Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Gần đây, thời tiết bên ngoài là chuỗi ngày lạnh dưới âm độ nối tiếp nhau.

Ánh nhìn của Vương Việt cứ mãi kéo đến chiếc áo khoác màu xanh làm treo trên mắc áo. Cái áo này sẽ phải chờ 3 ngày mới có thể gặp lại chủ nhân. Dĩ nhiên, Lăng Duệ vẫn còn 4 cái áo khoác nữa, cái nào cũng đều rất hợp với hắn, nên việc một cái trong đó treo ở đây cũng sẽ chẳng gây cho hắn rắc rối gì. Thực tế khi Vương Việt nhắn tin nói rằng hắn bỏ quên áo khoác, Lăng Duệ cũng đã bảo là không sao.

Vương Việt thích nhìn Lăng Duệ mặc cái áo khoác đó. Xúc giác khi chạm rất mềm mại (cashmere? trên nhãn ghi như vậy), đặc biệt làm nổi bật chiều cao ưu việt của hắn. Nhất định là chiếc áo khoác hắn thích. Khi nào kết thúc hội nghị nhất định người sẽ đến lấy áo.

Vương Việt nhẩm đếm lần thứ 12, lại liếc chiếc áo khoác.

Hắn nói đó là một buổi hội nghị rất quan trọng một năm mới có một lần. Như thể nếu không phải vậy thì không đáng để tham dự khi phải trả giá là không được gặp Vương Việt.

'Ah, thật là không muốn đi.'

Khi ra tiễn trước cửa, vì Alpha lớn tuổi tỏ vẻ càu nhàu hiếm thấy mà tiếc nuối nhìn gương mặt Vương Việt hồi lâu, cậu liền bắt đầu cảm nhận được nỗi nhớ kéo đến nhanh tới chừng nào.

Nhờ Lăng Duệ mà Vương Việt mới biết, khi được sống trong yên bình, thời gian trôi qua nhanh đến bất ngờ. Khi Lăng Duệ lần đầu tới ngôi nhà này (một Vương Siêu bị sốt, một cú điện thoại thất lễ giữa đêm, một Alpha chạy đến, một cái ôm, một vòng tay kéo lại) mới còn đầu đông, tự khi nào mà đã đến giữa tháng 12, tiết đông biểu hiện rõ ràng nhất, cuối năm cũng đang tới gần.

Những ngày nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian qua Vương Việt đã ổn định hơn nhiều, nhưng cũng phát hiện có nhiều mặt xấu đi. Tỉ như không có Lăng Duệ thì Vương Việt khó mà đi xa khỏi nhà. Vì cậu biết mình sẽ hoảng sợ khi đụng độ những Alpha khác trên đường.

Lại cũng không có cách kiếm ra tiền, nên chỉ có thể dựa dẫm hoàn toàn vào Lăng Duệ. Vương Việt nghi hoặc bản thân liệu còn có thể hồi phục không, rồi cứ cho là có đi, liệu cậu còn có thể giống như lúc trước bán thân kiếm sống hay không. Cậu ghê rợn và sợ hãi nó đến độ không tin được sao mình có thể làm loại chuyện đó đến giờ. Hơn hết, tâm trạng sẽ giống như là phản bội bác sĩ Lăng vậy. Vậy thì rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt. Khi nghĩ về những ngày phía trước, Vương Việt thật đau đầu, trong lòng bức bối không thôi.

"Bác, bác sĩ Lăng đâu?"

Mặt trời đã lặn mà vẫn chưa nghe động tĩnh gì từ vị khách được hoan nghênh vẫn thường tìm tới, Vương Siêu bắt đầu bất an đi đi lại lại trước huyền quan. Vương Việt khẽ thở dài.

"Mấy ngày này sẽ không tới đâu."

"Tại-tại sao?"

"Bác sĩ có việc ở nơi xa lắm."

"Nhớ, bác, bác sĩ Lăng."

Em cũng nhớ,

Vương Việt suýt thì đã đáp lời như vậy, vội cắn môi lại.

Bạn bè bình thường sẽ không chỉ vì một ngày không gặp mà đã nhớ. Mà quan hệ của hai người cũng đâu phải là kiểu lãng mạn. Vẫn là chưa, Vương Việt vẫn chưa quyết định được phải trả lời tình cảm của bác sĩ Lăng như thế nào.

Đúng lúc đó, di động của Vương Việt đột nhiên rung lên. Vương Việt giật mình quá đỗi, lao vụt đến xác minh người gọi rồi ngẩn ra chốc lát. Là Lăng Duệ. Vương Việt cũng không biết là có chuyện gì, căng thẳng bấm nút nhận.

"...A lô?"

[Cậu vẫn khỏe chứ, Vương Việt?]

Trời ơi, giọng nói mới thích làm sao. Vương Việt cảm thấy như mọi cơ quan liên quan đến thính giác của mình đều đang hoan hô.

"Vâ,vâng....... Bác sĩ thì sao? Còn, buổi hội nghị...?"

Vương Việt gom góp hết mức có thể những phép lịch sự trên điện thoại mà cậu đã xem hay nghe ở đâu đó, dồn lại vào cuộc gọi lúc này. Ít nhất khi Lăng Duệ ở trước mặt thì còn có thể biểu hiện lịch sự bằng hành động. Trên điện thoại thì không.

[Hơi chán. Thì, năm nào cũng như năm nào mà. Đa phần đều là tiền bối nhiều kinh nghiệm nên là, cũng chẳng có mấy người quen.]

Từ giọng điệu thoải mái cậu có thể tưởng tượng ra được hình ảnh hắn nhìu mày cười tinh nghịch. Vương Việt ngồi xuống giường, tay vẫn giữ điện thoại bên tai. Bên cạnh là Vương Siêu nằm sấp lật giở truyện tranh.

Sau đó những câu chuyện hỏi thăm vụn vặt vẫn tiếp nối dưới dẫn dắt của Lăng Duệ. Tỉ như là bên đó có đặc sản gì, bên cậu trời có lạnh không, Vương Siêu vẫn khỏe chứ. Vương Việt căng thẳng choáng ngợp lúng búng trả lời thôi đã đủ chóng mặt, cậu cũng không có loại hiểu biết để mà khơi ra chủ đề đối thoại với Lăng Duệ.

[Vậy thôi, ngủ sớm mơ đẹp nhé. ]

Lăng Duệ thuận tự nhiên mà nói lời tạm biệt. Vương Việt không biết làm sao để biểu lộ tiếc nuối của mình.

"Bác sĩ cũng vậy nhé. Chúc ngủ ngon."

[...Hội nghị, ước gì nó mau kết thúc.]

Lời hắn nhỏ giọng thì thầm sau cuối như gãi nhẹ lên tim Vương Việt. Giây phút đó cậu khẩn thiết mong mỏi giá mà Lăng Duệ đang ở đây. Ước vọng quá da diết tưởng như muốn cào rách lồng ngực.

"Vâng."

Vương Việt chật vật đáp lại. Cậu ghét giọng nói khô khan, chẳng chút mềm mỏng phát ra từ miệng mình. Nhưng Lăng Duệ bật ra một tiếng cười như tan chảy, khiến cho Vương Việt cảm thấy được thấu hiểu.

Đêm về khuya. Vương Việt và anh trai tắm rửa rồi nằm ngay ngắn trên giường tìm giấc ngủ. Gian nhà tắt đèn trông chẳng khác gì một hang động u ám.

Vương Việt kéo chăn lên đến cằm, co lưng lại. Kể cả đến khi nghe thấy tiếng Vương Siêu thở đều đều bên cạnh rồi cậu vẫn chưa ngủ được. Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang đến thật gần bên tai vẫn cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu. Tới đây vẫn còn 2 buổi tối nữa Lăng Duệ sẽ không đến.

Một lúc lâu sau, ý thức vẫn không chịu an phận ở một nơi sâu thẳm nào đó, mà cứ trôi nổi trong mơ hồ. Mí mắt nóng ran và nặng trĩu, nhưng vẫn như cũ ngủ không được. Nghĩ là bị bóng đè nên cậu cựa mình, rốt cuộc lại càng tỉnh ráo. Vương Việt nằm bất động, thở dài một hơi vào giữa không trung. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, vật lộn mất 2 tiếng rồi mà còn chưa ngủ.

Vương Việt chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Ở cái khu vực an ninh không tốt này, đến cả đèn đường cũng mờ mịt, tia sáng lọt vào qua khung cửa sổ chỉ có ánh trăng. Nhưng Vương Việt vẫn có thể thấy bóng mờ của chiếc áo khoác treo trên móc áo.

Vương Việt rời chăn như thể bị thôi miên. Không khí lạnh rạng sáng sượt qua vai và bắp chân. Cậu cẩn thận cầm lên chiếc áo khoác của Lăng Duệ mà mình đã nhìn ngắm cả ngày. Rồi gần như tự động chúi mũi vào nơi cổ áo hắn mà hít một hơi thật sâu. Mùi hương Alpha ấm áp lan tỏa khắp não, tim và mạch máu nơi nơi. Bụng dạ liền thấy ấm áp hơn, trong tim cũng như có một chú chim nhỏ đang nhảy chân sáo.

Vương Việt đem áo khoác đến trải lên giường. Cậu cuộn mình lại trên đó như một con sóc, đắp chăn lên, cảm nhận mùi hương của Lăng Duệ bao lấy cơ thể mình. Vậy mà lại thấy như má cũng ấm lên, bụng và lưng đều giãn ra. 2 tiếng lăn lộn bỗng như không tồn tại, giấc ngủ rất nhanh liền kéo đến. Và Vương Việt mơ thấy một giấc mơ rất ngọt ngào.

Mơ thấy Lăng Duệ cười hiền, dang rộng đôi tay ôm chặt lấy cậu. Không ngừng thì thầm những lời thân tình ngưa ngứa bên tai. Vương Việt dụi trán lên xương quai xanh của hắn, rơi nước mắt. Đây nhất định là nước mắt hạnh phúc. Alpha xinh đẹp hiền từ hôn lên má cậu, từ từ mang những giọt nước mắt của cậu đi.

Cậu cảm thấy nếu là ở trong lồng ngực hắn, cậu cứ sống mãi như vậy cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro