Chap 13
Hôm nay lẽ ra phải là một ngày hạnh phúc.
Không phải vì là đêm giáng sinh, không phải vì lâng lâng trong không khí cả thế giới người người đều háo hức, nô nức.
Mà vì đó là ngày đặc biệt Lăng Duệ đã dày công lên kế hoạch và chuẩn bị cho Vương Việt.
"Mùi của mày thật thơm. Làm với tao một lần thôi, nhé?"
Vậy nên Vương Việt thật hận bản thân khôn xiết, ở trong nhà vệ sinh lạnh lẽo bẩn thỉu, bị Alpha xa lạ đè xuống, rỉ ra pheromone Omega tuyệt vọng. Nếu như có thể, cậu thật muốn ngay tại chỗ này xé xác giết người. Giết chết bản thân bất lực, giết luôn tên Alpha cầm thú.
Thế nhưng thân thể Omega vô dụng này bị sợ hãi chi phối, một chút cũng không nhúc nhích. Vương Việt chẳng thể đẩy nổi tên Alpha đang chúi mũi vào gáy mình hít thở hồng hộc, run rẩy như con chuột nhắt bị giẵm dưới chân thú. Nước mắt chảy theo sống mũi nhỏ giọt tí tách xuống gầm cầu.
Tất cả là tự cậu gây ra, lẽ ra không nên như vậy, lẽ ra phải nhịn.
Là chính cậu đã hủy hoại mọi thứ.
COMPLEX
Nói về thủy cung, cậu vẫn còn chút kí ức xa xăm mơ hồ. Đó là một thế giới màu lam sáng lạn bên kia tấm kính thủy tinh khổng lồ, thần bí như nhìn ra ngoài vũ trụ. Ánh chàm rực rỡ nhuộm xanh mi mắt, Vương Việt như bị hớp hồn mà đưa mắt theo đường bơi lội uốn lượn của những sinh vật biển.
Cá heo trắng mặt như đang cười, đàn cá hề và cá bắp nẻ xanh uốn lượn qua lại giữa hải quỳ, cá đuối đen và cá mập hổ cát bơi qua đổ bóng râm trên đầu khách tham quan....Vương Việt cảm thấy mình có thể đứng lặng yên ngắm chúng mãi không biết chán.
Nhưng lúc nào cũng vậy, bình yên nứt vỡ khi anh trai cậu bắt đầu khóc. Bố phẫn nộ đánh anh. Ai nhìn cũng biết đó chẳng phải là răn đe nề nếp đơn thuần, nhưng người ta đều chỉ xì xầm ra vẻ lo ngại, chứ chẳng ai muốn mù mờ can thiệp vào chuyện nhà người khác, chỉ có mẹ cậu dùng cả thân mình bao lấy anh trai, chịu đòn thay.
Giờ đây khi một Alpha tức giận đánh Omega của mình, những kẻ đứng xem liếc nhìn đó cũng chỉ ra chiều khó chịu lảng tránh quay đi. Dù tình hình có tệ đến thế nào đi nữa, họ vẫn ngầm thừa nhận đấy là đặc quyền không thể can thiệp của Alpha. Thế nên Vương Việt chẳng bao giờ cầu ai giúp đỡ. Chỉ dán chặt người vào bức tường kính xanh biếc lạnh lẽo, cúi đầu cầu nguyện mong giông bão qua đi.
Bằng vẻ mặt như muốn ngay lập tức nhảy vào vùng nước sâu kia.
-
Khi mới nhìn thấy đích đến sau khi ngồi xe Lăng Duệ tới, Vương Việt không khỏi nghĩ về những ký ức xưa cũ. Nói một cách chính xác thì đó không phải là thủy cung, mà chỉ là một nhà hàng mang phong cách độc đáo có trưng bày những chú cá bảy màu sặc sỡ hay những con cá mập nhỏ được thuần hóa, nhưng hình ảnh những bầy cá bơi lội tung tăng dưới ánh đèn trong bể nước lớn màu xanh vẫn thật kì thú và đẹp mắt.
Tuy là vậy nhưng những chuyện hồi còn nhỏ cũng không đặc biệt kích động chấn thương tâm lí hay khiến cậu rơi trầm tư. Dù sao cũng đã 20 năm trôi qua, bạo lực và khủng hoảng ở thời kì đó lại diễn ra quá thường nhật, chuyện xảy ra ở thủy cung, bất quá cũng chỉ là một phần trong ngày mà thôi. Anh trai dường như còn chẳng nhớ, vừa thấy cá đã thích thú vỗ tay chan chát.
Nhân viên tiếp tân xác nhận đặt chỗ xong thì dẫn họ đến bàn ở ngay trước bể nước chính chiếm cả một mặt tường. Ánh sáng xanh hắt ra từ bồn nước nhấp nhô trên chiếc bàn lớn sành điệu. Cảnh tượng mộng mơ khiến cho Vương Siêu reo hò hoan hô. Theo mùa Giáng sinh, những rặng san hộ được đội mũ ông già Nô-en, đáy cát của bể nước cài cắm mô hình cây thông và xe kéo tuần lộc, những đàn cá sặc sỡ bơi lội tung tắng, trong đó có một con cá đuối nhìn đặc biệt phấn khởi. Khắp nhà hàng vang lên tiếng nhạc thánh ca êm đềm, hòa hợp với tiếng người chuyện trò vui vẻ, tiếng ly tách, bát đĩa chạm nhau leng keng vui tai, đâu đó tỏa ra mùi bít tết nước thơm lừng.
Vương Việt nhìn một vòng xung quanh. Hầu hết các bàn đều đã kín những gia đình dắt theo con nhỏ, cũng thấy một vài đôi nam nữ trẻ, nhưng thật lòng mà nói.... Cậu không thể rũ bỏ được cảm giác mình đã đến một nơi không nên đến.
"Tính sao đây, tôi cũng không ngờ lại nhiều trẻ con đến vậy. Hình như tôi lại làm quá rồi......."
Quả nhiên, hẳn là viễn cảnh này cũng không giống như trong hình dung của hắn, Lăng Duệ chần chừ ngồi xuống ghế, đỏ mặt thì thầm. Vương Việt vô thức khẽ cười. Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy bác sĩ Lăng luôn hoàn hảo và tinh tế bối rối vì sai sót của mình. Dĩ nhiên, cái gọi là sai sót ấy, lại là do nhà hàng quá đẹp mắt, xa hoa.
"Nơi mà anh trai tôi có thể thích, thì đương nhiên sẽ nhiều trẻ con rồi."
Vương Việt vừa nói vừa nhìn anh trai vẫn đang cười khúc khích thả hồn theo bể nước. Anh trai từ đầu đến chân đều được mặc cho quần áo sành điệu, nhưng trông vẫn rất "tầm thường".
Mấy ngày trước, Lăng Duệ rất thận trọng mà tặng quần áo cho anh em họ. Tuy thực là ái ngại nhưng cậu lại không thể từ chối. Ăn mặc hàng ngay của hai anh em chẳng hợp đi đâu với một bác sĩ chỉn chu, mà hơn nữa Vương Việt cũng không có bộ đồ nào để mặc cho một dịp như hẹn hò đêm Giáng sinh.
Vương Việt thích bộ đồ Lăng Duệ tặng. Áo cardigan dày, rộng rãi và ấm áp, áo sơ mi trắng dài với chất liệu tinh tế, và điểm làm Vương Việt thích hơn hết thảy, là có thể đeo cà vạt lên đó. Chiếc cà vạt của Lăng Duệ, vốn luôn được gấp gọn cất trong túi áo khoác của Vương Việt. Từ lúc dời nhà Vương Việt không ngừng mân mê nút thắt cà vạt. Cậu thích chất vải trơn nhẵn và cảm giác an toàn mà mùi hương Alpha thoang thoảng trên đó mang lại.
Đặt món xong, Lăng Duệ ngồi đối diện Vương Siêu, bắt đầu hăng hái giải thích về các loài cá trong bể. Là cố giải thích những dòng chữ in dưới bể bằng câu từ đơn giản hơn mà thôi, đằng nào thì Vương Siêu cũng chẳng nhớ được gì đâu. Dẫu vậy Vương Siêu trông vẫn rất vui vẻ, vừa say mê lắng nghe từng lời của bác sĩ vừa quan sát lũ cá.
Tuy rằng nhận lời mà không e dè vì hắn nói đó là chỗ anh trai sẽ thích, nhưng thực ra bản thân Vương Việt cũng mong chờ ngày hôm nay đến mất ngủ. Từ trước tới nay, cậu vẫn luôn nghĩ Giáng sinh là một trò ngốc nghếch. Là ngày Chúa sinh ra đời, con người thì liên quan gì mà nháo loạn trao đổi quà tặng, chia sẻ yêu thương. Đối với những thứ mình không thể có, so với ghen tị, thà ghét và coi thường nó, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Phải tới sau khi được trải qua cảm giác xốn xang hạnh phúc, Vương Việt dường như mới hiểu, tại sao con người ta lại mơ mộng, mong đợi đến lễ Giáng sinh.
Vậy nên Vương Việt thực sự biết ơn Lăng Duệ, người đã cho cậu biết đến tất cả những điều này. Cậu biết rõ hắn đã đổ bao nhiêu công sức vào ngày hôm nay. Dù rất bận rộn nhưng vẫn hết lòng lựa quần áo tặng cho anh em cậu, còn đặt chỗ tốt nhất ở một nhà hàng lớn và đẹp như thế này. Hơn nữa, cậu càng đặc biệt cảm kích hắn vì cân nhắc đến sở thích của anh trai mình.
Nhưng nếu như có điều gì khúc mắc...thì đó là chuyện Lăng Duệ cũng có gia đình riêng mà hắn cần chăm lo.
"Tiểu Việt."
"Dạ?"
"Trông em nãy giờ dường như có điều muốn hỏi."
Thấy Vương Việt ngồi trước đĩa thức ăn uể oải nhai nuốt, Lăng Duệ đã sớm nhận ra nỗi trầm mặc nho nhỏ ấy, ấm áp hướng tia nhìn khẽ hỏi. Vương Việt có lẽ chẳng giấu được hắn chuyện gì.
"...Anh đón Giáng sinh với chúng tôi như vậy, có thực là ổn không?"
"Đương nhiên là ổn. Có chuyện gì sao?"
"Nhỡ gia đình anh không vui thì sao."
Vương Việt biết Lăng Duệ là người luôn hết lòng săn sóc gia đình. Chính vì vậy, sâu trong đáy lòng cậu vẫn luôn thấy áy náy, tựa như là những nỗ lực và quan tâm lẽ ra phải hướng về họ, lại đang phân tán vào anh em mình.
Ha, nhưng nếu như thật sự có mặc cảm tội lỗi nào, thì lẽ ra cậu đã phải hỏi trước khi đồng ý buổi hẹn này mới phải. Vương Việt đỏ mặt.
"Không có chuyện đó đâu. Trái lại khi tôi nói là có hẹn họ mừng còn không kịp."
Lăng Duệ cuộn một dĩa mì ống, cười nhẹ.
"Mừng ấy ạ?"
"Họ hỏi tôi cuối cùng cũng có người gặp gỡ rồi à, còn kêu tôi dẫn về nhà ra mắt."
"Dạ?! Gì, gì chứ, thế rồi sao? Bác sĩ, anh trả lời thế nào?"
Vương Việt kinh ngạc, giật nảy mình cao giọng. Lăng Duệ lúng búng đồ ăn trong miệng nói bằng vẻ mặt thản nhiên.
"Thì tôi cười cho qua thôi."
Vương Việt cũng không phân biệt được mình là nhẹ nhõm, hay là thất vọng trước câu trả lời này.
Cậu thậm chí còn chưa biết phải định nghĩa mối quan hệ với Lăng Duệ như thế nào. Nhưng giả như Lăng Duệ giới thiếu với gia đình cậu là người yêu của hắn? Hắn sẽ khiến cậu vui sướng mà phổng mũi tự hào. Nhưng thực tế hẳn sẽ bi thảm đến tận cùng. Mạo muội tưởng tượng thôi, cậu cũng muốn trốn vào lỗ chuột rồi. Nếu biết con trai vàng bạc nhà mình lại dây dưa với một Omega kém cỏi, bố mẹ nào vui cho nổi chứ? Còn chưa bị mắng chửi là may.
"Tiểu Việt còn chưa chấp nhận tôi mà tôi lại bắt em về gặp người nhà, thì há chẳng phải quá lỗ mãng rồi sao."
Thế nhưng Lăng Duệ lại nói như thể so với tình cảm của hắn hay chấp thuận của người nhà, quyết định của Vương Việt vẫn là quan trọng hơn hết. Đó là chuyện mà chỉ khi hắn thực lòng tôn trọng Vương Việt và coi cậu thật đặc biệt mới có khả năng. Vương Việt vô vàn biết ơn. Mỗi khi cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của hắn mà hạnh phúc dâng trào đến tột đỉnh thì cảm giác tự hận bản thân đến cùng cực lại đẩy cậu ngã xuống đáy, như một vòng lặp không hồi kết. Suy cho cùng, cậu đâu có tư cách tận hưởng tình cảm của hắn.
"Thế nên là,"
Lăng Duệ đột nhiên buông dao nĩa, mím chặt môi, dường như hơi căng thẳng. Vương Việt bằng trực giác, như đã biết hắn định nói gì.
Nhưng cậu còn chưa chuẩn bị xong mà.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Lăng Duệ vang lên một cách thần kì. Lăng Duệ nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, cau mày nghiêm nghị.
"Xin lỗi. Tôi đi nghe điện thoại chút."
Vương Việt còn chưa kịp gật đầu, Lăng Duệ đã đặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia thấp thoáng tiếng nói "bác sĩ, bệnh nhân phòng 605...". Cậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng bác sĩ Lăng vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa trả lời gì đó rất nghiêm túc. Vương Việt thở phào vì tránh được một cuộc đối thoại hẳn sẽ không thoải mái, mân mê cà vạt.
Hắn muốn gì bước tiếp theo của mối quan hệ này sẽ là gì? Chỉ là hẹn hò đơn thuần? Kết hôn? Hắn...có muốn kí hiệu cậu không? Để sinh con?
Vương Việt theo phản xạ xoa dưới bụng mình. Cậu vẫn luôn thấy thân thể dù là đàn ông vẫn có thể mang thai của mình thật kì quái, ghê tởm. Nhưng không hiểu sao, ý nghĩ có thể mang đứa con của Lăng Duệ kích thích một nỗi hưng phấn, tự hào vô hình trong cậu.
Tiếc là những tự hỏi và tưởng tượng này, đều chỉ là vô dụng mà thôi. Dù sao thì Vương Việt cũng chẳng thể thành đôi với Lăng Duệ. Vì hắn là một Alpha quá hoàn hảo. Hẳn phải gặp gỡ một Omega ưu tú, sinh ra một đứa con giỏi giang, trở thành một người cha tốt mới đúng.
Nếu như Lăng Duệ chính thức tỏ tình, Vương Việt sẽ đành phải từ chối.
Keng-
Vương Việt định thần lại bởi tiếng Vương Siêu làm rơi nĩa. Anh trai đang nhìn chằm chằm đâu đó bằng đôi mắt không tiêu cự, Vương Việt bèn quay đầu nhìn theo. Vừa hay đối mắt với một người đàn ông ở bàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro