Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hồi cấp 2 khi lần đầu nhận được chẩn đoán Omega, suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu là, cuối cùng cũng có cách để chu cấp cho anh trai rồi.

COMPLEX

Cuộc đời Vương Việt dường như không chút lưu tình mà gom góp toàn bộ những loại bất hạnh có thể có trên đời.

Bố mẹ mất do tai nạn. Thà rằng bản thân cậu cũng chết ngay tại đó luôn đi cho rồi. Nhìn người anh trai ngồi trong tang lễ mà còn chẳng hiểu cái chết là gì, chỉ biết gào mồm kêu đói, cậu đã dự cảm tương lai cuộc đời mình sẽ lăn lông lốc xuống hố sâu địa ngục tối đen không hi vọng.

Khác với anh trai chỉ có thân hình là ngày càng to lớn, Vương Việt gầy yếu hơn so với bạn cùng trang lứa. Học hành cũng không sáng dạ cho lắm. Cái mà cậu có chỉ được khuôn mặt cũng coi như dễ nhìn. Tất cả những điều này tuy đều là dấu hiệu điển hình của một Omega, nhưng vì cái tính cố chấp, cứng nhắc, nóng nảy gàn dở của cậu, đây âu vẫn là một kết quả không ai ngờ. Thế nhưng khuôn mặt của Vương Việt năm 15 tuổi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức vô thần và lạnh lẽo. Cậu còn chẳng buồn phản ứng lại với những lời xúc phạm sặc mùi quấy rối và miệt thị rõ ràng của bạn cùng lớp, "thứ người chẳng có gì như mày, làm Omega lại chẳng sướng đi". Chúng cũng đâu có nói dối.

Thay vào đó, Vương Việt bỗng nhớ đến mẹ. Omega duy nhất mà cậu tường tận chứng kiến, yếu đuối và dại khờ. Bà sớm rời khỏi thế gian này âu cũng là một giải thoát đi. Từ hồi còn rất nhỏ, Vương Việt trong tiềm thức vẫn luôn nghĩ rằng mình thừa hưởng hơn một nửa linh hồn của mẹ. Khuôn mặt giống đến rùng mình, ý thức bị hại và căm ghét bản thân đầy ảm đạm, dòng máu Omega. Thế nhưng cậu quyết tâm sẽ không sống cuộc đời giống như bà. Cả vũ trụ này có chà đạp vận mệnh của cậu, thì cậu cũng không có ý định cứ thế mà khuất phục.

Từ giờ phải bảo vệ anh trai.

Vương Việt không chút sợ hãi nhặt lên lá thư khiêu chiến mà con quỷ dữ mang tên bất hạnh ném đến cho cậu.

-

Alpha sẵn lòng trả tiền để được qua đêm với Omega nhiều không đếm xuể. Vương Việt tuy không tự ngửi ra được hương của mình, nhưng mỗi Alpha gặp mặt đều nảy lòng tham và bị hớp hồn bởi cậu, nên cậu biết bản thân mình trong số các Omega chắc hẳn cũng có một giá trị độc đáo. Nói không chừng đây là may mắn duy nhất Vương Việt được ban, kể cả khi cậu tiều tụy vì nghèo khó và trông chẳng có chút hấp dẫn nào, các alpha vẫn say mê mùi hương của cậu. Thế nhưng Vương Việt tuyệt đối không thiết lập một đối tượng định kì. Thỉnh thoảng bản năng của một Omega lại trỗi dậy, mong muốn tìm kiếm ổn định với một Alpha mạnh mẽ, chu đáo, nhưng mỗi khi như thế Vương Việt sẽ ở trong đầu bóp cổ, bịt miệng giống Omega yếu ớt không có tiền đồ đó lại. Cậu sẽ không bao giờ, giống như mẹ, trở thành cúp trưng bày của một tên Alpha ngạo mạn, đáng ghét nào đó. Trái lại, cậu sẽ cướp thời gian và tiền bạc của chúng, lợi dụng chúng mà làm bàn đạp nắm lấy tự do của chính mình.

Để được như vậy thì điều kiện tối thiểu đương nhiên là – không được để riêng một Alpha nào ký hiệu.

Dĩ nhiên, Vương Việt nhận thức rõ là một Omega đi bán thân có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nên cậu rất thận trọng khi chọn đối tượng, cũng không sống cố định ở một nơi quá lâu mà dẫn theo anh trai lang bạt từ nơi này qua nơi khác. Dù sao thì những alpha tự tôn cao bằng trời đó, với một omega bộ dạng nhếch nhác lại còn là kẻ bán thân, chẳng qua mùi hương có chút đặc biệt như cậu cũng chẳng có ý định vừa thấy lần đầu liền ký hiệu, Vương Việt cũng không cho bất cứ Alpha nào cơ hội thứ 2, nên tới tận bây giờ dù đã sắp 30 cũng chưa từng xảy ra tình huống bất trắc.

Có lẽ vì thế mà khiến cho Vương Việt lỡ mất cảnh giác rồi.

"Đồ điên...!"

Khi nắm đấm giận dữ của tên Alpha giáng thẳng vào bên má trái của cậu, tầm nhìn của Vương Việt lập tức chết lặng tối đen. Vương Việt dù nằm bẹp dưới nền đất, bị đập cho thê thảm cũng quyết không buông bàn tay đang giữ cổ đối phương. Tuy bị phơi bày trước pheromone của tên Alpha hung dữ, sợ hãi và tuyệt vọng theo bản năng xâm chiếm, nhưng cậu vẫn liều chết nắm lấy sợi dây lí trí cuối cùng mà chống cự. Trong tình huống này đây cậu cần một sức mạnh siêu nhân để đẩy tên Alpha đang lộc cộc khua răng muốn nhào đến sau gáy cậu.

"Thấy mày đáng thương, muốn thu nhận mày mà bất mãn cái gì hả, Vương Việt."

Tên Alpha thở phì phò, nói đầy vẻ uy hiếp.

"Tao đéo cần. Bắn một lần xong rồi thì biến đi, thằng tội phạm cưỡng gian này."

Vương Việt ghét giọng nói run rẩy, yếu ớt phát ra từ miệng mình. Hạ thể bị cởi sạch vẫn còn dính nhớp tinh dịch của tên đó chảy ra, cánh tay chống cự đang dần dần mất lực. Tim đập như muốn nổ tung vì hoảng loạn.

"Mày nghĩ cái thân rách này còn bán được tới khi nào? Rồi cũng sớm dắt theo thằng anh khuyết tật của mày mà chết đói thôi."

Trước câu nói đó, Vương Việt theo phản xạ hướng ánh mắt về phía góc phòng. Người anh trai mãi mãi như đứa trẻ 7 tuổi chỉ có thân hình là to lớn đang bó gối trong góc phòng, đờ người vì sợ, tay phải cứng nhắc giơ thẳng lên cao. Bên mũi trái máu mũi chảy ròng ròng.

Mũi trái đưa tay phải

Mũi phải đưa tay trái

Anh làm được. Anh làm được nè.

Vương Việt lẩm nhẩm theo những lời ngày nào cậu cũng nghe đó như thể thần chú. Làm được.

Mí mắt cậu nặng trĩu.

"Thằng ngớ ngẩn kia lại vậy rồi."

Tên Alpha nhìn Vương Siêu cười chế nhạo như thể đó là thứ gì buồn cười lắm. Vương Việt nghĩ giá mà bây giờ có con dao trong tay mà xiên chết tên này thì tốt biết bao. Cùng lúc đó ham muốn từ bỏ mà đưa gáy ra cho hắn cũng đang ngọ nguậy. Không, không được. Chết cũng không được.

"Thuộc sở hữu của một thằng rác rưởi như mày thì tao thà chết còn hơn."

"Đối với Omega thì tự tôn là xa xỉ đấy. Biết thân biết phận đi."

Tóc cậu bị hắn tóm trong bàn tay thô kệch đến rối bời, nhưng Vương Việt cũng không chịu thua mà trừng thẳng vào mắt tên Alpha. Vị máu tanh tràn trong miệng. Vì trận đánh giáp lá cà lật ngược lật xuôi suốt một hồi lâu này mà toàn thân đau buốt. Đặc biệt là phần đầu lãnh vài cú đánh nên khung cảnh trước mắt cứ đảo lộn xoay tròn. Trái lại tên Alpha bất quá chỉ có hơi thở nặng nề hơn một chút, chẳng buồn đánh thêm nữa, mà chỉ như đang hứng khởi chờ đợi sức lực của Omega dần cạn kiệt.

Thằng chó, con mẹ mày chứ, tao giết mày. Tao nhất định sẽ giết mày. Đâm tròng mắt dơ bẩn của mày, cắt cái lưỡi chửi anh trai tao của mày, đập nát cái đầu heo thô bỉ của mày.

Vương Việt trừng mắt, trong bụng ào ào một tràng chửi rủa. Như thể làm vậy thì thực sự có thể giết chết được tên Alpha này. Nhưng cậu còn có thể gắng gượng được bao lâu trong cái tình trạng bản thân còn chẳng thể nhúc nhích này. Nếu thực sự bị hắn ký hiệu, thì sau này sẽ thế nào nhỉ. Ít nhất có thể chứng minh mình bị cưỡng dâm. Đã có tiền lệ nào mà Alpha cưỡng ép ký hiệu Omega bị xử phạt chưa nhỉ. Huống hồ còn là một Omega bao năm qua đã bán thân cho hàng chục Alpha.......

"Giờ thì buông xuôi đi, Vương Việt. Anh đây sẽ tử tế với mày, nhé?"

Tên Alpha đột nhiên thay đổi thái độ, nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Việt. Xúc giác đó khiến cậu nổi da gà, nhưng bản năng Omega bên trong lại vì đó mà an tâm và vui sướng. Mẹ kiếp, con mẹ nó, cái mệnh Omega đáng ghét này, chi bằng chết luôn đi, chi bằng bây giờ cắn lưỡi,

"Em, em, em trai......."

Giọng nói trầm lắp bắp gọi anh. Ánh mắt thê lương không biết phải làm sao nhìn cặp Alpha và Omega đang quấn lại với nhau. Vương Việt cười khan trống rỗng. Cậu không muốn để anh trai phải nhìn thấy tất cả những điều này.

"Anh......."

Chính vào lúc đó. Tiếng còi báo động từ bên ngoài truyền đến như một phép màu, khiến cho tên Alpha hoảng hốt thấy rõ mà rút lực.

"Cái, cái gì?!"

Sau cùng tiếng bước chân của nhiều người tiến đến ngày một gần, nối tiếp bởi tiếng gõ ngoài cửa trước. Rầm rầm rầm, Có ai không? Có người không?

"Lẽ nào là mày sao? Mày gọi cái gì vậy?!"

Tên Alpha quăng Vương Việt sang một bên, tức giận không biết phải làm gì liền mắng chửi Vương Siêu. Vương Siêu run cầm cập, vẫn giữ tư thế một tay đưa lên trời. Nhìn kĩ thì thấy bên cạnh có một chiếc điện thoại nắp gập đang bật mở vẫn còn xoay xoay trên nền đất. Là chiếc điện thoại của Vương Việt mà Vương Siêu trước nay chưa từng rờ qua.

"Mẹ kiếp!"

Tên Alpha không chút chậm trễ mà tẩu thoát qua cửa sau phòng bếp. Gần như cùng lúc, nhân viên cứu hộ phá cửa trước xông vào. Sau khi thể tồn tại đáng sợ kia biến mất, Vương Siêu mới lê lết bò đến bên cạnh em trai đang nằm sõng soài trên nền đất. Bao nhiêu căng thẳng đồng thời giải tỏa khiến cho Vương Việt cảm tưởng như sắp mất ý thức.

"Thực sự là anh gọi sao...?"

"Em, em trai, chảy máu. Ah, đau, đau."

Vương Siêu chớp chớp mắt, gãi đầu sột soạt. Vương Việt níu bàn tay to lớn của anh trai, khẽ bật cười, "Anh học cách gọi xe cấp cứu khi nào vậy?". Trong tình huống này việc gọi xe cấp cứu chứ không phải cảnh sát cũng thật là ngốc nghếch đến buồn cười. Có lẽ là do đối với Vương Siêu 7 tuổi, máu đỏ chảy xuống nhìn còn đáng sợ hơn em trai bị Alpha cưỡng đoạt ngay trước mắt. Tiếng đội cứu hộ hét lên kinh ngạc đều không lọt vào tai. Kể cả giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Vương Việt vẫn luôn nhìn khuôn mặt anh trai mình.

À,

Bất hạnh của cậu, gông cùm của cậu,

Nhưng cũng là người thân duy nhất của cậu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro