Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lăng Duệ vừa kết thúc lượt thăm khám buổi tối liền phải tiến hành một ca phẫu thuật gấp, khi vô sự hoàn thành mà trở ra mới nhớ đến hôm nay tới phiên hắn trực đêm. Vì không báo trước ngày trực, e là người nhà hắn vẫn còn đang sôi bụng ngồi chờ con trai tan làm về ăn cơm. Báo muộn còn hơn không, phải gọi ngay mới được. Lăng Duệ bấm phím gọi tắt, đưa điện thoại lên tai chà vô mặt.

Sau đó hắn một mình xem tạp chí học thuật với bệnh án của những bệnh nhân ngoại trú có lịch hẹn ngày mai, rồi lướt qua chút tin tức trên mạng. Thời gian trôi cũng rất mau. Tập trung đến ngây người hồi lâu, mãi tới khi dạ dày Lăng Duệ phát ra tiếng thùng rỗng biểu tình, hắn mới nhận ra giờ giấc đã quá nửa đêm. Ở nhà suốt ngày cằn nhằn kêu người thân ăn uống đầy đủ, nhưng thực ra chính hắn mới là người hay bỏ bữa nhất. Lăng Duệ khoác áo blouse vào, rời khỏi phòng trực.

Khu phòng bệnh giữa đêm khuya tịch mịch khá là có phong vị. Trên hành lang lác đác đèn tắt đèn mở bao trùm một bầu không khí có chút ớn lạnh nhưng lại cũng mang vẻ ôn hòa. Những y tá ngồi cong lưng trước máy tính khi thấy Lăng Duệ đi ngang liền thò đầu lên, vui vẻ chào hỏi.

"Ơ,"

Cuối hành lang dài, khi rẽ vào khúc quẹo bên thang máy thì Lăng Duệ gặp phải một tình huống ngoài ý muốn. Là anh trai của bệnh nhân Omega đó, Vương Siêu đang đứng thẳng gãi đầu, bên cạnh là một cô y tá trông đầy vẻ lúng túng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ah, bác sĩ Lăng. Vị này...hình như là lạc đường, nhưng lại không nói là ở phòng bệnh nào......."

Cô y tá giật nảy mình trước sự xuất hiện đột ngột của Lăng Duệ, rồi thở phào nhẹ nhõm như thể gặp được cứu tinh. Là một y tá trẻ không nhiều kinh nghiệm. Nếu đã từng gặp qua Vương Siêu dù chỉ một lần thôi thì chắc hẳn đã biết ngay là người ở phòng bệnh nào, nhưng dù gì thì chuyện bệnh viện này quá lớn, lại có quá nhiều bệnh nhân cũng không phải là lỗi của cô ấy.

"Tôi biết. Bạn quay về làm việc của mình đi."

Cô y tá đỏ mặt ngại ngần, cúi người như muốn gập làm đôi, hấp tấp bước từng bước nhanh đi mất hút. Vương Siêu quay người cố thủ, thể hiện ý chí một bước cũng sẽ không nhúc nhích. Có vẻ như thông thường khi lạc đường vẫn đều luôn làm như vậy. Đứng nguyên tại chỗ không di chuyển, chờ em trai lần ngược đường đã đi qua mà tìm tới mình.

Nhưng giờ là lúc các bệnh nhân đều đang say ngủ rồi.

"Chào anh?"

Lăng Duệ cẩn trọng bắt chuyện. Vương Siêu liếc qua một cái, như thể đang nghĩ giọng nói người này có chút quen thuộc.

"Em trai anh đâu?"

"Em...em trai, ng, ngủ,"

Vừa nhắc đến em trai, cảnh giác của Vương Siêu phút chốc liền hạ xuống.

"Anh lén ra ngoài à?"

"Vệ, vệ sinh, một, một mình. Đi, được."

Vương Siêu nhe răng cười hì hì. Là đang nghĩ muốn làm anh trai tốt sao. Như thể trong mơ cũng không ngờ bản thân lại là một thứ gánh nặng khổng lồ trên vai cậu em trai quý giá của mình.

Vương Việt chăm anh trai rất kĩ. Bản thân thì bị đưa đến đây trong tình trạng suy dinh dưỡng, nhưng người anh trai lại có thể trọng không vừa cùng sắc thần khỏe mạnh. Quần áo được mặc trông cũng gọn gàng, ấm áp. Có lẽ anh em họ là gia đình duy nhất của nhau. Và có lẽ cũng đã như thế rất lâu rồi. Chắc hẳn Vương Việt suốt những năm tháng đó vẫn luôn gắng gượng bằng sức lực của một mình mình mà bảo vệ anh trai, một Omega không gia thế, để đường hoàng kiếm tiến mà đủ nuôi 2 người là chuyện gần như không thể.

Dĩ nhiên, Lăng Duệ không tán đồng hoạt động bán dâm, nhưng đối với Vương Việt có lẽ không còn con đường nào khác. Mà như vậy thì việc anh cho rằng có trình báo cũng chỉ phí thời gian âu cũng là có lí. Omega đi bán dâm – Thậm chí có lẽ cậu còn phải nghe người ta nói đã đi làm đ**m thì hẳn phải chuẩn bị tâm lí bị h**p rồi. Và khi đó anh chàng Omega vốn cứng rắn đầy tự tôn ấy sẽ run lẩy bẩy trong nhục nhã mà chẳng thể nói lời nào.......

Chỉ hình dung tình huống giả định thôi mà cũng làm cho hắn đột nhiên lửa giận bốc lên đầu. Lăng Duệ siết chặt bàn tay bên đùi thành nắm đấm rồi duỗi ra.

"...Chúng ta cùng đi tìm em trai anh nhé?"

"Ah, được, được!"

Vương Siêu gật đầu lia lịa, hơi nắm lấy góc áo blouse của Lăng Duệ. Lăng Duệ cười hòa nhã, nhưng bên trong nóng lòng như lửa đốt. Hắn muốn bây giờ ngay lập tức tận mắt xác nhận Vương Việt vẫn ổn. Là bản chất alpha trong hắn đang mạnh mẽ chủ trương cần phải nhìn thấy Omega trong khu vực mình bảo vệ được an toàn và thoải mái. Tuy rằng loại phản ứng mãnh liệt đến như vậy cuộc đời này Lăng Duệ vốn chưa từng cảm nhận qua, nhưng hắn thấp thỏm đến mức còn không nghĩ tới bản thân như vậy là kì lạ.

Trong căn phòng 6 người tắt đèn đầy khí vận ngủ say hòa lẫn với tiếng thở đều đều các góc. Vương Siêu rón rén bước tới giường của em trai bên cửa sổ. Ngó vào trong giường, sau đó quay người về phía Lăng Duệ nói không ra tiếng bằng khẩu hình miệng 'Em ngủ, ngủ'. Lăng Duệ ngập ngừng rồi tiến bước. Và phải đến tận khi nhìn thấy Vương Việt trong mắt rồi, hắn mới cảm giác như hô hấp được khơi thông.

Vương Việt ngủ say như chết, nằm thu mình khép người đối mặt với trần nhà, giống như tính cách của cậu vậy. Khuôn mặt vẫn còn lấm tấm vài vết tím bầm trắng bệch như gốm, đón lấy ánh sáng mờ ảo len lỏi rọi vào từ bên ngoài bệnh viện. Chân mày giãn ra bình ổn, hàng lông mi dày san sạt ngoan ngoãn cụp xuống không chút rung rinh. Ở cậu mang một vẻ đẹp mà những Omega bình thường không thể so sánh.

Lăng Duệ vô thức khẽ nuốt nước bọt. Nỗi lo lắng mới ban nãy còn lay động hắn đến phát điên biến mất như được rửa trôi, thế chỗ vào đó là kích động muốn được đưa mu bàn tay lên vuốt má, cảm nhận thân nhiệt của Omega này. Là bản năng bảo hộ quá mức. Lăng Duệ còn chẳng thể phân biệt được đây là cảm giác trách nhiệm của một bác sĩ cũng như một Alpha, hay là tham muốn cá nhân của mình nữa. Cuối cùng lại chỉ nhét bàn tay đưa lên một nửa vào túi áo, gấp gáp rời khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro