Chap 1: Đại ca Tiêu Phong
10 năm trước, đi đi ... ở đây không có cơm cho mày đâu. Làm ơn cho cơm tôi đi, tôi đói lắm... làm ơn? Cho này cho này... ông chủ cửa hàng tên Binh nhị trong phố ai cũng gọi là ông chủ Ác bởi vì từ xưa đến nay tính tình không thương người. Ông Nhị giơ mấy cú đánh vào người đứa bé , ai cũng thấy hoàn cảnh đó trong lòng thương xót nhưng ai ai cũng không dám tiến lên bởi vì hắn đã đưa tiền cho đám hắc đạo có tiếng tăm để bảo kê nên ai cũng sợ bị đánh.
Bỗng nhiên có ai đó đã chặn nhữnc cú đánh và có một giọng nói đầy tức giận:"Dừng tay, nhanh".
Ông Nhị kêu lên lớn:"Ai đó nếu không muốn chết thì cút ra một bên". Ông Nhị nhìn kỹ lại hóa ra người đó chính là Hạo Ngọc Trương là người thống nhất hắc đạo miền Nam Bắc, ngay cả chính phủ kính nể hai ba phần.
Đại ca...ca... chưa kịp nói thì một cú đánh trời giáng xé gió đập vào gương mặt heo của kẻ vô tình đó.
Gãy mấy cái răng ra luôn và lại nghe thêm tiếng rắc... rắc của hai cánh tay của người đàn ông hiểm ác đó.
Ngọc Trương quay đầu nói thầm:"Chết men, hình như hơi lỡ tay thì phải...hihi".Sau đó nói với cậu bé:"Ê nhóc có sao không... đứa nhóc nhìn chằm chằm như đang nhìn sinh vật lạ".
Đứa nhóc đáp lại:"Cảm ơn ông chú đã giúp cháu".
-"Ông chú ư...": Ủa bộ mình già quá hả: trong đầu nghĩ. Thôi xong tuổi thanh xuân cua gái của tôi.
-"Nhóc tên gì..."ông chú hỏi.
-"Cháu không có tên...hay chú đặt cho cháu nhe...": cậu nhóc nói với ông chú.
-"Haizzz... thôi được rồi... để coi... nhóc thích đi đây đó chứ... với lại thích mỹ nhân chứ...": ông chú hỏi.
-"Dạ có... nhưng còn điều thứ hai con không chắc nữa": cậu nhóc nói.
-"Vậy còn ước mơ...": ông chú nói.
-"Dạ...... làm Đại Ca bởi vì rất ngầu với lại là có quyền lực và có đệ nữa": đứa bé nói.
-"Ta biết rồi": ông chú đáp lại.
-"Ta sẽ đặt tên con là... Tiêu trong tiêu dao tự tại, Phong trong phong lưu nữ nhân. Là đại ca Tiêu Phong". ÔNG chú hùng hổ đáp lớn như ta đúng rồi.
Nên từ đó thế giới sẽ bị lay chuyển bởi tên Tiêu Phong đại ca lưu manh háo sắc.
Chú thích:
Chết men là"chết me".
Cảm ơn mọi người coi chương này nếu quan tâm thì nhớ góp ý nhe thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro