Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lăng Duệ là một bác sĩ giỏi. Vừa nhìn thấy tình trạng của Vương Siêu đã nghĩ ngay đến là cùng loại triệu chứng với bệnh độc cảm đang lây lan gần đây. Bệnh viện dù có được quản lí chặt chẽ đến mức nào đi nữa thì cũng là nơi tập trung đủ mọi loại bệnh, nên chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng sẽ biến thành chỗ làm ổ cho bệnh truyền nhiễm. Cơn độc cảm này cũng là như vậy, và khả năng cao là Vương Siêu bị lây nhiễm khi lưu lại bên em trai trong khoảng thời gian nhập viện.

Khi nhiệt kế kêu bíp một tiếng và chỉ đến 38 độ, Vương Việt mới thở phào. Khi Lăng Duệ mới tới là trên 39 độ cơ, nên giảm về mức này thì cũng có thể bớt lo rồi. Khuôn mặt Vương Siêu say ngủ nhìn an lành hẳn.

"Anh tôi vậy mà khá hơn tôi rồi. Ít nhất còn biết gọi xe cấp cứu."

Vương Việt vẫn như cũ chẳng thể nhìn thẳng vào Lăng Duệ mà tự giễu mình. Hẳn là đang xấu hổ về hành động đêm nay. Thút thít như đứa trẻ rối rít không biết làm gì, lại đi gọi điện cho bác sĩ phụ trách cũ vốn quan hệ chẳng khác gì người dưng.

Lăng Duệ ngồi bên cạnh Vương Việt, tranh thủ muốn bao nhiêu nhìn bấy nhiêu khi cậu đang lau mồ hôi trên trán anh trai. Bộ dạng Vương Việt trông còn xanh xao hơn cả Vương Siêu đang ốm liệt giường. Thương tích trên mặt đã lành hẳn, nhưng vì sút cân mà cái bóng mệt mỏi và u uất càng đổ xuống, môi và đầu ngón tay thô ráp. Bên ngoài chiếc áo phông đã dão khoác cái áo sơ mi thô mà chắc hẳn một thời từng mặc ra ngoài thay đồ ngủ, bên dưới mặc quần nỉ sờn cũ, nhìn lạnh phát run trước không khí trong căn nhà len lỏi đầy hàn khí buổi sáng sớm.

"Còn tôi lẽ ra đã nên khuyên cậu gọi xe cấp cứu."

Ngữ điệu Lăng Duệ khi đáp lời mang vẻ tự trách. Vương Việt ngẩng đầu thắc mắc, cuối cùng cũng đối mắt với bác sĩ Lăng. Hắn nhìn thấy trên khuôn mặt cậu hai nốt ruồi nhỏ trước đây bị vết bầm che mất, gắng không nghĩ đến đã từng có bao nhiêu Alpha ép môi lên điểm nhỏ mê hoặc đó.

"Cũng thật là may. Vì chỉ là bị cảm. Nếu là bệnh trạng khác nghiêm trọng hơn thì gọi cho tôi sẽ là lựa chọn tệ nhất."

Lăng Duệ trả lời thành thực. Sự thật là như vậy. Một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, không thiết bị không thuốc thang chạy đến chỗ bệnh nhân phát sốt đến mất ý thức, so với nhân viên cấp cứu thì đúng là gần như vô dụng. Vì dù có kiến thức căn bản của toàn bộ ngành y đi nữa thì cũng không biến ra được siêu năng lực chữa lành bệnh nhân. Khi tới nơi, nếu có điểm nào mà hắn đỡ hơn Vương Việt thì chỉ là ít nhất cũng đủ tỉnh táo mang theo hộp cứu thương từ nhà đi, với thông qua bạn học thời sinh viên giờ đang làm viện trưởng một bệnh viện gần đây mà kiếm được ít dịch truyền Tamivir. Cuối cùng Vương Siêu hạ sốt được, là nhờ hiệu quả của truyền dịch, chứ đâu nhờ y năng của Lăng Duệ. Ngay lúc này đây, thuốc vẫn đang đều đều truyền vào mu bàn tay của Vương Siêu từ túi dịch truyền treo qua loa trên mắc áo.

"Tôi cũng chẳng nhớ mình lái xe đến đây như thế nào nữa. Chỉ nghĩ đến nhanh chóng tới được với cậu thôi, Vương Việt."

Lăng Duệ nhớ đến giây phút hắn đang ngủ thì thức giấc, nhận được điện thoại của Vương Việt. Khi nghe thấy giọng nói sợ hãi vô lực của Omega, lí trí và khả năng suy tính của hắn đều bị bản năng Alpha mạnh mẽ làm tê liệt, tới khi tỉnh ra thì đã đang ôm Omega mặt đầy nước mắt vào lòng rồi.

'Không sao đâu, tôi tới rồi, cậu yên tâm đi.'

Càng vỗ về thân hình hốc hác run rẩy kia, bình tĩnh của người bác sĩ cũng dần trở lại, Lăng Duệ khi ấy liền khám cho Vương Siêu.

Và tới tận bây giờ cả khi tình hình đã ổn thỏa lại, hai người đều không ai nhắc về cái ôm đó.

"Hai chúng ta chắc đều phải học anh trai cậu cách gọi xe cấp cứu rồi."

Lăng Duệ học theo câu nói đùa của Vương Việt để giải tỏa bầu không khí. May thay cũng đúng đúng như kì vọng, khiến cho khóe miệng khô khốc của cậu giãn ra một nụ cười mờ ảo như sương. Nụ cười yếu ớt, nhưng xinh đẹp đến mức trái tim hắn thít lại. Vương Việt nhanh chóng xóa bỏ biểu tình, nhưng hơi ấm trong đó khắc vào lồng ngực Lăng Duệ, quanh quẩn mãi không thôi.

"Ừm, ý tôi muốn nói là, tôi xin lỗi. Vì bắt anh tới tận đây. Anh cho danh thiếp đâu phải vì mục đích này......."

Ngữ điệu của Vương Việt khi cố gắng nói chuyện lịch sự nghe rất cứng nhắc. Lăng Duệ ngầm phỏng đoán xem cậu được bao lần đối thoại xã giao với người khác như thế này.

Dĩ nhiên khi hắn đưa cậu tấm danh thiếp là nghĩ đến sẽ góp phần giúp đỡ về mặt pháp lý như thế nào đó, chứ không phải kêu cậu coi hắn như bác sĩ tư nhân. Nhưng khi Vương Việt làm như thế, khi Omage độc tôn bài trừ tất cả ấy dựa dẫm, cầu khẩn hắn, Lăng Duệ nhớ ngoài cảm giác lo lắng đến phát điên thì còn có một cảm giác lâng lâng ấm áp.

Thế nên là, thậm chí còn không muốn nhường cơ hội giúp đỡ cậu cho đội cấp cứu.

"Thật mừng vì tôi giúp được."

"Lẽ ra.... Phải báo đáp anh cái gì đấy....... Mà tôi lại không có gì để cho."

Vương Việt trong lúc nói vô thức nhìn xuống người mình, rồi nhanh chóng khoanh hai tay vào nhau mang tính phòng ngự. Không biết là do đột nhiên nhận ra mình đang ở chung không gian với một Alpha, hay là do tự phán xét thân thể vốn đã vấy bẩn này đối với Alpha trước mặt chẳng có chút giá trị nào. Dù là theo hướng nào cũng khiến Lăng Duệ xót xa. Trong lòng hắn còn mong thà rằng Vương Việt cứ trục lợi mình như thể đó là lẽ đương nhiên đi.

"Thôi mà, Vương Việt. Không cần báo đáp đâu. Bất cứ ai khi bạn bè gặp khó khăn cũng có thể giúp được chút chuyện này."

"...Chúng ta là bạn sao?"

Vương Việt lạ lẫm hỏi.

"Không được sao?"

"Bác sĩ, tuy tôi chưa từng giao du kết bằng hữu bao giờ. Nhưng ít nhất tôi biết nó không như thế này. Anh chỉ là thương hại tôi mà thôi."

Lăng Duệ có chút há hốc ngạc nhiên. Lối nói thẳng đuột của cậu, không làm hắn thấy khó chịu, mà là cảm khái nhiều hơn. Ngôn từ của Vương Việt là kiểu của người không được chỉ bảo, học hành đầy đủ, nhưng cậu không vòng vo tam quốc mà đánh đúng trọng tâm vấn đề, thể hiện rõ ràng giá trị quan của mình. Omega đó mới nãy còn lâm vào khủng hoảng, cách đây không lâu bị cưỡng hiếp, chịu đựng cuộc đời cô độc vướng mắc đủ mọi khốn cùng của nhân sinh, nhưng trước những điều mình không cho là đúng vẫn luôn tỉnh táo mà thẳng thắn bày tỏ. Dù biết rõ ràng chỉ cần trả lời chiều lòng đối phương thôi là có thể xoay chuyển tình thế làm lợi cho mình.

Thấy Lăng Duệ chần chừ không đáp, Vương Việt cúi gằm, tự trách bản thân lỗ mãng.

"Xin lỗi. Tôi thật là.... Vô liêm sỉ. Anh đã đến giúp như vậy mà."

"Tôi không phải có ý tạo áp lực cho cậu đâu."

"...Tôi....... Không biết phải làm sao mới có thể thân thiện giống như anh, bác sĩ. Tôi cũng biết bản thân là một thằng xấc xược, nhưng trước mặt anh cứ cảm thấy bần tiện không thôi, thực là rác rưởi vô phương cứu chữa mà."

Lăng Duệ hốt hoảng nắm lấy tay Vương Việt. Vương Việt liền ngẩng mặt trước tiếp xúc bất ngờ. Bắt gặp đầu mày Lăng Duệ nhăn nhúm lại vì nỗi buồn và sốc. Bàn tay nhỏ bé của Vương Việt co rúm dưới những ngón tay trắng trẻo thon dài, nhưng không bỏ chạy.

"Vương Việt, cậu đừng nói như vậy. Cậu là người xứng đáng được tôn trọng. Chẳng có Omega nào làm được tốt hơn trong hoàn cảnh của cậu đâu."

Vương Việt như thể không tin lời mình vừa nghe, ngây ra nhìn khuôn mặt Lăng Duệ một lúc lâu, rồi hướng tia nhìn về phía Vương Siêu đang say ngủ. Ánh mắt nhìn anh trai có bao nhiêu đau lòng. Lăng Duệ tăng thêm sức lực, vừa đủ ở mức không làm đau anh mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt.

"...Anh không ghê tởm tôi sao?"

"Không hề. Tuyệt đối không có chuyện đó."

"Anh biết tôi làm nghề gì kiếm sống mà."

"Phải. Nhưng đó là vì anh trai cậu. Thế nên chuyện đó không có chút nào tổn hại đến tôn nghiêm của cậu cả."

Lời nói của Lăng Duệ mang theo thành ý. Vương Việt khóe mắt hoe đỏ, khẽ cắn môi. Cậu vẫn để tay trong tay Lăng Duệ, rất thận trọng mà chầm chậm nghiêng người tựa trán lên vai hắn. Từ nơi mà cậu chạm đến như truyền đi một luồng điện, bơm căng trong lồng ngực hắn một thứ cảm xúc lạ kì. Lăng Duệ gần như đứng ngồi không yên vì ham muốn được bày tỏ xúc động của giây phút này, nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp nào thích hợp. Vậy nên hắn chỉ dùng ngón cái nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn lên cổ tay cậu, như một cách để xoa dịu những cuộn trào cảm xúc mà cậu chắc hẳn cũng đang cảm thấy lúc này.

"......Từng có một Omega bị Alpha ngược đãi. Gom góp dũng khí để mà nhờ vả mọi người xung quanh giúp đỡ, nhưng hết lần này đến lần khác đều tốn công vô ích. Hàng xóm cũng vậy, cảnh sát cũng vậy, tất cả đều ngoảnh mặt với bà ấy."

Vương Việt thì thầm rất khẽ trên vai Lăng Duệ. Nói như thể là chuyện người ta, nhưng Lăng Duệ cảm giác được. Cậu đang kể chuyện mình thời thơ ấu. Người cha bạo lực và người mẹ chịu đòn. Anh trai khuyết tật. Không khó để hình dung một Vương Việt khi còn nhỏ run lẩy bẩy mắc kẹt giữa khung cảnh ấy. Và Vương Việt nhỏ bé ấy liền sớm nhận ra. Chẳng có ai chịu đứng ra bênh vực cho Omega yếu đuối cả.

"Xin lỗi, bác sĩ Lăng. Trả anh danh thiếp. Đằng nào tôi cũng sẽ không trình báo đâu. Tôi đã quyết rồi. Với lại....... Tôi cũng không muốn tự nghĩ về mình như là nạn nhân nữa."

Vương Việt run rẩy tách khỏi Lăng Duệ, lom khom đứng dậy. Bước chân định rời đi lấy danh thiếp bị chặn lại bởi bàn tay không buông của bác sĩ. Đối diện ánh mắt bối rối phóng đến, Lăng Duệ yếu ớt lắc đầu.

"Nhưng nếu tên đó lại muốn làm hại cậu nữa thì sao, Vương Việt?"

"...Trước mặt Omega mà chuồn rút như vậy, hắn tạm thời không nhấc mặt lên được đâu. Với lại tôi cũng sẽ sớm rời khỏi căn nhà này."

Nói thì mạnh miệng là thế, nhưng thực ra ngay từ giây phút đầu tiên bước vào trong nhà, Lăng Duệ đã cảm nhận được khí tức bất an của Vương Việt rồi. Khắp căn nhà tràn ngập một mùi sợ hãi và căm ghét, làn da đỏ hỏn mẩn ngứa đập vào mắt giống như lên tiếng rằng cậu đã cưỡng bách chà rửa thân mình nhiều đến mức nào.

Lăng Duệ lại thầm nguyền rủa kẻ gây hại mà hắn còn chẳng biết mặt kia. Loại người tùy tiện xâm phạm một Omega mạnh mẽ trong sạch như vậy, là thứ Alpha vô năng vô dụng nhất. Nhưng hắn triệt để khống chế ào ào phẫn nộ trong lòng mình để nó không biểu lộ ra ngoài. Mà trái lại giải phóng ra mùi hương ôn hòa, mềm mỏng. Vương Việt lập tức cảm nhận được pheromone của Alpha khuếch tán, cậu chun mũi, nhưng không định rút bàn tay bị nắm ra, cũng không định chỉ trích hành động của Alpha nọ, hay thể hiện bất kì một phản ứng tiêu cực nào.

"Cậu khó chịu không?"

Lăng Duệ nghiêng đầu khiêm nhường hỏi, bằng một phương cách nhìn hết sức vô hại tội nghiệp. Vương Việt chầm chậm lắc đầu, trông rõ là lúng túng.

"...Nhưng mà sao anh hỏi......."

"Nếu cậu không phiền, thì lại đây. Tôi ôm cậu."

Vương Việt tròn mắt, con ngươi như muốn lớn thêm một vòng trước phát ngôn táo bạo không ngờ của đối phương.

"Tôi là Omega bán thân đấy, còn bác sĩ, anh là Alpha chưa kết hôn."

"Vương Việt, cậu trải qua chuyện như vậy, lại chưa tiếp nhận buổi tư vấn nào. Tôi tuy không phải bác sĩ khoa tâm thần. Nhưng mùi của một Alpha đáng tin cũng có thể giúp ích cho một Omega bất ổn mà."

"...Anh đối với mọi bệnh nhân đều như vậy sao?"

Lăng Duệ không trả lời, chỉ cười một cái thâm sâu, kéo Vương Việt vào lòng. Lần này hoàn toàn tỉnh táo. Má ấm của Vương Việt tựa lên cần cổ Lăng Duệ, nơi động mạch chảy qua, còn bàn tay thanh mảnh nhưng rắn chắc của hắn che phủ mảng lưng cậu khi chạm tới. Omega thoáng chốc căng thẳng, hít một hơi sâu, cả thân mình run lập cập. Lăng Duệ một tay vỗ về lưng cậu, một tay vòng sau gáy, khẽ chạm những sợi tóc hơi loăn quăn, gia tăng thêm cảm giác an định. Khi đó mùi hương phát ra càng mạnh mẽ, thân thể cứng nhắc của Vương Việt cũng từ từ rũ xuống.

"Cậu mệt mỏi lắm đúng không."

"......Từ sau khi xuất viện, ngày nào cũng như giẻ rách vậy. Tôi chẳng làm được gì cả, chỉ biết nhốt mình trong nhà thểu não như một Omega sầu đời."

Lăng Duệ không thấy được khuôn mặt Vương Việt, nhưng chỉ cần nghe giọng nói nghèn nghẹn vắt ra từng chữ kia thôi, hắn cũng cảm nhận được cậu có bao nhiêu buồn khổ, lại càng thành tâm vuốt ve mái tóc Omega trong lòng, cử chỉ mang theo thấu hiểu và đồng cảm. Không chút dục vọng. Một khoảng thời gian bình an chữa lành. Lăng Duệ cảm nhận được nhịp tim đập mạnh nơi lồng ngực tiếp xúc. Cảm nhận được những thổn thức kìm nén bị vỡ òa. Đau đến quặn thắt tim gan. Nhưng đồng thời, khi mà cậu yếu đuối và bất an đến mức này lại không ai khác ngoài hắn ở bên, thực ra cũng khơi lên một tham vọng độc chiếm váng vất mơ hồ.

"Đó là phản ứng đương nhiên. Bất cứ ai trải qua một tai nạn hay tổn hại nghiêm trọng đều sẽ như vậy."

"Anh trai bị ốm cũng là lỗi của tôi. Anh ấy đã ho rất nhiều.......nhưng tôi làm ngơ. Tôi rốt cuộc không có thì giờ để tâm."

"Vương Việt, cậu không sai gì cả. Không có lỗi gì hết. Nếu như tôi mà có quyền phán xét tên thủ phạm kia, tôi sẽ làm cho hắn hối hận đến chết những thứ đã làm với cậu."

Lăng Duệ cọ má lên đỉnh đầu Vương Việt, thấp giọng thì thầm. Cảm giác những sợi tóc quấn quanh ngón tay, khi Omega nọ từng chút một cựa mình để có thể thoải mái vừa vặn hơn vùi trong lòng hắn, bàn tay không dám choàng lên hông mà gượng gạo nắm lấy ve áo hắn, hơi thở bình bình an yên.

Thật toàn mãn. Khiến hắn đột nhiên có suy nghĩ, vốn ngay từ đầu là phải như thế này. Như thể cuối cùng cũng tìm được đúng đường.

"Danh thiếp đó là cho cậu, Vương Việt. Khi cần cứ gọi điện bất cứ lúc nào. Hãy để tôi chăm sóc cậu đi."

"Như vậy sao được,"

"Xin cậu đấy."

Lăng Duệ siết Vương Việt trong tay chặt hơn, nói đầy khẩn thiết. Như thể đầu gối quỳ xuống luôn cũng được. Một Omega quá kiệt quệ và cùng đường, chẳng thể nào khác liền gật đầu. Và rồi cuối cùng, từ phía cậu cũng từng chút, từng chút một, tỏa ra mùi hương. Giống như khi cậu giải phóng trong phòng khám, là mùi hương tự nhiên phát sinh khi Omega cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Nhưng lần này không phải là vô ý.

Lăng Duệ lén lút nhắm mắt cảm thán. Mùi hương này như thể cái cảm giác vỡ òa khi một bông hoa nở rộ. Hay như hương cây cỏ vươn mình sau cơn mưa, ấm áp ôn hòa. Là một tổ hợp hoàn hảo không lẫn tạp thứ cảm giác đắng ngắt nhân tạo của thuốc ức chế. Alpha phập phồng lồng ngực tận hưởng trọn vẹn mùi hương ấy, và Omega trong lòng hắn dĩ nhiên cảm nhận được, nhưng không sợ hãi điều đó một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro