Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

1.

Tôi nhớ về ngày đi học cuối cùng của năm lớp Bốn, lúc ấy tôi từng nói với nhỏ Đình rằng:

- Tao không muốn nghỉ hè chút nào.

Vậy mà khi vừa chợp mắt một cái, mùa hè đã vội đi qua, mang theo cái ấm, cái nhàn rỗi của tôi đi mất.

Ngày hôm nay là ngày tựu trường, vì thế mà tôi phải dậy từ rất sớm. Bởi vì tôi là người không thích đi học trễ.

Sau khi gấp mền, gối ngăn nắp và ăn sáng xong. Tôi nhanh chóng dắt chiếc xe đạp của mình ra trước cửa. Nhưng tôi không hấp tấp mà đạp xe đi ngay tức thì, tôi chỉ lẳng lặng ngồi trên yên xe, nhìn lũ con nít được mẹ nắm tay, dìu dắt đến trường, miệng tôi lại cong lên, cười rất khẽ, tôi thấy hình bóng của tôi vào mấy năm trước. Và tôi nhận ra tôi đã lớn.

Tôi ngồi trên xe đã lâu, đến khi cả con đường không còn bóng người qua lại, ánh nắng cũng bắt đầu đậm màu hơn, tôi vẫn ngồi trên yên xe như thế, chỉ đợi một người.

Bỗng một cơn gió lạnh đến và "đụng trúng" người tôi khiến tôi rùng mình.

Nó khiến tôi phải vội chạy vào nhà, với tay lên cái xào quần áo cũ kĩ để lấy xuống chiếc áo khoác mới toanh mà mẹ tôi sắm sửa cho tôi khi vào năm học mới.

- Mẫn ơi đi học.

Tiếng gọi trong trẻo lẫn cái mùi hương nhẹ trong gió ấy khiến tôi vui mừng quá, tôi lẹ làng mặc chiếc áo vào, rồi thoăn thoắt chạy riết ra khỏi nhà.

- Mẫn đợi Đình có lâu không? - Nó thấy tôi liền cất giọng hỏi

- Ờ cũng lâu...nhưng..

Tôi tính giở giọng trách móc nhỏ Đình vì nó sang nhà tôi khá trễ. Báo hại tôi phải ngồi đợi đến ê mông trên chiếc yên xe cứng ngắc. Nhưng trong một khoảnh khắc tôi nhìn thấy đôi má hồng hây hây cùng cái môi lúc nào cũng tủm tỉm rạng ngời của nó. Tôi lại ấp úng.

- Đình xin lỗi Mẫn nhé, bà ngoại của Đình tự dưng hơi mệt nên Đình không đi ngay được.

- Ờ, thật ra hôm nay tao dậy trễ, nên cũng chỉ mới dắt xe ra thôi.

Tôi nói dối, mắt trở nên láo liếc nhìn xung quanh, tôi hết ngó trời rồi lại đảo mắt nhìn đất. Tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của nó vì nó quá dễ thương.

- Sao còn chưa lên xe, muốn trễ học hả mày.

Tôi hối nhỏ Đình khi tôi liếc thấy ánh mắt nó cứ dán chặt vào tôi không rời. Tôi không hiểu nó nghĩ gì trong đầu, tôi cũng không biết nó nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ biết rằng mỗi khi nó nhìn thấy tôi. Nó sẽ cười tủm tỉm.

Lúc tôi đèo nó đến trường bằng chiếc xe đạp cũ. Bên tai tôi chỉ nghe tiếng ù ù của gió, còn tôi và nó thì lẳng lặng không nói với nhau câu nào cả, dường như nó đang thả hồn về mấy cánh đồng thoang thoảng mùi lúa chín cạnh đường làng. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn phá tan cái bầu không khí nhạt tẻ này nên cất giọng hỏi.

- Bộ mặt tao dính gì hở mày, sao mày hay nhìn tao rồi cười vậy.

Chắc là do tiếng gió đã khiến câu hỏi của tôi vỡ ra trong không khí trước khi truyền đến tai nó. Bởi tôi không nghe thấy tiếng đáp lại từ ai ngoại trừ câu trả lời ù ù của người bạn vô hình là gió.

Tôi là người không có tính kiên trì hay nhẫn nại gì cả. Nhưng không biết vì sao hôm nay tôi lại lặp lại câu hỏi trước đó với chất giọng lớn hơn, cảm tưởng tôi đã hét chứ không đơn thuần là hỏi một cách nhẹ nhàng nữa.

Lần này có vẻ nó đã nghe thấy câu hỏi của tôi, bởi tôi nghe tiếng cười của nó vang vảng sau lưng tôi, ngọt lịm như nước siro dâu chị họ tôi cho tôi nếm thử vài ngày trước vậy. Tôi muốn ngoảnh mặt lại nhìn dáng vẻ lấy tay che miệng khi cười của nó quá. Nhưng tôi biết làm như vậy chẳng khác nào đem hai đứa quăng xuống ruộng ngửi mùi xìn hôi.

Trở lại với câu hỏi, tôi cố gắng vảnh tai nghe câu trả lời của nó, tốc độ đạp xe của tôi cũng chậm dần để tiếng gió không thể quấy nhiễu chúng tôi được. Mặc dù bây giờ đây chúng tôi đang trễ.

- Bởi vì...

Khoảng khắc ấy tai tôi như ù đi.

Tôi không thể nghe trọn vẹn câu trả lời của nó. Thật lạ, theo tôi nhớ tôi đâu có bị lãng tai hay khiếm thính, tại sao khi nó trả lời tôi lại không nghe được nhỉ. Hay do tiếng trống trong lòng đập quá lớn?

Chắc là thế, vì khi tôi góp nhặt từng chữ và ghép lại, tôi đoán được hai, ba từ lí nhí phát ra từ khuôn miệng của nó, rằng “vì Mẫn đẹp.”

Hình như nó còn nói thêm gì đó phía sau, nhưng nó lại ngưng một cách đột ngột giống như bây giờ tôi bất thình lình bóp thắng khi có một con chó con băng qua đường.

Tôi tính hỏi lại nó xem nó đã nói gì, nhưng rồi thôi. Chắc bấy nhiêu đó câu từ cũng đã đủ mạnh bạo đánh vào lòng tôi những làn sóng rung động rồi.

Kì thật! Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại vui đến như thế. Bình thường người khác khen tôi đẹp, tôi không màn. Nhưng khi người khen tôi đẹp là Đình, tôi hạnh phúc.

2.

Tôi và Đình đứng trước cửa lớp với sự thấp thỏm đè nén. Cả tôi và nó không ai dám bước vào trong vì sợ bị la một, bị quê thì mười.

- Sao mày không vào? - Tôi hỏi, cố che giấu sự lo lắng.

- Đình không dám. Mẫn vào trước đi.

Nó nói xong thì nắm một góc áo của tôi rồi nép sau lưng tôi. Hành động đó khiến tôi bỗng dưng cảm thấy mình như chỗ dựa của nó, tôi thấy mình sẽ trở thành một anh hùng, mà anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân. Thế nên tôi quyết định bước vào lớp.

Tôi nén tiếng thở dài mà nhắm mắt, nâng từng bước chân nặng nhọc vào trong.

Bỗng tiếng ồn của lớp học im bặt đi, khi tôi mở mắt ra thì thấy cô đang nhìn tôi chằm chằm.

- Mẫn phải không, sao em lại đi trễ.

Tôi sợ bị mắng tới nổi run cả tay, cả chân, người nhũn ra như sắp tan thành nước.

- Em xin lỗi cô, em...

Tôi luống cuống và trở nên cà lăm, như thể răng và lưỡi tôi xoắn vào nhau vậy, chúng không thể tách rời và tôi thì không thể thốt thành lời.

- Vì hôm nay là ngày đầu, cô không phạt.

Thoáng thấy nhỏ Đình lấp ló, lú thục trước cửa lớp, cô ngoắc tay gọi nhỏ vào.

- Em vào lớp tìm chỗ ngồi đi.

- Dạ.

Nhỏ Đình bẽn lẽn đi theo sau lưng tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

- Gì vậy, sến quá. - Tôi giả vờ nói trong khi tay vẫn để im cho nhỏ Đình nắm.

- Dắt mình theo với.

Tôi kéo nó đi về phía cuối lớp, thật xui xẻo khi chúng tôi đi quá trễ, chỗ ngồi thích hợp cũng bị những bạn khác ngồi hết. Bây giờ không còn bàn nào trống, chỉ có những chỗ ngồi đơn lẻ. Như vậy cũng có thể hiểu rằng tôi và Đình không thể ngồi chung bàn với nhau.

Tôi liếc nhìn sang phải và sang trái, thằng Thái và thằng Duy đang ngồi một mình một bàn. Tôi bèn đi tới bàn thằng Thái ngỏ ý đổi chỗ.

- Mày qua ngồi với Duy để bàn này cho tao với Đình ngồi được không Thái.

Tôi nói với tông giọng đậm sắc thân thiện, cởi mở mà từ trước đến nay tôi không bao giờ sử dụng để nói với mấy thằng mắt ma như nó. Tuy nhiên trái ngược với sự mong đợi của tôi, nó bắt đầu vênh váo và đáp lại trông rất hách dịch

- Tao không thích ngồi với Duy đó, mày để Đình ngồi đây với tao đi, rồi mày qua ngồi với thằng Duy.

Nó nói giọng ra lệnh, còn vẻ mặt nó thì cứ kênh kênh trông rất thấy ghét.

- Mày cha tao hả. - Tôi liếc xéo nó, không quên lấy chân đá vào chiếc ghế gỗ bốn chân mà nó đang đung đưa chỉ còn hai chân để nó té lòi bản họng.

Cả lớp được một tràn cười lớn, còn nó mặt đỏ lên vì tức, tay nắm lại thành quyền, loay hoay đứng dậy định đánh tôi, nhưng cuối cùng nó lại không dám, đành thu tay lại.

- Sao mày dám đá tao, mày có tin tao méc cha tao không. - Nó một tay vịnh ghế, một tay chỉ thẳng vào mặt tôi, hét lên.

Bản thân tôi khi đứng trước mặt nó thì không có vẻ gì là sợ, tôi đứng một cách ung dung, kênh mặt giống hệt như khi nãy nó thể hiện trước mặt tôi.

- Ngồi đong đưa cho đã tự té rồi đổ thừa.

- Mày...

Nó tức, nó tức nhưng chẳng làm gì được tôi cả, nên nó đành lôi kéo người khác về phe nó.

- Đình, bạn cũng thấy mà, nó đá vào ghế làm tớ té có đúng không.

Trái với sự mong đợi của nó, nhỏ Đình chỉ nắm chặt tay tôi, quay mặt đi hướng khác mà không nói năng gì.

- Liu liu. - Tôi ghẹo nó rồi nắm tay nhỏ Đình đi sang chỗ khác.

Cả lớp lại thêm một trận cười chọc quê nó.

- Các em trật tự. Thái ngồi ngay ngắn đi em.

Nó dạ một tiếng rất nhỏ. Tôi quan sát tỉ mỉ nét mặt của nó và biết chính xác là nó thích nhỏ Đình chứ không đâu.

Tôi còn đang mông lung với suy nghĩ làm thế nào để ngồi cùng bàn với Đình thì ai đó gọi tên tôi và khều nhẹ tôi.

- Ngồi chỗ tao đi Mẫn, tao xuống ngồi với thằng Duy cũng được.

Thì ra là Chi Lợi, cô bạn hàng sớm kế bên nhà tôi đó mà.

- Được không vậy, tao nghe nói gái ngồi chung bàn với trai là có bầu đó. - Tôi nói nhỏ đủ mình nó nghe.

- Mày khùng quá. Nói như mày chắc tao được bốn cái bầu rồi - Mặt nó nhăn lại, sau đó nó chửi tôi một câu rồi xách cặp đi xuống dưới.

Tôi cũng thầm cảm ơn nó, vì nếu không có nó chuyển chỗ thì tôi và Đình đứt chuỗi bạn cùng bàn mất rồi. Ai mà chẳng biết tôi và Đình như hình với bóng, lúc nào cũng kè kè, xà nẹo nhau. Chắc nó biết nên không nỡ chia rẽ tụi tôi, đúng là một cô bạn tốt.

3.

Giờ ra chơi, nhỏ Đình moi từ trong cặp ra một gói bánh nho nhỏ, chìa trước mặt tôi.

- Mẫn ăn đi.

- Sao mày không ăn, đưa tao làm gì.

- Tại Đình biết Mẫn thích ăn bánh này nên lén để dành cho Mẫn.

- Sáng giờ mày đã ăn gì chưa. - Tôi hỏi rồi nhìn xuống cái bụng lép xẹp của nó.

- Mình ăn rồi mà.

Nó nói dứt câu thì cười gượng gạo, chắc hẳn là đang nói dối tôi. Tôi chơi thân với nó từ khi mới biết đi, chẳng lẽ nào lạ cái tính không giỏi nói láo của nó.

- Con nít không được nói dối đâu, bộ bà của mày không nói với mày như thế à.

- Có chứ, nhưng mà...

- Nhưng làm sao?

- Nhưng mà Đình thích nhìn khuôn mặt của Mẫn khi ăn bánh này.

- Hả, ý mày là gì. - Tôi nghệch mặt ra, hỏi lại.

- Thì lúc Mẫn ăn ngon, mặt của Mẫn dễ thương lắm.

Tôi nhíu mày ngờ vực, dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang đỏ lên từng chút một của nó, được nước hỏi tới.

- Dễ thương như nào, ra làm sao.

Tôi khẽ chạm nhẹ vào đôi má của nó, cái nóng bừng từ làn da mỏng manh dường như không thể nào che giấu được tôi dù nó cố tránh né thế nào.

- Thì hai bên má của Mẫn phồng lên nè, cái mỏ thì chu chu ra, miệng không ngừng thốt mấy câu cảm thán khi mà vẫn đang ăn í, đại loại Mẫn sẽ reo lên "A bánh này ngon quá." Rồi lắc lắc cái đầu nhỏ theo một giai điệu nào đó, xem chừng tươi vui lắm.

Ánh mắt nó khẽ cụp xuống, lảng tránh ánh nhìn của tôi, đôi môi nó mim mím lại rồi dần dần bập bẹ nói thành tiếng. Toàn bộ dáng vẻ ấy, vừa lúng túng lại vừa đáng yêu vô cùng.

- Mày miêu tả như thể ngày qua ngày mẹ tao đều bỏ đói tao vậy.

- Nhưng thật mà, Mẫn dễ thương lắm lắm.

- Này! Sao cứ khen tao mãi thế.

Tôi giả vờ cáu khi nó cứ nói tôi dễ thương mãi, nghe thật sến sẩm như mấy cặp trai gái tôi thấy ngoài chợ vậy.

- Mẫn sao vậy, nếu Mẫn không thích Đình nói vậy thì mốt Đình không nói nữa.

Mi mắt nó rũ xuống, buồn hiu. Tôi cảm thấy áy náy.

-  Không, thích lắm, nhưng khen tao, tao mắc cỡ.

Nói xong thì vành tai tôi đỏ lựng lên, tôi liền chống cằm ngoảnh mặt đi chỗ khác để che giấu vẻ ngại ngùng hiếm có của tôi.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng nó cười tủm tỉm. Lòng tôi lại càng xao xuyến khó tả.

Bẫng đi một lúc lâu, nó thấy tôi im lìm lâu lắc mãi, mà còn không ngoảnh mặt lại nữa, liền lắc lắc tay tôi, giục:

- Mẫn ăn bánh đi chứ, sắp vô học rồi.

- Thôi, sáng tao ăn sáng no rồi, mày ăn đi.- Miệng tôi nói trong khi mặt tôi vẫn quay về hướng khác.

- Vậy thôi, chia ra mỗi người một nửa nha, Đình ăn không hết.

- Bánh ích khó chia lắm.

Tôi cố tình nói vậy để nó thôi cái ý định san sẻ cái bánh nhỏ xíu cho tôi ăn cùng đi, trong khi cái bụng nó thì cứ réo lên như thể vạch trần cho tôi biết sáng giờ nó chưa ăn gì cả vậy.

Khác với tôi nghĩ, khi nó nghe tôi nói thì chỉ im lặng một lúc, một lát sau nó dí vào miệng tôi miếng bánh bị cắn dở. Và tôi bắt buộc phải ăn.

- Vậy mình ăn chung nha. - Nó cười tít mắt khi tôi chịu đón nhận miếng bánh đã bị nó chiếm lấy một lỏm.

- Mày không sợ ăn chung như vậy có bầu hả. - Tôi nói trong khi miệng còn đang nhai.

- Đình không tin chuyện đó, nhưng mà có bầu thì đã sao đâu, Đình thích có em bé mà.

Câu nói của nó mang âm hưởng hồn nhiên và vô tư của một đứa trẻ, nhưng riêng bản thân tôi lại nghĩ đến chuyện khác, xa vời hơn lại viễn vông hơn. Rằng tôi và Đình sẽ sống bên nhau mãi mãi, giống như cha và mẹ tôi vậy, sáng thì ăn cùng mâm, đêm thì ngủ cùng giường. Nếu có trẻ nhỏ chạy loanh quanh trước sân nhà lại càng thích hơn.

- Ôi sao mà khùng quá. - Tôi lấy tay đập vào trán mình tránh suy nghĩ vớ vẩn.

Sau khi đẩy những viễn cảnh ra khỏi đầu, tôi liền len lén quay đầu lại để nhìn khuôn mặt của nó, và tình cờ nó cũng đang nhìn tôi với đôi mắt sáng như sao trời và long lanh như giọt sương mai khẽ đọng trên tán lá.

- Mẫn ăn nốt miếng cuối nhé.

- À ừ...

Sao tự nhiên tim tôi đập nhanh quá chừng, tôi nghĩ chắc tôi sắp trở bệnh rồi, phải nhanh chóng kêu mẹ dắt lên bệnh viên khám thôi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro