Chap 5 : là em (2)
Hai tiếng trôi qua , sau khi cùng cô đi ăn tối , Diệp Thần lái xe ,trên đường đưa cô quay về công ty .
" cho tôi xuống chạm bus phía trước được rồi "
" cô không quay lại làm việc sao?? "
" tối nay đổi ca nên tôi về nhà "
" để tôi đưa cô về "
Giờ đây cả hai đã cảm thấy thoải mái hơn trong giao tiếp nhưng Thẩm Dịch vẫn cương quyết từ chối , không để anh đưa về . Dù vậy , bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của cô , anh thản nhiên lái xe nhanh qua chạm bus .
" cứ để tôi đưa cô về " Diệp Thần điềm tĩnh đến lạ thường .
" Anh..... " cô quay sang nhìn , có chút phẫn nộ nhưng tự bản thân nhanh chóng dập tắt ngay không để anh kịp nhận thấy .
"Vậy , phiền anh đưa tôi về " cô thở dài bất lực .
Nể tình hôm nay anh mời cô một bữa nên bỏ qua . Dù sao đây cũng là lần cuối gặp , nhẫn nhịn chút coi như hết nợ .
Theo chỉ dẫn của Thẩm Dịch , họ tới trước khu trung cư cô ở . Đến nơi , cô bước vội xuống , ái ngại .
" cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về , vậy tôi xin phép , anh đi đường cẩn thận "
Thẩm Dịch nở cười , sắc mặt không đổi , chưa để anh kịp nói gì đã quay đi ngay .
Diệp Thần tuyệt nhiên không muốn phải sớm chia Tay với Thẩm Dịch , thấy cô quay đi bất ngờ có chút bối rối .
" Khoan đã , tôi có thể vào nhà cô không ?"
Miệng nhanh hơn não là có thật , nói xong anh mới định hình được câu nói của mình hết sức kỳ cục . nhưng trong tình huống này , đầu anh thật chẳng nghĩ được gì nhiều , cứ thế thuận miếng mà nói ra .
Thầm Dịch khự lại , mặt biến sắc , quay phắt lại nhanh như tia chớp mở to mắt đầy kinh ngạc . Quăng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Diệp Thần giống như nhìn một kẻ biến thái thực sự vậy . Không khí căng thẳng tràn ngập , Diệp Thần đứng bất động .
" À.... Ý tôi là dù sao tôi cũng đã đưa cô về , chẳng nhẽ cô không thể mời tôi vào nhà dùng ly trà Sao ? "
Nghe xong câu này , hiểu lầm của Thẩm Dịch đã phần nào được thông suốt , cô gượng cười .
" cũng .... Cũng được , xin mời "
Từ lúc gặp cô , một người vốn coi trọng thể diện như anh, hết lần này tới lần khác lại tự hạ thấp bản thân , cứ như biến thành kẻ mặt dày , cố chấp bám đuôi người khác .
Khiến Thẩm Dịch không nghĩ ngợi mà tưởng nhầm anh thực sự à một kẻ thô lỗ .
Bước chân vào căn phòng , Diệp Thần có chút bất ngờ . Căn nhà không rộng lắm nhưng thoáng mát , ngăn nắp , đặc biệt những hoa văn và đồ trang trí đều rất đẹp , sáng tạo . Có lẽ bởi sáng tạo , nghệ thuật là đặc thù công việc của cô .
Thẩm Dịch xuống bếp chuẩn bị vài thứ , anh ngồi trên sofa ngoài phòng khách , nhẹ nhàng vén tung tấm rèm cửa , hít thở sâu đầy sảng khoái . Từ đây có thể ngắm nhìn xuống đường phố rực rỡ ánh đèn về đêm, quả là thú vị . Diệp Thần rất thích điều này .
đôi mắt bị kích thích bởi sự tò mò không ngừng di chuyển , thu vào tâm trí từng chi tiết trong căn phòng . Bất chợt , ánh nhìn dừng lại , đăm chiêu , giống như bị thứ gì đó chi phối hoàn toàn.
Bước từng bước chậm rãi và cẩn trọng , tới gần , nhìn kỹ hơn . Anh thực sự ngạc nhiên . Cuốn sổ nhỏ nhắn màu hồng đầy cũ kỹ , nằm ngay ngắn giữa thảm hoa vàng trong chiếc tủ kính .
Vừa đúng lúc Thẩm Dịch đi Lên , một tay cầm ly trà nóng .
" Này ,,, anh... "
Diệp Thần dật mình quay lại , vội nhận lấy ly Trà.
" cảm ơn .... À mà thứ này ...."
" à , cuốn sổ đó hả , nó có vẻ cũ đúng chứ , nhưng rất có ý nghĩa với tôi "
" Em vẫn còn giữ nó sao ? "
" Sao , anh vừa nói j? "
" À ý tôi là , nó thật đặc biệt "
Diệp Thần im lặng , không nói gì nữa , những nét trên khuân mặt bất chợt trùng xuống . Một vài kỷ niệm quen thuộc bỗng lại luẩn quẩn trong tâm trí . Cũng đã rất lâu kể từ ngày kinh hoàng hôm ấy , anh vẫn thường xuyên suy nghĩ về nó .
Giống như những mảnh ghép hạnh phúc không trọn vẹn , đã cố gắng vứt bỏ nhưng đôi khi lại vô thức nhớ về , không kiềm chế được mà luyến tiếc , đau khổ .
Giờ đây , lại một lần nữa những cảm xúc ấy tìm đến Diệp Thần . Rõ ràng và mãnh liệt như chỉ mới ngày hôm qua.
Thẩm Dịch cúi mặt xuống , đầy tiếc nuối . Phải chăng , cô cũng đang nhớ tới người ấy ? , Phải chăng cô cũng đã từng có ý định vứt bỏ đi tất cả những ký ức đau buồn mà bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc nhưng không được .
Hai tâm trạng tách biệt nhưng cũng như hòa làm một . Dù vậy cũng thật may mắn vì điều anh thắc mắc bấy lâu nay giờ đã được giải đáp , thì ra : cô chưa bao giờ quên anh .
Giá như anh có thể chạy đến ôm lấy cô và nói rằng " anh là Lăng Tử Kỳ , người đứng trước mặt em chính không phải là Diệp Thần mà là Lăng Tử Kỳ - người em luôn muốn gặp lại " thì tốt biết mấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro