Chap 12
Lăng Duệ ra khỏi sân bay nhanh nhất có thể, nhưng rốt cuộc vẫn kẹt cứng trên đường cao tốc. Hắn chán nản dụi mắt oán thán. Mang vẻ mặt cực chẳng đã nhắn tin cho Vương Việt. Tôi sẽ về muộn khoảng 30 phút. Đúng 5 giây sau, tin nhắn trả lời liền đến giống như vẫn luôn đợi chờ. Vâng. Chỉ một từ vậy thôi, mà bóng lưng cong cong, ngón tay cái cẩn thận nhấn mạnh từng phím như hiển hiện ngay trước mắt. Lăng Duệ khẽ mỉm cười.
Vốn dĩ đã nói khi nào bắt đầu đi sẽ báo cho người nhà, nhưng Lăng Duệ vẫn chưa liên lạc với họ. Mà chỉ nhắn với mình Vương Việt. Trong nhà 3 người phụ nữ ở qua 3 ngày, hẳn là vẫn rối loạn như mỗi năm đều thế, và chắc chắn họ cũng đang sốt ruột chờ con trai trở về giải quyết mọi chuyện, nhưng chiếc xe sedan màu trắng của Lăng Duệ vẫn không chệch một li mà thẳng tiến đến nhà Vương Việt.
Kì hội nghị tẻ nhạt khủng khiếp. Hắn mỗi lần đều suy nghĩ, thật không hiểu sao cộng đồng bác sĩ lại nhiều Alpha đến như vậy. Đặc biệt là những tên Alpha chuyên ra vẻ, cũng không thèm cất nhắc thời gian địa điểm mà bất chấp khoe khoang Omega của mình như một thứ phụ kiện đeo tay, nói mấy câu như là "Thiếu hơi tôi vợ tôi bất an lắm".
Nhưng bất ngờ hơn là, trong số những Omega mà chúng vô cùng tự hào ấy, chẳng có ai hơn Vương Việt, thậm chí còn chẳng bằng được một nửa của cậu, đấy là sự thật. Và sự thật đó càng khiến hắn nhớ Vương Việt nhiều hơn. Được nghe giọng Vương Việt mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ là niềm an ủi ít ỏi duy nhất của hắn. Thực ra trong lòng hắn mỗi lúc rảnh ra được chút thời gian đều muốn gọi cho cậu, nhưng cái đó....Cái đó mới càng giống như "thiếu hơi liền thấy bất an".
Lăng Duệ thực khó khăn lắm mới thoát được ra khỏi đường cao tốc. Giây phút được gặp lại Vương Việt tới càng gần, tâm tình nóng ruột của hắn lại chỉ càng tăng. Sao mà gặp đèn giao thông cái nào cũng đỏ, sao mà hôm nay lại đặt biệt kẹt xe hơn mọi khi. Cuối cùng tới lúc đến được nhà Vương Việt thì đã mệt bở hơi tai.
"Bác sĩ Lăng, anh tới rồi."
Thế nhưng, ngay khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy hào hứng sau cánh cửa, bao nhiêu mệt mỏi liền bay biến như tuyết tan. Đôi má ửng hồng trông vẫn xinh đẹp, chứng minh cậu vẫn ăn uống đầy đủ dù không có người chăm nom. Lăng Duệ thật muốn xoa đầu cậu khen thưởng cảm ơn.
"Cậu vẫn khỏe chứ?"
"Vâng."
Vương Siêu "Ô" một tiếng rồi chạy đến, cao hứng thấy rõ, nhảy nhót xung quanh Lăng Duệ.
"Anh cũng khỏe chứ?"
Vương Siêu quý Lăng Duệ, nhưng vẫn còn ngượng nghịu, nên khi được bắt chuyện thì chỉ biết gãi đầu tránh mắt.
Vương Việt như thường lệ đưa tay đỡ áo khoác Lăng Duệ cởi ra, đi tới chỗ mắc áo. Ở đó vẫn còn treo chiếc áo khoác màu lam hắn để lại.
"Ca, lại đây đi. Đừng làm phiền bác sĩ."
"Không sao mà."
"Có sao chứ, anh đợi một lát."
Trong lúc Vương Việt dẫn Vương Siêu đi, bận rộn bảo ban anh trai ngồi ngoan ngoãn trước quyển truyện tranh, Lăng Duệ ở bên móc áo lén hít sâu một hơi.
Quả nhiên, đúng như hắn nghĩ. Trên áo khoác thấm đẫm mùi hương đáng yêu của Omega. Cậu hẳn đã khoác nó khi hắn không có ở đây.
Áo khoác đó, là Lăng Duệ cố ý bỏ lại.
Lí do thứ nhất, là hắn muốn Vương Việt được cảm thấy an toàn.
Mặc dù ngôi nhà này là nơi cậu hứng chịu những điều kinh khủng, nhưng bây giờ nó trở thành nơi duy nhất mà cậu cảm thấy an toàn, đó là do Lăng Duệ mỗi ngày đều lui tới, đem pheromone Alpha của mình lưu lại khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Dĩ nhiên, vì chỉ có Alpha mới là loài có thể nhận biết, nên Vương Việt hẳn đã không phát hiện, những bản năng Omega trong cậu có lẽ vẫn cảm nhận được. Rằng những tên Alpha khác sẽ không dám bén mảng tới nơi này.
Thế nhưng, Alpha đột nhiên vắng mặt có thể sẽ khó khăn cho một Omega vẫn còn chưa ổn định về tinh thần. Nguyên lí để trấn an Omega vẫn luôn như vậy. Mùi hương của một Alpha đáng tin cậy. Đồ bằng vải là có hiệu quả lưu giữ nhất, cân nhắc quan hệ giữa hắn và Vương Việt, thứ có thể bỏ lại một cách tự nhiên chính là áo khoác.
"Áo khoác này, tặng cho cậu nhé, Vương Việt?"
"Dạ?"
"Ah, vì là đồ từng mặc qua nên làm vậy không hay lắm nhỉ?"
"Không, ý tôi không phải vậy......."
Lăng Duệ làm ra vẻ như nhân viên cửa hàng quần áo, giơ chiếc áo khoác màu lam ướm lên người Vương Việt. Mỗi lần vẩy vẩy vạt áo, mùi hương còn lưu lại của Vương Việt lại kích thích trên đầu mũi. Khiến cho khóe miệng Lăng Duệ nở ra một nụ cười vui vẻ.
Lí do thứ hai, là hắn muốn hình thành gắn kết. Omega có khuynh hướng muốn đồ vật của Alpha mà mình có cảm tình, vậy nên bằng cái này hẳn cũng có thể phần nào xác nhận suy nghĩ của Vương Việt. (Hồi còn đi học, không biết bao nhiêu những món đồ lặt vặt của Lăng Duệ thường xuyên biến mất. Hắn đã thấy cái thứ gọi là bản tính nhân loại kia thật vô bổ, không có tiền đồ. Nhưng nếu Vương Việt muốn đồ của hắn, thì thật vui đến tận trời. Con người ấy mà, quả là giống loài hai mặt.)
Quả nhiên, bàn tay Omega do dự nhận lấy áo khoác siết chặt. Là một cám dỗ quá lớn để từ chối. Vương Việt ngập ngừng rồi mở miệng.
"Áo khoác này.... Rất hợp với bác sĩ Lăng."
Câu trả lời vậy mà hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
"...? Cũng rất hợp với cậu mà, Vương Việt."
"Nói chung là, tôi không thể nhận được!"
Vương Việt chìa áo ra, gần như là thảy qua cho hắn, khiến cho Lăng Duệ chỉ biết bối rối nhận đồ trở lại. Chuyện này đâu có giống kế hoạch, khi hắn đang chuẩn bị thất vọng thì...
"Đổi lại...tôi có thể cầm cái này không?"
Vương Việt khẽ siết đầu cuối cà vạt của Lăng Duệ. Trong lúc Lăng Duệ bất ngờ không nói nên lời mà ngây người, má và tai của Omega đã đỏ bừng.
"Hay là có phải cà vạt đắt hơn áo khoác...."
"Không, hoàn toàn không phải vậy đâu."
Lăng Duệ vắt áo khoác lên tay, vội vàng cởi cà vạt đưa cho Vương Việt. Vương Việt nhìn chiếc cà vạt bằng ánh mắt nhẹ nhõm, rồi thật bất ngờ, chầm chậm chúi mũi xuống hít một hơi. Trước cảnh tượng Omega công khai hấp thụ mùi hương trước mặt mình, Lăng Duệ cảm thán đến gần như chấn động mà khẽ há hốc miệng.
Dĩ nhiên, Vương Việt không có quần áo nào mặc với cà vạt cả. Chắc chẳn không phải để dùng với công dụng vốn có của nó. Và cậu cũng không xấu hổ khi để hắn biết. Vì cậu biết, Lăng Duệ trái lại sẽ càng vui hơn.
Thật là một Omega lanh lợi.
"...Áo khoác có hơi quá đà sao?"
"Ừm...thực ra cũng không phải là không muốn. Nhưng thích bác sĩ mặc nó hơn. Quả thật rất hợp."
Vương Việt nhận ra bản thân hành động bốc đồng, vội giấu biến cà vạt ra sau lưng. Sao mà vô ý cũng có thể đáng yêu đến như vậy?
Hai người đặt đồ gửi cho nhau xuống, ngồi quanh bàn, cùng uống trà mà Lăng Duệ mua về làm quà đặc sản. Là trà xanh hương hoa nhài, mùi vị rất êm, không đắng không chát, hương hoa cũng không quá nồng. Ở nhà Lăng Duệ cũng vẫn thường uống trà thay nước, nhưng còn Vương Việt thì liên tục nhấp nháp thứ nước trà anh vàng kim như thể rất lạ lẫm.
"Mà để ý thì tuần sau là Giáng sinh đấy. Cậu có muốn ra ngoài chơi không?"
"...Đi đâu ạ?"
Vương Việt ngước mắt ngẩn ngơ trước đề xuất của Lăng Duệ. Dường như đang nhớ đến nhà hàng lần trước. Lần này sẽ còn hơn thế rất nhiều. Hắn đã đặt nhà hàng từ tuần trước nữa rồi. Cuối năm, hầu hết các nơi đều kín chỗ, nên cần phải lên kế hoạch cho tốt.
"Là một nơi mà anh Siêu sẽ thích đấy."
Tuy nghĩ rằng cậu không lí nào từ chối, nhưng Lăng Duệ vẫn giăng một cái bẫy nhỏ để chắc chắn hơn. Nếu nghĩ là vì anh trai, Vương Việt khi tiếp nhận cũng sẽ đỡ trăn trở hơn. Làm vậy có hơi hèn không nhỉ. Hắn thì nghĩ nên gọi là chiến lược thì đúng hơn. Nhà hàng hắn đặt quả thực cũng cân nhắc đến Vương Siêu mà.
Thế nhưng,
".........Cám ơn anh. Tôi hình như cũng chưa từng tổ chức Giáng sinh cho anh trai bao giờ."
Đây không phải là phản ứng mà hắn mong đợi.
Trước ánh mắt Omega trùng xuống khi nhớ về quá khứ thiếu thốn, Lăng Duệ đau nhói.
Sao mà khi Vương Việt đang vùng vẫy giữa nhưng khổ đau tàn khốc, hắn lại không có ở bên? Sao không thể gặp nhau sớm hơn một chút. So với tất cả những khổ nạn mà cậu đã trải qua, những gì hắn mang đến vạn lần là không đủ, bất quá chỉ là những thứ hào nhoáng ngoài thân mà thôi. Vậy nên những tổn thương của Vương Việt vẫn chẳng lành lại chút nào, chúng vẫn còn đang rỉ máu.
Lồng ngực hắn nhói lên trước nỗi bi thương chẳng biết phải làm sao. Lăng Duệ muốn an ủi Omega, mà cũng là để xoa dịu chính mình, hắn thận trọng đưa tay ra. Luồn ngón tay xuống dưới những lọn tóc mai rủ xuống, vuốt ve vành tai và gò má lạnh ngắt. Vương Việt từ từ ngước đôi mắt hơi ướt lên.
"Lẽ ra phải tìm thấy em sớm hơn mới phải."
Lăng Duệ bất giác lẩm bẩm.
Nếu có thể quay ngược thời gian, có lật tung mọi ngóc ngách thế gian hắn cũng phải tìm cậu cho bằng được. Như thể đó là mục đích duy nhất của cuộc đời mình, không ngủ, không cả thở cho đến khi gặp được cậu.
Vương Việt nhắm mắt. Giọt lệ đè dưới mi lăn xuống thật đẹp.
Và như để đền đáp cho tấm lòng của Lăng Duệ, cậu tựa má vào trong lòng bàn tay to lớn, thả lỏng bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro