Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Đại khái vào ngày Kim Lăng được Ngụy Vô Tiện soi sáng, hắn đã thề sẽ yêu thương đại cữu cữu, sẽ không tranh giành đùi gà xả ớt với cữu cữu nữa.

Tất nhiên là chỉ trong ba ngày thôi.

Nhưng kể từ lúc Kim Lăng gặp lại Lam Tư Truy, hắn chỉ hận không thể lớn nhanh lên ôm y lăn giường cho thỏa. Có chút mất hình tượng, nhưng dù sao cũng chưa nói ra ngoài miệng, không sao không sao.

Ngụy Vô Tiện lần đầu nhìn thấy cháu mình cười nói vui vẻ đến thế, bị hù gần chết. Hắn chụp một tấm gửi cho Giang Trừng, kết quả người kia mắng hắn bớt dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh đi. Quả thật oan như Đậu Nga.

Sau đó Kim Lăng biết Lam Tư Truy hiện tại theo học ở một trường bình thường khác, nhất quyết xin cha mẹ cho chuyển trường. Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly thấy con trai chỉ trong một ngày đi chơi mà như biến thành người khác, cũng lại bị hù đến sợ hãi như Ngụy Vô Tiện, vậy nên mới thấy Kim Lăng ngày thường băng lãnh ( tự kỷ ) đến thế nào.

Sau một hồi Kim Lăng ngồi trong phòng nhẫn nhịn chịu bị hỏi cung, cuối cùng cũng được đồng ý.

Cách Mạng thành công trong một buổi tối, ba người quyết định mua đùi gà xả ớt ăn mừng. Nhưng không, Kim tông chủ một đời anh minh cao ngạo nói được làm được, bội ước.

Hắn chưa quá ba ngày đã giành gà với Ngụy Vô Tiện. Thậm chí còn là ngay cái hôm hắn thề sẽ làm cháu thảo.

Vả thật đau nha. . .

Kim Lăng gào lên phẫn uất: Nếu không giành thì chỉ còn cái đĩa mà ăn thôi!

Ngụy Vô Tiện nhún vai: Nhanh tay thì được, làm người phải biết chớp thời cơ, nếu không sao sống?

Gà bay chó sủa, một buổi tối cuối cùng cũng theo gà và vẻ mặt hớn hở của bạn nhỏ A Lăng, trôi qua.

.

.

.

Lam Tư Truy không mang theo ký ức tiền kiếp mà chuyển thế như Kim Lăng, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu một chút gì. Một ngày đẹp trời nọ, bạn học Ngụy soái khí của Ninh tiểu thúc tới chơi, xách theo một đứa nhỏ. Xách tới không trông, ném cho bé coi rồi rủ tiểu thúc chơi game, cứ như là mang người đến trả nợ chứ không phải đến chơi, bé chẳng hiểu, bé cũng chẳng muốn hiểu.

Đứa nhỏ kia gọi bé là Uyển ca ca, nhưng khi viết tên lên giấy lại viết sai chữ, là " Uyển" chứ đâu phải " Nguyện", nhưng khi nhắc nhở thì đứa nhỏ bảo, em nãy giờ đều gọi anh như thế này đó, đâu có sai.

A Uyển :" Nhưng tên anh đâu phải như thế?".

A Lăng :" Vậy thì em gọi thế."

Cũng chỉ có mình em được gọi thôi, không cãi không tranh luận.

Ôn Uyển hết cách, đành để nó muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng không phải ngày nào cũng đến, bận tâm làm gì. Vậy là từ đó bé con A Uyển có thêm một tên gọi mới, không phải cha mẹ thân quyến đặt, mà là từ một đứa nhỏ kém mình mấy tuổi nhất quyết gọi như vậy.

Bé suy nghĩ hơi đơn giản, vì dù gì bé vẫn là trẻ con mà, nhưng người kia, không ngờ một tuần sau lại xuất hiện trong lớp học của bé.

.

Đó, như vậy là ngày nào cũng phải nghe rồi.

Không sao, từ từ sẽ quen. . .

Vả lại, dù có là " A Nguyện" cũng không phải quá xa lạ, có hai người nói tên bé mà lại khiến bé nghĩ rằng, hẳn nên là " Nguyện" mới đúng, thậm chí bé còn thấy nó có chút thân thuộc. Nhưng ngoài hai vị bạn học Lam soái khí và Ngụy soái khí của tiểu thúc, thì không người nào cho bé cảm giác thân thuộc được như vậy. Cho dù một người ít nói mặt lạnh như tiền, một người nói lắm nhưng chẳng thấy trọng tâm, vẫn cứ vậy, ngỡ như một lần gặp đã là quen biết rất nhiều năm.

Cho nên những lần được tiểu thúc cho đi chơi chung, bé có hỏi gì, có muốn cái gì mà không có mặt tiểu thúc ở đó, bé cũng chỉ dám gọi một trong hai người. Thậm chí hồi bé còn nhỏ, khoảng bốn năm tuổi, ca ca soái khí họ Lam còn cho bé ngồi trên cổ đi chơi. Dù khuôn mặt không có một biểu cảm gì, nhưng bé cảm thấy nếu biểu lộ ra, hẳn vẫn là dịu dàng, chắc chắn sẽ là dịu dàng.

Đặc biệt, quay lại chuyện chính, đứa nhỏ này giống vị Lam đại ca kia, đều viết tên bé là " Nguyện". Tuy nhiên Lam đại ca viết một nửa hình như thấy không đúng lắm, đã xoá đi viết lại đúng tên bé rồi, còn đứa nhỏ này, sai nó cũng phải quật thành đúng, đành kệ nó thôi.

.

.

Hôm nay lại được đi chơi cùng nhóm bạn học của tiểu thúc, đi chơi công viên mới mở ở gần quảng trường phía Nam thành phố. Lần này đi có bé, có Ninh thúc, có Ngụy đại ca, Lam đại ca, bạn học cau có Giang đại ca, bạn học hay cho bé đồ chơi Nhiếp đại ca, còn có một số bạn học khác nữa mà bé không biết.

Đặc biệt, Ngụy đại ca dẫn theo cả bạn nhỏ A Lăng.

Quay lại với bạn nhỏ A Lăng, bình thường bạn nhỏ đều không đi, hôm nay nằng nặc đòi đi, lại còn tự mình sửa soạn, hai cữu cữu chỉ mặc áo phông quần dài khoác sơ mi, còn bé thậm chí ban đầu định lấy cả bộ đồ Tây Âu nho nhỏ ra để mặc nữa cơ. Sau khi hai cữu cữu trố mắt ra nhìn, lại ra sức ngăn cản, mới chọn được một bộ đồ đúng tuổi không lố để bé mặc đi chơi.

Kim Lăng nghĩ, thôi bé thì cũng bé thật, mặc đồ của bọn trẻ con để đỡ bị nghi ngờ, chứ ai muốn mặc mấy bộ quần áo này chứ.

Người ta muốn mặc vest nghiêm chỉnh như ba ba lúc đi làm cơ, sau này A Nguyện sẽ như mẹ vậy, cũng đứng chỉnh cà vạt cho bé, miệng tươi cười nói mấy câu thoại dễ thương này nọ, nhưng thôi này để lúc khác, chứ nếu bé đã muốn thì hai cữu cữu làm sao cản được bé?

Nằm trong lốt trẻ con quá lâu, Kim Lăng bực bội nghĩ ngợi, dường như trí óc mình cũng ngắn hạn đi rồi, cả ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ ấu trĩ như vậy.

Quả thực mất mặt.

.

.

.

Đại khái người nhà họ Lam luôn luôn đúng giờ, không sớm không muộn, nên chúng ta lấy Lam Vong Cơ làm trục thời gian, chia ra hai phía liền biết ai cao su giờ giấc.

Theo đồng hồ họ Lam, Ôn Ninh dắt theo Ôn Uyển đến muộn hai phút, cậu Nhiếp ăn hại đến muộn mười sáu phút, bạn học A đến muộn năm phút, bạn học B thông báo sẽ đến muộn ba mươi lăm phút, liền bị Lam Vong Cơ nói thẳng vào điện thoại, vậy nằm luôn ở nhà đi.

Bạn học B cay đắng, kỷ lục đến muộn của Ngụy Vô Tiện là một tiếng mười ba phút, vậy mà cậu ta đâu có nói gì?

Thế nhưng lần này đặc biệt trong danh sách đến muộn không có hai cậu nhà Giang gia, vì hai cậu đến sớm tận ba mươi phút.

Không phải, đính chính lại một chút, là bạn nhỏ A Lăng kéo hai cậu đến sớm ba mươi phút, còn các cậu của bạn nhỏ định đến đúng giờ hẹn mới ra khỏi nhà cơ. Hai người phiền không tả nổi, rõ ràng vẫn có thể đập bàn phím chơi nốt một ván cuối cùng, vậy mà lại phải ra ngoài!! Vì thằng nhóc kia thật sự, thật sự quá ồn ào, không nghe không được.

Đến sớm như vậy đương nhiên là ngồi không có việc gì, hai kẻ rảnh rỗi bắt đầu ngồi ngắm A Lăng từ đầu tới cuối, chỉnh cái nọ chỉnh cái kia, thậm chí còn định vòng về nhà lấy thêm đồ, đề phòng khi cần phải thay cho phù hợp với khung cảnh.

Ba mươi phút sau, nhị thiếu Lam gia tới, Ngụy Vô Tiện có chỗ khác để bám, vậy là chỉ còn Giang Trừng ngồi ngắm Kim Lăng.

Hai phút sau, cậu cháu Ôn Ninh có mặt.

Vậy thì sao, vậy thì Giang Trừng chỉ còn một mình một xó rồi.

.

Sau khi cả đoàn đã tập hợp, mọi người theo thứ tự đến tàu trượt siêu tốc đầu tiên. Xếp hàng quá lâu, trời thì nắng, Ngụy Vô Tiện cởi áo sơ mi bên ngoài cho hai đứa nhỏ trùm lên đầu, bản thân thì nghịch ngợm kéo vạt sau của áo khoác ngoài trên người Lam Vong Cơ làm vật chống nắng. Lam Vong Cơ vậy mà cũng yên lặng tùy hắn làm càn.

A Lăng kéo A Uyển đứng lùi lại một chút.

Không quen, thật ngại ghê, mọi người đừng có nhìn nhiều như vậy.

Giang Trừng cũng định cởi áo ngoài cho hai đứa nhỏ đỡ phải chen chung một cái áo, kết quả Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện vừa thấy đã điên cuồng xua xua tay, dừng lại đi, ngươi có vấn đề hả, đừng có làm việc thừa thãi nữa.

Giang Trừng:" ???".

A Uyển :" ???".

.

Lược đi một trăm lẻ một tình tiết khi lên tàu lượn, sau khi về lại đất liền, bạn học A cùng bạn học Nhiếp ôm cây nôn thốc tháo, Giang Trừng được nhờ đứng bên cạnh trông nom để Ôn Ninh tìm chỗ mua nước, còn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không có việc gì, đưa hai đứa nhỏ đi mua kem. Đừng hỏi tại sao, Lam nhị thiếu gia quá cao quý để hai kẻ kia có thể nhờ vả, mà nhờ Ngụy Vô Tiện thì chẳng chắc được vào đâu hết, nên hai người bọn họ chỉ làm việc nhẹ nhất là để mắt tới hai đứa trẻ thôi.

Ngụy Vô Tiện:" A Uyển A Uyển, đệ thích ăn gì?".

Bạn nhỏ A Uyển:" . . . Cái gì cũng được ạ, em không đặc biệt thích thứ gì hết." .

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, quay sang nói với Kim Lăng:" Thấy chưa, người ta ngoan như vậy, không hề kén chọn, đâu có như con, đưa mười cái, nhất quyết đòi chọn cái thứ mười một. ".

Kim Lăng xị mặt:" Đó là tại cậu toàn đưa ra những thứ không thể nào nuốt được! Như kem cay kia kìa, sao con ăn được cay như cậu chứ?".

Ngụy Vô Tiện bị cháu trai lên án khẩu vị khác người xấu hổ quát quát mũi, quay sang hỏi Lam Vong Cơ:" Ngươi ăn gì?".

Lam Vong Cơ :" Tùy ngươi chọn".

Ngụy Vô Tiện liền lấy một que kem Vanilla.

Ăn kem cay xong, ăn thêm Vanilla bình ổn vị giác là vừa, thật đúng đắn.

.

Kim Lăng ngồi bên cạnh Ôn Uyển, vừa ăn vừa nhìn y. Đứa nhỏ này đến ngồi cũng không thành thật, nhất quyết phải ngồi sát vào, thành ra nhìn từ xa như hai cây nấm nhỏ mọc trên băng ghế.

Bạn nhỏ A Lăng hoảng hốt lo sợ, mình bây giờ kém A Nguyện phải tới gần mười phân! A Nguyện nhỏ người, thậm chí còn hơi gầy, Ôn Ninh kia cũng như vậy, không biết cái nhà này chăm sóc con cháu kiểu gì nữa. Còn bản thân thì sao, hơi mập một tí, nhưng có thịt mới dễ thương chứ, bánh bao nhỏ cũng rất dễ thương!

. . . Cái gì dễ thương, từ ngày mai phải giảm béo thôi.

A Uyển không biết trong đầu bé con nghĩ gì :" A Lăng, có chuyện gì hả?".

Kim Lăng :" A Nguyện ca ca, anh thích mẫu người như thế nào?".

Một câu đánh trúng trọng tâm, Ngụy Vô Tiện ngồi ở băng ghế bên cạnh trợn mắt nhìn cháu trai, lại có thể lộ liễu như vậy luôn hả?

Lam Vong Cơ liếc mắt qua hai đứa nhỏ, dừng lại ở Kim Lăng một lúc, liền dời mắt đi, đặt lại trọng tâm lên Ngụy Vô Tiện.

. . .

Ôn Uyển :" Mẫu người yêu thích? . . . ".

Kim Lăng kiên nhẫn giải thích:" Chính là, người khi gặp một lần liền khiến anh chú ý đó. ".

Ôn Uyển:" À, người khi gặp lần đầu liền chú ý sao, có Ngụy đại ca cùng Lam đại ca đó. ".

Kim Lăng:" Không, nhưng anh phải thích người đó cơ!".

Ôn Uyển:" Anh rất thích họ mà. . .".

Kim Lăng:" Không phải kiểu thích đó!!!".

Ôn Uyển bị dáng vẻ phẫn nộ của Kim Lăng doạ sợ:" Vậy là kiểu thích nào chứ, thích cũng có kiểu nữa sao. . . ".

Kim Lăng sắp phát điên rồi, ngẩng đầu lên liền thấy đại cữu điên cuồng giơ tay dấu X!

Nội tâm Ngụy Vô Tiện: Thằng bé này hôm nay rút cục là bị làm sao thế?! Đụng vào hai cái liền gào lên, bao nhiêu ấn tượng bay hết rồi còn gì, uổng công hắn bị ép nhìn đứa nhỏ tập duyệt tác phong mấy ngày trời.

Lam Vong Cơ nhét kem Vanilla vào miệng hắn, cũng đè tay hắn xuống đúng lúc Ôn Uyển quay đầu lại nhìn hai người cầu cứu.

Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện đứng lên:" Đi thôi. ".

Lam Vong Cơ dắt Ôn Uyển đi trước, hai cậu cháu kia đi phía sau, Ngụy Vô Tiện không ngừng nhỏ tiếng trách móc:" A Lăng, hôm nay con bị làm sao thế?".

Kim Lăng ủ rũ, còn làm sao nữa, nuôi sáu năm liền dưỡng lại ra cái tính cách xốc nổi thiếu đánh này, lỡ doạ sợ người ta rồi, ngày tháng sau này biết phải làm sao đây? Cũng tại mọi người quá chiều bé thôi!

Được rồi, sau này phải tu dưỡng tâm tính, phải từ tốn dịu dàng.

Còn phải giảm béo.

Nhìn bóng người nho nhỏ đi phía trước, trong lòng Kim Lăng âm thầm thở dài.

Con đường trước mắt thật là gian nan nha. . .




_________________________
Tui đang suy nghĩ về việc nên có chương 10 không, hay chỉ để đây thôi đường tương lai là chuyện của A Lăng, vì tui thấy tui viết ngày càng bình bình í, chẳng có điểm nhấn ở đâu cả, bâng quơ toàn không đâu, các cô đọc có thấy chán không ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro