Chương 4.
Chuỗi ngày sau đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đời y, cũng đẹp nhất đời hắn.
Dù chẳng thể ở lâu tại Kim Lân Đài, Lam Tư Truy vẫn phải về lại Vân Thâm, thế nhưng quan hệ giữa hai người xảy ra biến hóa một cách. . . Rất vi diệu, rất dễ nhìn ra. Cứ mỗi lần gặp nhau là một lần Lam Tư Truy mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, cũng là một lần thấy Kim Lăng tâm tình rất tốt, tuy nhiên vành tai thi thoảng cũng hơi đo đỏ.
Vậy cho nên đương nhiên người đã trải đời như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ phải biết đã phát sinh loại chuyện gì.
" Lam Trạm, ngươi nghĩ tới lúc Giang Trừng phát hiện ra thì sẽ thế nào? " - Ngụy Vô Tiện vừa ngồi chọc thỏ vừa hỏi vị ngồi bên cạnh mình. Lần này nán lại tương đối lâu cũng là vì hai đứa nhỏ này, nếu có mệnh hệ gì với Kim Lăng còn có cậu nó đứng ra thu dọn cho nó, chứ cải nhỏ nhà hắn thì ai lo?
" Chúng phải tự lo".
Lam Vong Cơ liếc cũng không liếc xem hai đứa nhỏ phía xa xa đang làm gì, tập trung ngồi bóc quýt cho Ngụy Vô Tiện. Năm ngón thon dài trắng như bạch ngọc di chuyển rất nhanh, bóc quýt mà như đang gảy đàn vậy. . .
Ngụy Vô Tiện vừa há miệng ăn quýt vừa nghĩ, nếu để Tư Truy tự lo thì hắn ở lại cái nhà tang này làm gì, vừa nghĩ Hàm Quang Quân bóc quýt nhìn rất là đẹp, rất thích mắt, vậy nên liền cắn một cái lên ngón tay người ta.
Tạm rời ra khỏi chủ đề bóc quýt, quay về với Kim tông chủ nào đó và một môn sinh xuất sắc của Cô Tô Lam thị.
Đại khái là đã xác nhận tâm tình, cho nên Lam Tư Truy cũng hiểu bản thân phải nói cho hắn biết sự thật về thân thế bản thân. Rằng y là con cháu của kẻ đã hại chết cha mẹ hắn, rằng hắn xem đây có nên gọi là mối nghiệt duyên hay không. Y không lường trước được phản ứng của hắn, nhưng trước sau gì cũng phải biết.
Lam Tư Truy ngẩng đầu nhìn người kia, vừa vặn người kia cũng đang cúi đầu nhìn mình, hai mắt chạm nhau tóe lửa tình. . .
Lộn, không phải không phải. Lam Tư Truy cố gắng bình ổn lại tâm tình xao động, hướng người kia cười : " Nay ngày đẹp, có muốn ta dẫn ngươi tới thăm người nhà ta không? ".
Kim Lăng khó hiểu :" Ta đang ở Vân Thâm Bất Tri Xử mà? ".
Lắc đầu : "Không, nơi khác, người khác. ".
Gật đầu :" Ừ. . ." lại lắc đầu :" Không, bình tĩnh, ta còn chưa mang ngươi về nói rõ chuyện với cữu cữu, sao liền là ngươi mang ta về trước? Không được không được! ".
" . . . "
Đại khái tâm tình Lam Tư Truy bấy giờ rất phức tạp. Cữu cữu ngươi biết ngươi thích nam nhân, có đem ngươi vặt lông mang luộc không hả? Dù trước sau gì cũng phải biết. . .
Nghĩ là nghĩ vậy, y vẫn bước đi trước, không quay đầu lại nói: " Không cần, lần này đi không cần gì cả, hôm qua ta vừa tới".
Kim Lăng đành nuốt lời lại bên họng, nắm tay Lam Tư Truy để y dẫn đi. Lam Tư Truy khi thấy Kim Lăng nắm tay mình có hơi sửng sốt, giãy ra một chút nhưng không được, đành phải để mặc người kia nắm, cố gắng bước nhanh để hắn không thấy được vẻ mặt y bấy giờ.
Rất xấu hổ nha. . .
Nghĩ kỹ lại thì dường như từ lúc xác nhận tình cảm cho tới giờ, tính cách hai người như đổi ngược cho nhau vậy. Lam Tư Truy thường ngày nhã nhặn tươi cười, giờ chỉ cần có một chút hành động thân mật liền đỏ mặt. Kim Lăng ngày trước. . . Đại khái, rất có tính tiểu thư, rất hay ngại, tuy nhiên giờ da mặt như dày thêm tám thước.
Người ngoài nhìn vào thì tự hỏi, chẳng lẽ tình yêu khiến người ta hoán đổi cả tính cách cho nhau sao? Người trong cuộc mới biết mà rằng, không phải hoán đổi, chỉ là thay đổi mà thôi, chẳng vì cái gì cũng chẳng để làm gì cả.
Đối với hai người này thì cũng không hẳn. Kim Lăng bị ép phải trưởng thành trước tuổi lo cho tương lai gia tộc, Lam Tư Truy vốn dĩ lớn lên ở nơi giáo thuyết lễ nghi cứng nhắc, cả hai đều chẳng bao giờ tiếp xúc với chuyện tình cảm. Nghe như vậy rồi nhìn vào thực tại, có lẽ chẳng ai thấy được hai đứa nhỏ này là thực lòng hay chỉ là tâm tình nhất thời, kể cả Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ cũng chưa chắc đã phán được nếu như không chứng kiến một màn lộn xộn mới qua vừa rồi.
Vân Thâm đi đến đâu cũng là tiên cảnh, cảnh đẹp như họa, họa như lắng đọng cuồng si một thời niên thiếu, qua năm qua tháng không phai.
.
.
.
Lam Tư Truy cùng Kim Lăng ngự kiếm đi một hồi.
Kim Lăng vừa đi vừa khó hiểu, đây là hướng về Loạn Táng Cương? Lam Tư Truy có người nhà ở gần đây sao hắn không biết nhỉ?
Đúng là không biết thật, vì người nhà hắn ở Loạn Táng Cương, chứ đâu có ở gần đó. Loạn Táng Cương xưa nay như một, đìu hiu quạnh quẽ, người bình thường nghe danh hào Di Lăng lão tổ mà dám dựng nhà ở đây chỉ có hai loại, một là ngớ ngẩn, hai là rất rất ngớ ngẩn.
Lam Tư Truy nói trước khi hắn kịp cất lời.
" Im lặng nghe ta nói nhé, để ta kể ngươi nghe một câu chuyện.".
Chuyện cũ rồi, nhưng có lẽ ngươi cần được nghe.
" Ngày xửa ngày xưa, có một đại gia tộc nọ tiếng xấu đồn xa, làm bao việc ác. Một ngày nọ, các gia tộc khác liên thủ tiến công lật đổ gia tộc xấu xa đó, giành lại công đạo. Mọi người đều nhất trí xử tội tất cả những người thuộc dòng dõi gia tộc kia, bất kể dòng chính dòng thứ.".
Chuyện bắt đầu từ lúc ấy.
" Thế nhưng có một thiếu niên nọ đứng ra che chở cho hơn năm mươi người thuộc dòng thứ, bởi vì thiếu niên ấy biết những người này là người lương thiện, họ không làm gì sai trái."
Thiếu niên ấy rất tốt, rất thiện lương, thiếu niên ấy là người mà cả đời này ta mắc nợ.
" Vậy là mặc kệ miệng lưỡi người đời, thiếu niên đứng ra gây dựng một chốn về cho những con người bất hạnh kia."
Thật ra họ không hẳn là vô tội. Tội lỗi duy nhất của họ, chính là sinh ra làm con cháu Ôn gia.
" Rồi tới một ngày, thiếu niên kia bị tiên môn thế gia truy lùng đuổi giết, triệt để trở mặt thành thù với cả thân huynh đệ của chính hắn. Sau đó hắn chết, chết không còn một mảnh xác tàn."
" Trong hơn năm mươi người đó, có một đứa trẻ. Nó từng bị thiếu niên nọ lấy ra chơi rất nhiều lần, như trồng dưới đất rồi nói rằng chỉ cần tưới thêm chút nước nó sẽ lớn rất nhanh, có khi còn mọc thêm vài đứa bạn cho nó chơi cùng. Thiếu niên còn có lần dạy nó ngụy trang xuân cung đồ thành sách bình thường. . ." ..
" Đứa trẻ đó là người duy nhất dám gọi Hàm Quang Quân là cha, cũng là người duy nhất dám coi Hàm Quang Quân là cha. . .".
Kim Lăng càng nghe, bước chân càng chậm lại, dần dần đứng yên tại chỗ.
" Thế nhưng nó vẫn là con cháu của tội đồ." .
Con cháu Ôn gia, là dòng huyết mạch cả đời này cũng không thể trong sạch.
" Thúc thúc của nó, còn là người đã giết. . . " .
Giết ai? Phải nói cụ thể cho hắn biết như thế, còn có thể là ai giết ai?
" Ngươi dừng lại, đừng nói nữa. " Kim Lăng không dám thở mạnh. Hắn không biết y là con cháu Ôn gia, cũng không biết trùng hợp y còn là cháu ruột Quỷ tướng quân. Vậy ra thái độ của Ôn Ninh lúc mới nhìn thấy Lam Tư Truy hoàn toàn có thể lý giải. . .
" Ta cũng đã nói xong rồi. Ta là đứa trẻ đó." .
Đúng, là đứa trẻ đó. Đứa trẻ đó nợ Ngụy Vô Tiện một mạng sống, nợ Lam Vong Cơ một mạng sống, đứa trẻ đó có hai vai trò to lớn. Thứ nhất, nó là người duy nhất còn sống của Ôn gia năm xưa, gánh trên vai bao nhiêu nghiệp chướng tổ tiên để lại.
Thứ hai. . .
Thứ hai, nó là chứng cứ duy nhất, là điều duy nhất còn sót lại hình bóng Ngụy Vô Tiện, để một kẻ đáng thương nào đó trông chờ mòn mỏi mười ba năm trời.
Lam Tư Truy đứng cách Kim Lăng một khoảng rất xa, dù y đã quay người lại, y cũng chẳng muốn nhìn biểu cảm trên mặt hắn lúc ấy. Không muốn và không dám.
Nếu Giang tông chủ biết y là con cháu Ôn gia, kể cả có nể mặt Lam gia cũng sẽ cấm Kim Lăng qua lại với y. Y thấy cũng đúng, Ngụy tiền bối nếu không cùng với Hàm Quang Quân, có lẽ bây giờ đã là trợ thủ bên cạnh Giang tông chủ. Y không biết tại sao, nhưng bản thân có cảm giác Giang tông chủ cũng ôm mong đợi không kém gì Hàm Quang Quân, chỉ là không phải tình cảm luyến ái, mà là ngóng trông lại một gia đình. Nếu bây giờ Kim Lăng còn rước cả y về, không biết Giang tông chủ sẽ như thế nào nữa.
Mà giờ hắn biết sự thật rồi thì sao đây?
Im lặng kéo dài.
Cho tới lúc Lam Tư Truy định cất tiếng, Kim Lăng đã nói trước.
" Ngụy Vô Tiện hắn. . . Cho ngươi coi Xuân Cung Đồ?!".
Hắn dám?!
. . .
Lam Tư Truy: " . . . ".
Ngươi lạc đề rồi.
Một lúc sau, Kim Lăng lại nói tiếp.
" Trước giờ ta vẫn nghĩ ngươi là con cháu tông thất Lam gia, hóa ra không phải, Hàm Quang Quân cũng thực cao tay."
" Tuy nhiên ngươi nghĩ ta có thể vì câu ngươi là con cháu Ôn gia, vì thúc thúc ngươi giết chết cha ta, mà rời đi ngươi sao? Ngươi liên quan gì tới bọn họ?".
" Ta đương nhiên oán hận Quỷ tướng quân, vì hắn giết chết cha ta, rút cục ta từ nhỏ lớn lên chỉ có một thanh kiếm để hình dung về người. Ta cũng không thể có thái độ tốt đẹp với Ôn gia, gây bao chuyện ác, chèn ép các gia tộc yếu thế hơn, lòng người oán hận. Thế nhưng ngươi không liên quan tới bọn họ. " .
Lam Tư Truy mỉm cười chua chát, thế gian được bao nhiêu người nghĩ như ngươi?
Y nói: " Kim công tử, nếu ngươi thật sự không bài xích, chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ này. Tuy nhiên đi tiếp thì đi tiếp, cho đến lúc cả hai chúng ta đều không thể đi được nữa, ắt sẽ phải dừng lại thôi. "
Bởi vì kể cả khi ngươi bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào của thiên hạ, cữu cữu ngươi, Kim gia, cha mẹ đã ở suối vàng của ngươi, ngươi bỏ mặc sao?
" Cứ giấu mối quan hệ này trong bóng tối đi, ngoài hai chúng ta chỉ có Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối biết. Cho tới lúc ngươi lấy vợ sinh con, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Ta đã muốn không nghĩ tới loại chuyện này nữa, nhưng xem ra không được rồi, cữu cữu ngươi có thể sẽ thực sự đánh gãy chân ngươi mất. "
Một mực từ đầu chí cuối, Lam Tư Truy không nhìn mặt Kim Lăng. Cho tới lúc có một lực đạo lớn lao đến, y mới lui lại tránh đi, lại bị người ôm chặt lấy thắt lưng đẩy xuống đất, đập vào thảm cỏ mềm.
Đối diện với y là Kim Lăng.
Hắn vùi đầu vào cổ y, khe khẽ như dịu dàng, như trân quý bảo vật khó khăn lắm mới giữ được.
" Gọi sai rồi. "
" Lăng. ".
Từng tiếng từng tiếng dịu dàng, như đôi tay năm xưa từng mang y đi khỏi miền khói lửa.
Lam Tư Truy bật khóc.
Ồ, hóa ra ngoài Ngụy tiền bối, ngoài Hàm Quang Quân, ngoài Ninh thúc thúc, y vẫn còn người thân trên đời này. Dù chẳng thể ở bên nhau một đời, vẫn có thể không quản nắng mưa mà âu lo suy nghĩ cho nhau, ấy xem như cũng là phúc phận mà y chưa từng nghĩ tới.
Ai ngờ, Kim Lăng đột nhiên cắn vào cổ y một cái, ngẩng đầu hôn lên những giọt nước mắt chưa tan trên mắt, trên má y, cất giọng như ghen tuông chất vấn.
" Ai cho ngươi tự ý quyết định việc ta lấy vợ sinh con? Làm gì có loại thuốc nào làm nam nhân sinh con, ngươi muốn có thì chúng ta đi tìm một đứa về. Ta sẽ nói với cữu cữu, chúng ta sẽ cùng nhau. Nhớ lấy, A Nguyện, chúng ta sẽ cùng nhau. " .
Nhớ lấy.
Chúng ta, cùng nhau.
Cùng nhau làm gì?
Cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Lam Tư Truy ngẩn người. Y nhìn thấy trong mắt Kim Lăng, có quyết tâm, có dịu dàng, có cái gì sáng như tinh tú, và có, trong vắt hình bóng bản thân y.
Sau đó, y cười rộ lên.
" Ừ. ".
.
.
.
Nói tình cảm là điều khó hiểu, chi bằng nói con người mới là điều khó hiểu. Ví như có vị tông chủ nào đó, cùng vị môn sinh nào đó, lén lén lút lút qua qua lại lại, tuy nhiên lại khiến người ta có cảm giác như hai người bọn họ muốn công khai cho toàn thiên hạ xem. Loại chuyện này lan truyền đi, nhưng cũng chỉ trong phạm vi những người quen thân với hai nhân vật chính biết. Có lẽ là vì quen thân nên mới dễ nhìn ra đến vậy, tuy nhiên lại có thể đến mức Lam Cảnh Nghi cũng thấy thì chắc chắn một điều rằng hai người này cũng không kém hai vị tiền bối nào đó bao nhiêu.
Thật ra thì, cũng đâu cần quan tâm, sóng gió sắp đến chi bằng cứ hưởng thụ trước đi.
.
.
Lam Tư Truy ngồi trong lan thất viết tự, Kim Lăng ngồi đối diện ngắm y viết.
Bất chợt, Kim Lăng hỏi.
" A Nguyện, tên ngươi khi còn mang họ Ôn là gì? ".
Lam Tư Truy ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn hắn.
" Sao ngươi lại muốn biết? ".
" Thì, ba người kia đều biết, ngươi là người của ta, chẳng lẽ ra không có quyền biết? " Kim Lăng chống cằm nhìn y, nhìn từ góc độ này trông người yêu của hắn rất đẹp.
" Tên ta à. . . " .
Lam Tư Truy cười, trong ánh cười có chút gì đó xa xăm.
Kim Lăng sửa lại, không phải, trông y từ góc độ nào. . .
" Ôn Uyển. " .
" Khi ta còn nhỏ, tên là Ôn Uyển. " .
Cũng đẹp cả.
______________
Say Hi tui lại ngoi lên. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro