhưng thay vào đó nỗi nhớ nhung như đâm chọc lại dần chiếm chỗ. Lăng Duệ lướt qua danh sách bệnh nhân ngoại trú bằng đôi mắt có chút chán chường. Bệnh án của họ chất lên như núi. Giờ tan làm tưởng như xa vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro