Chap 10
Mặc dù cha cậu độc đoán và bạo lực, nhưng xét năng lực ông ta coi như cũng là một Alpha được ông trời ưu ái. Vì tiền tài của lão nằm ở cái mức đi đâu cũng có thể khiến cho người ta khúm núm.
Nhưng Vương Việt rốt cuộc cũng không biết được di sản của bố mình đi về đâu. Cái mà cậu nhớ chỉ có hình ảnh họ hàng thân thích lời qua tiếng lại những chuyện đao to búa lớn mà chẳng mang chút khí sắc buồn bã nào.
Kết thúc tang lễ, trái với dự cảm của Vương Việt rằng bản thân sẽ liền ngã nhào vào một chốn nào đó như địa ngục, bất hạnh lại dường như trì trệ đôi chút. Cậu vẫn có thể tiếp tục đi học, trong khu nhà mà mình vốn sống. Một người đề tên thúc phụ gửi tiền sinh hoạt hàng thàng cho cậu, rõ ràng là mang một loại nghĩa vụ nào đó.
2 năm sau tai nạn, Vương Việt nhận được chẩn đoán Omega. Hôm đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng cậu nhận được điện thoại của "thúc phụ". 'Thật à?' Giọng nói của bậc trưởng bối khi hỏi lời này mang theo cảm giác nhẹ nhõm xấu xa.
Hai đứa con nhà họ Vương vừa đến tuổi vị thành niên, nguồn viện trợ liền bị cắt đứt, như một trò đùa. Chớp mắt một cái, nhà cũng bị bán cho người lạ. Chỉ trong chốc lát đã bị đuổi ra đường cùng 2 túi hành lí. Thứ về lại tay Vương Việt chỉ có duy nhất một khoản tiền ít ỏi đến mức cậu tự hỏi liệu nó có đủ làm tiền đặt cọc thuê một cái phòng trọ hay không. Dù cậu cũng đã lường trước phần nào, nhưng vẫn bị cảm giác phẫn nộ và hụt hẫng giáng mạnh một cú sau gáy. Nhưng Vương Việt không hề bám riết lấy thúc phụ hay kêu ca oán hận. Vì cũng sẽ vô ích thôi. Và nếu đã như vậy thì ít nhất cậu vẫn muốn giữ lại tự tôn của mình.
Sau khi cùng anh trai rời khỏi khu phố đã sinh sống bao lâu, Vương Việt kiếm được một căn phòng đơn mốc meo. Và cũng đã vứt bỏ lần đầu của mình để đổi lấy sinh hoạt phí cho 3 ngày. Đối phương là một Alpha trung niên tướng tá to như gấu. Gã vùi mặt vào giữa hai chân Vương Việt, tùy tiện mút liếm qua lại hồi lâu. Có sướng không? Sướng chứ? Không, Vương Việt chỉ thấy sợ. Alpha pheromone nghẹt thở, cảm giác kì cục khi cơ thể bị đâm chọc. Cậu đã nghĩ thân dưới của mình sẽ bị gã Alpha quái vật này ăn mất.
Và khi tính khí đồ sộ ghê rợn xuyên qua cơ thể cậu, cậu ước gì mình không còn sống.
Gã nói rằng vì là lần đầu nên đặc biệt trả giá cao cho cậu. Gã nói rằng cậu phải lấy làm vinh dự khi được một Alpha tử tế đàng hoàng, có đạo đức như gã làm đối tượng cho lần đầu tiên. Vương Việt khi đó chẳng biết gì cả, còn cho rằng lời gã nói hình như cũng có lý. Thực tế, thu nhập sau đó cũng không còn được bằng lần đầu tiên, còn tính dục của lũ alpha thì quá tàn nhẫn đối với cơ thể nhỏ bé của Vương Việt.
Vương Việt chỉ đi bán thân để đủ mức không bị chết đói hay chết cóng. Có lúc còn từng gặp phải tên Alpha, rong ruổi một trận xong rồi nói không có tiền, cứ thế bỏ đi. Khi đốp chát lại hắn, lí nào lại có chuyện như vậy, thì bị đá mạnh vào cằm đến bất tỉnh, kể từ đó Vương Việt thấm thía học cách im lặng ít lời.
Cơ thể tiếp xúc với pheromone của alpha quá thường xuyên ngày càng trở nên mẫn cảm hơn. Trước Omega trẻ tuổi vì không đủ tiền mua thuốc ức chế uống, sờ đến đâu lập tức có phản ứng đến đó mà tỏa ra mùi hương nồng nàn, lũ Alpha càng vui vẻ hưng phấn. Một công cụ tình dục xinh đẹp kì khôi. Ý nghĩa tồn tại của Vương Việt dường như chỉ có vậy.
Dẫu vậy Vương Việt vẫn cắn răng kiên trì chịu đựng. Cậu cho anh trai ăn trước rồi bản thân ăn đồ còn thừa lại. Quần áo cậu mặc là những thứ mà anh trai đã mặc đến sờn cũ hay thủng lỗ chỗ. Đến như vậy rồi mà cũng không biết anh trai còn thiếu thốn cái gì, vẫn cứ khoảng mỗi ngày một lần đều chảy máu mũi. Giống như đang phê phán Vương Việt làm chuyện sai trái vậy. Vương Việt chẳng nhớ ra được lần cuối mình cười là khi nào nữa.
Rốt cuộc là đổ vỡ từ đâu, cậu nhìn lại cuộc đời mình thì chẳng thấy còn gì có thể sửa. Cũng không muốn sửa nữa. Nếu có thể quay ngược thời gian, Vương Việt chỉ muốn cứ thế, một hơi quay lại luôn vào trong chiếc xe đang bốc cháy.
Bố mẹ ở ghế trước chảy máu lênh láng, chết dần chết mòn. Một thứ mùi nóng cay xè mũi, cửa sổ mở ra chỉ đủ cho hai đứa trẻ lọt qua. Thế nhưng lần này cậu tuyệt đối sẽ không ra. Sẽ thủ thỉ với anh trai bằng giọng nói yêu thương nhất, kêu anh nhắm mắt, ôm giữ anh thật chặt.
Như vậy sẽ không lại trải qua việc gì đau đớn nữa.
COMPLEX
Đôi khi cậu đã nghĩ tồn tại của Lăng Duệ liệu có phải do mình ảo tưởng mà thành.
Phải, ngay từ đầu vốn chẳng có đội cứu hộ nào tới cứu, cũng không có bác sĩ xinh đẹp thiện lương. Có khi cậu đã bị tên Alpha kia cắn lên gáy, cưỡng chế kí hiệu, vì chấn động mà phát điên, phần còn lại chỉ là sống trong mộng đẹp hoang đường.
Bởi vì Lăng Duệ quá hoàn hảo để tin là thật, cung cấp cho Vương Việt trọn vẹn mọi thứ cậu cần (dù là về vật chất, chăm sóc, quan tâm hay tình cảm). Cậu không xứng đáng hưởng phúc phần này. Một Omega thô lỗ, bần cùng. Cuộc sống của cậu vẫn luôn giống như giẻ cũ bẩn thỉu, như miếng bã kẹo cao su bị nhai nát nhổ đi, như thứ sâu bọ bò ở tầng dưới cùng của kim tự tháp xã hội.
Vậy mà sao người ấy có thể nói rằng Vương Việt là Omega tuyệt vời nhất? Như thể trên thế giới này không còn điều gì đặc biệt hơn. Cách hắn ca ngợi cậu bằng những lời lẽ bóng bẩy mà sống từng này tuổi cậu chưa từng được nghe, cách hắn vô cùng cẩn trọng mỗi khi chạm vào cậu như thể cậu là một tồn tại quá quý giá không thể tùy tiện đụng vào, và trên hết là ánh mắt của hắn. Đôi mắt chân thành và ấm áp dành tất cả sự chú ý cho Vương Việt. Sao mà tất cả những điều này đều là thật được? Ảo tưởng rồi sẽ sớm tan tành. Khi đó hiện thực ảm đạm sẽ lại bẻ quặt tay chân của Vương Việt lần nữa.
Nhưng đã bao nhiêu bình minh vẫn đến, Lăng Duệ còn chưa biến mất. Vẫn còn nguyên bên cạnh cậu với cả căn nhà được chỉnh đốn sạch sẽ, tủ lạnh đầy nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, và cả chiếc xe điện lấp lánh. Và khi đến tối lại một thân lương y áo trắng tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai anh em.
Mọi thứ đều thật khó tin, Vương Việt đã nghĩ hắn hẳn là một người theo chủ nghĩa bác ái với lòng trắc ẩn vô biên. Nhưng vậy mà đây hóa ra lại là hành động theo đuổi trịnh trọng của Alpha, còn Omega cậu thật không biết phải làm gì trước diễn biến vô lí này.
Kể từ ngày Lăng Duệ ám chỉ tình cảm của mình, Vương Việt thấp thỏm đến lạ thường. Cậu bị vây giữ trong ám ảnh giờ đây thực sự cần phải báo đáp lại hắn một thứ gì đó đến chẳng thể suy nghĩ cái gì khác, nhưng lại vì nỗi bất an bản thân chẳng có gì, cũng chẳng biết làm gì nên không có gì có thể tặng lại cho hắn mà ngày ngày đều khổ sở. Điều này là do xung động bản năng của Omega là muốn báo đáp cho Alpha, nhưng Vương Việt vì cảm xúc hỗn loạn nên cũng chẳng nhận ra.
Chuyện nhỏ thôi cũng được, chẳng nhẽ lại không có sao. Một điều gì đó có thể mang lại niềm vui cho bác sĩ Lăng, dù chỉ một chút.
Cậu tìm được đột phá là vào buổi trưa một ngày nọ, khi cậu đang làm chút gì đó để ăn với anh trai. Tuy không tính là tay nghề giỏi giang, nhưng vì bắt buộc phải thành thạo do cha mẹ mất sớm, đó ít nhiều cũng là lĩnh vực mà coi như cậu 'có tài'.
Vương Việt nhớ lại vô số những bữa ăn mà Lăng Duệ thường tự tay làm và dọn sẵn khi cậu và anh trai còn ốm vì độc cảm. Rất tươm tất, rất ngon. Và vì cũng đã rất lâu, rất lâu rồi mới được ăn một bữa cơm người khác làm với chân thành và quan tâm, Vương Việt biết ơn muốn khóc, trong bụng ấm áp lan tỏa một tầng cảm động.
Kể cả khi với Lăng Duệ chắc hẳn nó sẽ không cảm động nhường ấy, Vương Việt tin ít nhất Lăng Duệ sẽ hiểu cho thành ý của mình. Cái hoàn thành được trong suy nghĩ đó cuối cùng là món đậu phụ Ma Bà đơn giản và bình thường đến mức làm cậu thấy ngại ngùng. Lăng Duệ hẳn vẫn sẽ nhận với vẻ cảm kích, nhưng cũng chẳng biết liệu người ta có hài lòng thực không. Dẫu vậy Vương Việt vẫn cố gắng biểu hiện tự tin nhất có thể, cuối cùng cũng chỉ mong bác sĩ Lăng không ghét nó là tốt rồi.
"Thực sự, thực sự rất cảm ơn."
Khi thấy Lăng Duệ thực tâm vui vẻ, Vương Việt gần như mất hồn. Hốc mắt không biết sao lại có chút ướt, đôi môi tươi cười rạng rỡ, thân trên thân mật nghiêng về phía cậu. Và cả hành động thận trọng nắm lấy tay Vương Việt vuốt ve, tất cả những điều ấy. Mọi thứ của Lăng Duệ đã mở toang lớp vỏ cứng nhắc của Vương Việt, tràn vào chạm đến phần mềm yếu nhất, mà vẫn khiến cậu vui vẻ lâng lâng.
Lại còn những tin nhắn khen ngợi món ăn bình thường đó của cậu vào tối hôm đó nữa chứ. Vương Việt đắp chăn, đọc đi đọc lại tin nhắn trò chuyện giữa hai người đến mấy lần. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nỗi thấp thỏm và tự ti tưởng như không có hồi kết cũng chìm vào giấc ngủ một cách thần kì. Những lời khen ngợi và cảm ơn của Lăng Duệ còn giá trị hơn bất kỳ phần thưởng nào Vương Việt từng nhận.
Ah, được làm gì cho ai đó hóa ra lại là một điều tuyệt vời đến vậy.
Vương Việt hạnh phúc. Mãi tới lúc này dường như cuối cùng cậu cũng có thể thực sự cảm nhận được, may mắn tìm tới là thật, không phải là mơ hay vọng tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro