Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Gia đình Lăng Duệ ngoài trừ hắn thì chỉ còn 3 người phụ nữ, tất cả đều là những Beta chất phác dễ yếu lòng. Người mẹ e dè hay lo nghĩ, nhiều điều đều phải dựa dẫm vào con trai. Người dì thất nghiệp đã lâu, tính tình ba phải ai nói gì cũng tin, luôn khiến người ta lo lắng. Người bà ít ra phần nào cũng tính là mạnh mẽ nhất trong ba người thì lại chẳng thể ra khỏi nhà sau đợt phẫu thuật cột sống.

3 người phụ nữ thì hiền lành thiện lương, nhưng lại thiếu khả năng sinh tồn. Vì những người lớn không biết làm gì trong căn nhà ngập rác và nấm mốc, Lăng Duệ đã sớm phải trưởng thành. Ngay cả khi đã đi làm, Lăng Duệ vẫn chăm chỉ vừa kiếm tiền bên ngoài vừa quán xuyến việc nhà. Không chỉ vậy, mỗi người phụ nữ nhà họ Lăng đều có vết thương sâu trong lòng, là kiểu khiến cho người ta luôn phải lo nghĩ để tâm. Câu chuyện về cuộc đời của bà mà hắn đã nghe đi nghe lại đến hàng trăm lần, nỗi cô đơn của mẹ, những bất an của dì, hắn đều bình thản tiếp nhận. Cũng chẳng chút phàn nàn. Bởi vì từ rất lâu việc hiến thân cho gia đình đối với hắn đã là điều đương nhiên.

Lăng Duệ, con là niềm tự hào của chúng ta.

Thế nào mà một đứa nhóc như con lại chui ra từ cái nhà này được nhỉ. Báu vật của nhà ta, hi vọng của nhà ta, Lăng Duệ xinh đẹp ngoan ngoãn của nhà ta.

Hồi còn nhỏ hắn rất thích nghe những lời đó. May mắn thay, hắn cũng đủ năng lực để đáp ứng được kì vọng. Khi hắn cư xử đúng đắn, ngoan ngoãn. Khi hắn đạt thành tích tốt hay nhận được giải thưởng. Người trong nhà đều hết lời khen ngợi đứa trẻ duy nhất của gia đình đến không thể vui hơn. À, mình được sinh ra chính là vì cái này. Cứ nghĩ như vậy, không thể không nỗ lực. Gắng làm tốt hơn một chút. Lại thêm một chút. Trở thành một con người hoàn mĩ hơn. Để mang đến nụ cười cho họ.

Và tiếp tục như vậy, lần lượt đến người ngoài xung quanh cũng bắt đầu khen ngợi hắn.

Mất bố sớm mà vẫn lớn lên nên người ghê.

Cần cù mà lại còn thông minh nữa.

Đẹp người đẹp cả nết thế.

Và cuối những lời khen ngợi đó luôn nối thêm một câu. Người như con nhất định sẽ phân hóa thành Alpha. Như thể đó là một vinh dự đáng tự hào. Mỗi lần như vậy, Lăng Duệ đều đáp lại với một nụ cười ngượng nghịu. Nhà con là một nhà toàn Beta mà.

Nhưng cuối cùng, dự đoán của họ đã thành hiện thực. Lăng Duệ của tuổi 15 khi nhận kết quả giám định Alpha, bị cuốn vào một tầng cảm xúc kì lạ. Nào, đây là phần thưởng cho việc lớn lên ngoan ngoãn đấy. Như thể từ trên trời cao có ai đó nhìn xuống dõi theo hắn, tươi cười ban phát thiện tâm.

Còn gia đình hắn vui đến nhảy cẫng. Luôn miệng nói biết là đứa nhóc nhà mình sẽ làm nên chuyện mà, nói rằng hắn làm rạng rỡ gia môn. Khi ấy Lăng Duệ mới có thể an tâm.

Ừm, đây là chuyện tốt.

COMPLEX

Mày đang phá vỡ nguyên tắc đấy.

Vương Việt cố gắng để lý trí cảnh giác nhất có thể. Nguyên tắc của cậu là triệt để lợi dụng bản năng của lũ Alpha ngu ngốc nhưng tuyệt đối không bao giờ dựa dẫm vào chúng, một nguyên tắc kiên cố bao năm như vậy, thế mà dạo gần đây ngày càng trở nên giống như một câu nói không trọng lượng.

Tất nhiên, Lăng Duệ không phải là một tên Alpha ngu ngốc, và Vương Việt cũng không phải muốn ác ý lợi dụng thiện ý của hắn.......

"Không hợp khẩu vị sao?"

Vừa choàng tỉnh ngước mắt lên, cậu đã thấy Lăng Duệ bên phía đối diện nhìn mình đầy lo lắng. Bên cạnh anh, Vương Siêu đang vội vàng cho miếng thịt đã xắt nhỏ vào miệng, khi đó Vương Việt mới nhận ra rằng phần ăn của mình so với hai người họ hầu như chưa vơi đi chút nào. Miếng thịt đồ sộ còn rỉ nước hồng. Rau củ được nướng ngon miệng. Vậy còn không hợp khẩu vị nữa thì hẳn là vì đồ cậu ăn trước đây đều là mấy thứ như rác rưởi nên với mỹ vị tạm thời chưa thích ứng được mà thôi. Không phải lỗi của đồ ăn. Vương Việt lại đảo mắt một vòng nhìn những bài trí nội thất sáng sủa xa hoa.

Họ bây giờ đang ở một nhà hàng bít tết.

"Chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi."

Vương Việt xắt thịt thành từng khối lớn bỏ vào miệng, còn Lăng Duệ thì ngồi ngắm như thể đó là cảnh tượng vui thích nhất trên đời.

"May mà không phải là vì không ngon."

Lăng Duệ nheo mắt cười với Vương Việt, một tay lại rất tự nhiên đưa khăn ăn lên lau nước sốt dính trên miệng Vương Siêu. Đó từ trước đến này vốn là việc của Vương Việt. Nhưng bây giờ, nhìn Lăng Duệ chăm sóc Vương Siêu như một lẽ dĩ nhiên, lồng ngực cậu bỗng cảm thấy thắt lại đến khó chịu.

Ngay cả bây giờ, Vương Việt vẫn thường nghĩ về đêm đó. Nhớ đến bản thân lộ ra hình ảnh yếu đuối trong vòng tay Alpha, hoàn toàn xử sự như một Omega điển hình. Mỗi lần như vậy cảm giác hối hận và xấu hổ lại kéo đến, nhưng cậu tự thỏa hiệp bằng lời biện minh do khi ấy là cực chẳng đã mà thôi. Là do hôm ấy Vương Việt nghĩ rằng không biết chừng sẽ mất đi anh trai, mà Lăng Duệ lại một hơi chạy đến, cứu lấy Vương Siêu và cậu.

Hãy để tôi được chăm sóc cậu đi.

Vả lại bác sĩ Lăng thì thầm ngọt ngào đến thế. Vương Việt vẫn còn đang một thân thương tổn vì sang chấn tâm lí, lại thêm hốt hoảng vì anh trai nên mới không còn tỉnh táo mà thôi. Ở hoàn cảnh đó lại được bao bọc trong pheromone an toàn và ấm áp của alpha, khiến cho việc từ chối lời đề nghị của bác sĩ Lăng cơ hồ là chuyện bất khả thi. Trời ạ, lẽ ra không nên cho phép cái ôm đó. Khi Vương Việt nhớ lại cảnh mình cười ngây ngốc, tham lam hít ngửi mùi hương nơi xương quai xanh của Lăng Duệ, cậu lại phát bực với bản thân đến điên lên.

Mấy ngày sau đó trôi qua trong mơ hồ. Bởi vì nối tiếp Vương Siêu, đến Vương Việt cũng bắt đầu sốt. Lăng Duệ mỗi ngày đều ghé qua sau khi tan làm để chăm sóc hai anh em. Hắn chịu khó và quy củ bất ngờ, rất nhanh chóng và năng suất mà dọn dẹp nhà cửa, tiếp đó truyền nước cho hai anh em, ngày hôm sau còn chuẩn bị 3 bữa ăn đầy đủ. Làm đến như vậy mà khi rời đi vẫn mang vẻ mặt đầy tiếc nuối, nói rằng người nhà đang đợi, như thể không ở bên Vương Việt lâu hơn là một tội lỗi tày đình.

Không chỉ thế. Vị bác sĩ chu đáo thậm chí ban ngày đang làm việc cũng gọi điện đến hỏi thăm. Đã uống thuốc đầy đủ chưa, còn sốt không, có đặc biệt khó chịu ở đâu không, có lạnh không, có nóng không, tâm trạng thế nào....... Thái độ vồn vã như thể nếu cậu mà đáp qua loa hay không nhận điện thoại, hắn sẽ bỏ lại bệnh viện mà bay đến. Vương Việt tuy có chút xấu hổ khi bản thân cứ như bị coi thành một ông lão ốm yếu (mặc dù vị bác sĩ này thậm chí còn lớn hơn mình đến 8 tuổi), nhưng khi nghe được giọng nói an tâm và có vẻ rất nhớ cậu của Lăng Duệ, lại không khỏi có chút khấp khởi. Vương Việt không hỏi lại hắn có đối xử với mọi bệnh nhân như vậy không nữa. Cũng không muốn thắc mắc tại sao người bác sĩ này lại tự tay chăm sóc hai anh em không còn chút liên quan đến bệnh viện của hắn.

Và rồi,

Vương Việt và Vương Siêu hoàn toàn hồi phục khỏi cơn độc cảm. Thế nhưng Lăng Duệ vẫn như trước chăm sóc hai anh em. Thậm chí còn nhiều hơn chứ tuyệt đối không có vơi đi. Đều đặn gọi điện nay đã thành chuyện hiển nhiên, rồi còn nào là đến nhà mỗi ngày để kiểm tra và chất đầy tủ lạnh, lắp rèm để ngăn gió lùa vào phòng, đặt giao đến một bộ chăn quá mức dày dặn, thậm chí khi nhìn đến chiếc xe điện cũ kĩ rỉ sét của Vương Việt, vẻ mặt liền tái xanh chán chường– như thể lần tới leo lên chiếc xe đó sẽ là tang lễ của hai anh em- cứ vậy liền đổi luôn sang xe mới.

Hết thảy những điều này đều làm Vương Việt cảm thấy khó chịu trong lòng. Quả nhiên là lòng trắc ẩn đi? Là vì thấy mình đáng thương sao? Chứ chẳng nhẽ còn toan tính gì khác? Thế nhưng cậu rốt cuộc cũng không ở trong hoàn cảnh có thể xét nét cân đo cái này cái nọ. Với tình hình cấp bách trước mắt, chẳng còn cách nào khác ngoài dựa dẫm vào lòng từ bi của Lăng Duệ. Vương Việt không có tiền, lại quá sợ hãi để quay về công việc trước đây. Nếu không nhờ Lăng Duệ, thì tầm này cậu và anh trai hoặc là chết đói, hoặc là chết cóng hay chết bệnh rồi. Vương Việt dù tự tôn cao bằng trời đi nữa thì cũng xếp sau tính mạng. Vả lại chuyện còn liên quan đến an nguy của Vương Siêu.

"Vương Việt, cậu uống được rượu không?"

Dùng bữa xong, Lăng Duệ đột nhiên mở lại thực đơn, thân mật hỏi. Vương Việt khó khăn lắm mới ngăn được bản thân thiếu chút nữa buột miệng 'Làm gì có điều kiện mà uống'.

"...Dạ được."

"Vậy tốt quá. Chúng ta uống một ly vang đi."

Khóe miệng xinh đẹp của bác sĩ Lăng kéo lên một nụ cười thực vui vẻ. Cũng không cho cậu cơ hội từ chối, lập tức giơ tay vẫy phục vụ mà gọi hai ly vang đỏ.

"Bác sĩ cũng uống rượu sao."

"Vâng, nhưng thực ra không hay uống."

"Vậy thì tại sao đột nhiên lại......."

Nĩa của Vương Siêu lăng xăng đuổi theo cành măng tây mỏng manh khó cắm. Lăng Duệ thấy vậy vui vẻ vươn tay ra giúp đỡ. Khuôn mặt cười ngốc của Vương Siêu trông thật hạnh phúc làm sao. Khiến tâm trí Vương Việt rối bời. Trước đây bất chấp nhục nhã bán thân cho Alpha, nhưng số lần được thấy anh trai cười rạng rỡ như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Bởi vì nhìn cậu có vẻ không vui, Vương Việt."

Bàn tay to lớn, trắng trẻo vươn qua bàn, nắm lấy bàn tay trống rỗng của Vương Việt. Truyền đến an ủi. quan tâm. mạnh mẽ cùng ấm áp. Chưa kịp để cho Vương Việt bối rối, bàn tay ấy cũng biết ý rời đi. Tiếp xúc còn chưa đến một giây lại lần nữa đem Vương Việt thần trí ngẩn ngơ.

May thay rượu đã gọi vừa đúng lúc được đưa lên, Vương Việt mô phỏng theo cử chỉ của Lăng Duệ. Khẽ cụng ly, lại học theo hắn hít ngửi mùi hương, rồi nhấp một ngụm vào trong miệng. Cũng chẳng biết hương vị có gì đặc biệt. Hình như có hơi ngọt, mà cũng có chút đắng.

"Bác sĩ, tại sao anh tốt với tôi như vậy?"

Giờ đây không thể không hỏi. Câu hỏi mà Vương Việt vẫn luôn chần chừ không dám nhắc, vì sợ rằng những ngày tháng đẹp như mơ này sẽ theo đó mà vỡ tan. Từ khi nào mà bản thân lại trở nên thảm hại không biết xấu hổ như vậy. Lăng Duệ thực sự, không có nghĩa vụ gì với anh em họ cả.

Đôi mắt nâu nhạt dịu dàng nhìn chăm chăm khuôn mặt của Vương Việt.

"Bởi vì cậu đặc biệt."

Giọng nói trầm thấp kia quá đỗi tình cảm, khiến cho Vương Việt không đâu xấu hổ liền ực đầy một miệng rượu. Cổ họng và lồng ngực nóng dần lên.

"Chắc ý anh không phải là đặc biệt bi thảm đáng thương đấy chứ."

"Gì cơ? Ha ha, lí nào lại vậy!"

Bất chấp Vương Việt quắc mắt nghi ngờ, Lăng Duệ vẫn chỉ nở nụ cười thiên sứ. Và khi nụ cười ấy hóa lớn bật ra thành tiếng, tựa hồ giống như một mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng.

"Omega thông thường đều mang tính tình khao khát được quan tâm và đồng cảm. Những người tôi từng gặp anh nghĩ không đủ tội nghiệp sao? Đã tới bệnh viện hẳn đều là ốm yếu bệnh tật rồi.... Tôi không có ý gièm pha gì cả, đó căn bản chính là lẽ tự nhiên. Họ tiến hóa như vậy là để bảo vệ bản thân."

"Nghe anh nói thật chẳng khác nào động vật đi."

"Không may là Alpha và Omega đều có xu hướng bị ràng buộc bởi bản năng. Vậy nhưng Vương Việt, cậu có gì đó rất khác. Cậu rất cứng rắn. Ý chí lại mạnh mẽ. Chẳng phải cậu đã gắng hết sức để bảo vệ anh trai mình đó sao."

"Cái đó-"

Tim cậu đánh trống thình thịch, trong phút chốc máu đều dồn về một chỗ. Vương Việt tha thiết cầu khẩn cho mặt mình không đỏ lên. Hay có thể đổ lỗi tại rượu được không. Bởi những lời chân thành của Lăng Duệ đã đạp đổ lớp tường thành cảnh giới cậu dựng lên mất rồi. Cậu mong hắn khen mình thêm nữa. Mong được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.

Rốt cuộc là trước mặt Alpha này cậu còn có thể nhu nhược yếu đuối đến nhường nào. Còn phải vật lộn chán chường thêm bao lâu nữa với ham muốn được an ủi, được nuông chiều, được tựa đầu lên đôi vai dịu dàng của hắn, giống như đêm hôm đó.

Nếu cái này cũng là cái thứ mang tên bản năng chết tiệt của Omega, vậy thì bản thân cậu có gì khác với những Omega bình thường cơ chứ? Vương Việt bối rối. Niềm tin vặn vẹo rằng phải đẩy lùi, công kích Alpha trước mặt mới có thể bảo vệ được bản ngã của mình, đan xen xoắn xuýt với tham lam muốn được dựa dẫm vào ấm áp và trân trọng của hắn, khiến cậu không biết đâu mà lần.

"Bác sĩ, anh thật biết tâng bốc người khác quá đi."

"Ngay từ đầu, tôi vẫn luôn cho rằng cậu là một người đáng được nể trọng, Vương Việt. Nếu chúng ta không thu hẹp được khác biệt ý kiến này giữa 2 bên, thì e là không tiến đến bước tiếp theo được mất."

"...Tôi thật không biết phải tiếp thu ý của anh như thế nào. Thà rằng nói là đang nhắm đến thân thể tôi khéo còn dễ hiểu hơn ấy."

Thật là một lời vớ vẩn.

Chỉ là nhận một vài lời khen xã giao, mà dương dương tự đắc như vậy ư. Người ta khiếm khuyết cái gì mà thèm vào thân thể rẻ rúng của mày chứ. Vương Việt căng thẳng gẩy qua gẩy lại mấy miếng thịt. Con bò này cũng thật bất hạnh thay mới bị bày lên đĩa của mình. Phải chui vào một cái miệng chỉ biết nói những lời hạ tiện. Vương Việt lén nhìn sắc mặt Lăng Duệ.

Khuôn mặt ấy nhoẻn một nụ cười trong trẻo hoàn mĩ, đầy thấu hiểu.

"Nói không chừng là ngược lại đấy."

"...Ngược lại?"

"Cái con người này bây giờ đang đội lốt cừu thế này thôi, biết đâu sau này lại đột nhiên đổi ý mà yêu cầu quan hệ thể xác thì sao. Kiểu vậy."

"Bác sĩ, làm gì có chuyện anh......."

"Cái đó chưa chắc à nha, xét cho cùng thì tôi rốt cuộc cũng chỉ là một Alpha mà thôi."

Lăng Duệ khẽ nhún vai. Alpha, một lời bỏ ngỏ để trí tưởng tượng trong đầu Vương Việt tự ý phát huy. Vẻ thiện lương trên khuôn mặt Lăng Duệ biến mất, thay vào đó là quyền uy và bạo lực. Yêu cầu phục tùng, cưỡng ép xé mở thân thể của Vương Việt. Khinh bỉ cậu ngoài cái này thì trên người còn giá trị gì chứ. Tát vào mặt cậu, bóp cổ cậu. Vây hãm cậu trong pheromone Alpha ngột ngạt, khiến cậu chỉ có thể cúi rạp.

Vương Việt như bị đè ép trong cơn khủng hoảng. Nỗi sợ hãi dâng lên trong tim như sương giá. Cậu rồi sẽ tổn thương. Sẽ thấy bị phản bội, lần này sẽ không thể trở dậy được nữa. Vương Việt vô thức ôm lấy một bên tay, chầm chậm nắn bóp. Bác sĩ Lăng vờ như không thấy cử chỉ mang tính phòng ngự của cậu. Cũng thật là thấu đáo đi.

"Dẫu vậy thì tôi vẫn muốn biện hộ cho bản thân một chút, cậu đừng lo lắng. Dẫu có trong tình huống kích thích bản năng thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn phát sinh quan hệ với người mình không yêu."

Nói xong câu này, Lăng Duệ nho nhã xắt miếng thịt đưa lên miệng. Vương Việt xấu hổ mím môi. Chẳng cần hắn nhắc, cậu biết một Alpha giống như Lăng Duệ đương nhiên sẽ không....... Nhưng rồi đột nhiên trong đầu Vương Việt vụt lên một thứ, giống như mảnh ghép được xếp lại hiện hình. Bàn tay cầm nĩa bỗng siết lại.

"...Bác sĩ, 'bước tiếp theo' mà anh nói......."

Lăng Duệ lại mỉm cười mang vẻ mơ hồ. Dường như có chút giống như vui thích khi Vương Việt nghe hiểu ý mình.

Ah,

Ôi, trời đất ơi.

Tại sao chứ? Còn là cái thứ như mình?

Hẳn là nói đùa đi? Không thể nào là thật được. Người ấy cao lớn đẹp trai, là Alpha với nghề nghiệp được kính trọng. Tốt bụng lại chu đáo. Mùi hương ấm áp khiến người khác an tâm. Một con người hoàn hảo như vậy, lại đi thích ngữ như mình, nội dung này có đem làm phim tình cảm 3 xu cũng sẽ bị chửi mất.

Lăng Duệ vẫn bình thản như thể không hề có cuộc hội thoại ban nãy. Anh trai vẫn đang tay không bốc dưa chua ăn lấy ăn để, lộn xộn hết cả bàn ăn. Trong 3 người chỉ có Vương Việt bối rối chớp mắt liên hồi.

Vô lý. Chắc chỉ là một phút thất thường của bác sĩ mà thôi. Phải rồi, là lầm tưởng. Là do người ta quá tốt bụng nên không phân biệt được thương hại và yêu thích. Vương Việt nhồm nhoàm tiếp tục bữa ăn. Đem những mong đợi chực tuôn trào nuốt luôn xuống không kịp nhai. Chỉ gặp được bác sĩ Lăng cũng là quá đủ phúc phần rồi. Vả lại cuộc đời này đã bao giờ để Vương Việt được yên ổn đâu.

Vương Việt vẫn như cũ, sợ hãi không biết khi nào hạnh phúc này sẽ kết thúc, và tới lúc đó bản thân sẽ bi thảm đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro