Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Một người đàn ông khoác áo blouse trắng bay bay vừa bước vào nhà ăn liền lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Anh chàng Alpha với khuôn mặt trắng trẻo và chiều cao ưu việt đó là bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện này. Chưa bàn đến năng lực, mà đấy là vì ngoại hình tuấn tú và nhân cách giàu tình cảm của hắn. Dĩ nhiên địa vị xã hội của một bác sĩ Alpha còn chưa kết hôn cũng càng khiến hắn thêm nổi bật. Thế nhưng bản thân nhân vật chính trong mọi mối quan tâm này thậm chí còn chẳng hề nhận ra sự chú ý của mọi người mà chỉ một mình lặng lẽ ăn cơm. Đến dáng ngồi cũng toát lên vẻ ngay thẳng, quá trình ăn cơm cũng rất gọn gàng tươm tất.

"Lăng Duệ!"

Tồn tại duy nhất đang tự nhiên tiến đến bên cạnh kẻ tưởng như không thể xâm phạm ấy là bác sĩ tốt nghiệp cùng trường y với hắn, Phùng Bảo. Phùng Bảo tới nhà ăn trễ một bước, nhận một khay thức ăn đầy ụ rồi ngồi xuống ghế trống trước mặt Lăng Duệ.

"Nghe nói mấy hôm trước cậu nhận phải một bệnh nhân kì quái đúng không."

"Kì quái là sao, không được nói về bệnh nhân như vậy."

Lăng Duệ gắp một miếng thịt lên ăn, trả lời cứng nhắc. Phùng Bảo lè lưỡi như thể đang nhìn một học sinh gương mẫu nói chuyện đời không thông.

"Cậu Omega đó. Có vẻ sẽ phiền phức đấy."

"Có gì đâu mà phiền phức."

Phùng Bảo che miệng lại thì thầm dù chẳng có ai nghe.

"Nghe nói là nạn nhân bị cưỡng hiếp. Vậy chẳng phải sẽ vướng vào mấy chuyện hầu tòa, điều tra sao?"

"Nếu như cần thiết thì chắc là tôi ra làm chứng cho những sự thực có thể xác nhận được thôi. Vì tôi là bác sĩ chủ trị mà."

Ngoài miệng thì trả lời không đổi sắc mặt như vậy, nhưng thực ra Lăng Duệ không thể không phần nào đồng tình với câu 'bệnh nhân kì quái'. Hắn vẫn luôn tự hào bản thân là người không mang định kiến, nên đối với suy nghĩ này không khỏi thất vọng với chính mình.

Ở một bệnh viện lớn có vô số bệnh nhân đến rồi đi như vậy, Omega vẫn là một tồn tại hiếm thấy. Dẫu vậy thì Lăng Duệ cũng đã có kinh nghiệm từng điều trị vài ca, những Omega đó đều có điểm chung như đúc từ cùng một khuôn. Tính cách nhút nhát, dễ bảo, ngoại hình chăm chút xinh đẹp với một thân thể yếu ớt. Đó cũng là yếu tố khiến cho một Alpha như Lăng Duệ để ý chăm sóc họ tỉ mỉ hơn, và hắn càng thể hiện lòng thương cảm và quan tâm sâu sắc thì những bệnh nhân Omega đó lại càng cảm kích và vui vẻ.

Thế nhưng Omega được đưa vào đây trên xe cấp cứu mấy hôm trước, thực sự là khác xa. Khuôn mặt tàn tạ vì những vết bầm dập thương tích là một chuyện, nhưng bộ dạng có vẻ cũng chưa từng chăm chút hay trang hoàng bao giờ, đôi mắt thì hung dữ như thú hoang. Dù Lăng Duệ hỏi han rất dịu dàng hòa nhã nhưng cậu vẫn giữ nguyên thái độ trả lời cộc lốc cụt ngủn trước sau như một, trong suốt quá trình xử lí những vết thương thâm tím trầy xước cũng rất cứng rắn không thở ra một tiếng kêu đau nào. Nghe nói cậu là nạn nhân bị cưỡng hiếp, vì vậy nên mới cảnh giác với Alpha là hắn sao? Thế nhưng hắn lại không cảm nhận được một chút khí sắc sợ hãi hay run rẩy bất an nào trên người cậu để mà cho là như vậy cả. Cái nhìn ra được chỉ có phẫn nộ, chán ghét, cùng một tự tôn cao như núi. Đều là những cảm xúc lạc quẻ không giống Omega chút nào. Và rồi Lăng Duệ ngay lập tức kiểm điểm bản thân vì những suy nghĩ phiến diện ấy.

Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Duệ phải đi lôi léo thuyết phục một Omega bất chấp tháo chạy khăng khăng không nhập viện vì không có tiền. Các y tá Beta đều e dè trước bệnh nhân Omega hung hăng này, nên Lăng Duệ không còn cách nào đành ra mặt. Sau khi rao giảng về một loạt các loại chế độ phúc lợi xã hội có thể được áp dụng, hắn cuối cùng cũng khuyên được cậu nhập viện trong một phòng bệnh 6 người giá rẻ. Nhìn thấy tên Vương Việt viết trên thẻ trị liệu, Lăng Duệ nhủ thầm đúng là không còn cái tên nào thích hợp hơn.

Lượt thăm khám buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Lăng Duệ nhìn thấy Vương Việt cười. Cậu có một anh trai Beta khuyết tật luôn bám theo như hình với bóng, Vương Việt nhìn người anh đó xem sách tranh thiếu nhi có sẵn ở bệnh viện mà nở nụ cười như có như không. Trước khung cảnh ấm áp nhưng đượm buồn, Lăng Duệ bỗng nhói lên một cơn đau kì lạ trong lồng ngực chưa từng cảm thấy trước đây, kể từ đó hắn bắt đầu chú ý nhiều hơn mức cần thiết đối với bệnh nhân Omega này.

Chỉ là đang nghĩ phận người bác sĩ, liệu có cách gì giúp được cậu không nhỉ?

Dấu vết cưỡng ép quan hệ tình dục rất rõ ràng. Thậm chí tinh dịch của thủ phạm vẫn còn nguyên trong người cậu. Viết tường trình là việc đơn giản. Cần hắn làm chứng trước cảnh sát hay tòa án cũng chẳng khó khăn gì. Đó không chừng là điều Vương Việt mong mỏi nhất từ người bác sĩ là hắn. Lăng Duệ quyết định lần thăm khám tới sẽ đề cập chuyện này.

-

"Tôi sẽ không trình báo."

Thế nhưng bất ngờ thay. Vương Việt không chút do dự mà từ chối lời đề nghị của Lăng Duệ.

"Hả? Tại sao?"

Trước diễn tiến không như dự tính, Lăng Duệ gượng gạo méo mó cười khổ. Có chút cảm thấy mất mặt khi điều mà mình nghĩ là thiện ý bị bác bỏ ngay tức khắc.

"Bác sĩ, chắc hẳn anh cũng biết."

Vương Việt ngừng lời trong chốc lát, khuôn mặt vô cảm hắt ra một hơi thở dài khe khẽ.

"Tôi không có thời gian, cũng không có dư dả cho mấy chuyện đó."

Trong đôi mắt trùng xuống lạnh lẽo kia không còn cảm nhận được những phẫn nộ sôi sục ngày đầu hắn thấy nữa. Bàn tay vuốt ve tóc mái anh trai nằm ngủ trên giường người nhà bệnh nhân dường như là hơi ấm duy nhất cậu mang.

Lăng Duệ nghẹn lời. Chuyện này hình như có chút, không hợp lí. Dĩ nhiên Lăng Duệ cũng lờ mờ nhận thức được rằng luật trên đất nước này cũng không tử tế gì với Omega cho cam. Nhưng có chứng cứ rõ ràng như vậy, thế mà chỉ vì tiếc chút thời gian mà đoạn tuyệt từ bỏ. Quyết định đó trái lại khiến cho Lăng Duệ đau lòng.

"Khi nào tôi có thể xuất viện?"

Vương Việt đưa mắt lên hỏi nhỏ. Lăng Duệ ngây người nhìn xoáy sâu vào con ngươi màu nâu sẫm mở to phản chiếu ánh đèn. Thân người mỏng manh suy dinh dưỡng được đưa đến mấy hôm trước sau mấy ngày nghỉ ngơi và được chăm sóc đủ đầy khởi sắc hơn hẳn. Tuy những vết thương và bầm tím vẫn còn lưu dấu, nhưng sắc hồng hai bên má đã trở lại, vùng dưới mắt hõm sâu cũng được đẩy lên, lộ ra khuôn mặt mĩ miều như nó vốn dĩ phải thế. Và còn đôi môi nhỏ mấp máy kia─

"Bác sĩ."

Lăng Duệ bừng tỉnh. Tuy rằng đó hoàn toàn là suy nghĩ bản năng và vô thức. nhưng hắn thực xấu hổ, không thể tin được bản thân lại đắm chìm vào những tạp niệm vô lễ ngay trước mặt đương sự như vậy. Hắn gấp gáp lảng tránh ánh nhìn, đương không lật giở bệnh án mà hắng giọng.

"Thêm một, hai ngày nữa là được."

"Vậy, xin cho tôi ngày mai xuất viện."

Một lời cầu khẩn. Đó là lần đầu tiên cậu Omega đó cụp mắt xuống và nói chuyện kính cẩn như vậy. Con người vẫn luôn xù gai nhọn bỗng lộ ra dáng hình vô lực nhỏ bé, khiến cho Lăng Duệ trong lồng ngực dâng trào nghẹn ứ nỗi khát khao được ôm chặt cậu vào lòng mà an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro