Chương 1.
Đêm lặng như nước.
Kim Lăng đóng cửa phòng, trút bỏ bộ mặt nghiêm nghị đứng đắn không hợp với lứa tuổi, thở dài một hơi, xoay người bước vào trong giường.
Ánh nến lay động, màn trướng buông lỏng, như ẩn như hiện bóng người. Đây vốn dĩ là phòng của tông chủ, người không có phận sự không thể vào, hơn nữa còn là vào lúc nửa đêm.
Kim Lăng phát giác, im lặng không tiếng động nhấc lên Tuế Hoa tiến đến bên gường. Xốc tấm màn giường lên, liền sửng sốt.
Trên lớp chăn gấm thêu kim tinh tuyết lãng, thân ảnh thiếu niên trần trụi nằm đó, da trắng tựa bạch ngọc, mắt nổi một tầng mờ sương kinh tâm động phách, tuy mạt ngạch trên trán vẫn rất nghiêm chỉnh, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt ửng hồng ấy khiến bất cứ ai cũng khó mà thờ ơ.
Dáng vẻ phong tình vạn chủng ấy, bỗng dưng Kim Lăng không muốn để ai nhìn thấy.
Trong lúc hắn đang ngây người ra, thiếu niên đeo mạt ngạch Lam gia đã ngồi dậy đưa tay kéo cả người hắn ngã lên người mình, cọ cọ đầu vào lồng ngực hắn. Kim Lăng như bị ai đó thôi miên, cứ như thế để mặc người ta làm càn.
Người ta ở đây cũng không phải ai xa lạ, rõ ràng là, Lam Tư Truy của Cô Tô Lam thị.
Gió ngoài xào xạc đưa lá rụng, trướng trong hoan lạc bóng đôi người.
Lam Tư Truy khóa ngồi lên người Kim Lăng, cúi xuống chạm nhẹ trán hai người, phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc chẳng bao giờ nghe thấy ở thiếu niên ổn trọng thường ngày. Kim Lăng nhìn y mà tâm ngứa ngáy khó nhịn, liền đem tay kéo gáy y xuống, môi đặt trên môi y, chạm một cái liền là giao triền không dứt. Hắn đưa lưỡi vào càn quét bên trong không tuần tự, Lam Tư Truy còn trúc trắc đáp trả lại, cứ vậy, phía dưới của hắn cũng nổi lên từng đợt khó chịu. Đợi tới lúc nhả ra, môi người phía trên bị cắn tới đỏ, Kim Lăng nhìn mà thỏa mãn đến kỳ lạ.
Lam Tư Truy ánh mắt mê mang, dường như không biết phải làm gì tiếp theo, định đứng lên rời khỏi người hắn lại bị Kim Lăng một tay giữ chặt eo, xoay người đảo khách thành chủ.
Kim Lăng lật người đẩy hắn xuống giường, cúi xuống liếm cắn cơ thể người dưới thân, hay tay cũng tích cực làm việc, động tới đâu, người kia mềm nhũn tới đó. Hắn gặm xương quai xanh nhô ra trên lồng ngực trắng nõn hơi gầy, để lại cả vòng dấu hôn đỏ ửng mới tiếp tục lùi xuống cắn nhũ tiêm của y. Lam Tư Truy " A" một tiếng, người co lùi lại, nhưng lại bị Kim Lăng nhanh tay giữ chặt eo.
Kim Lăng không thoát hết y phục, ngược lại Lam Tư Truy đã sớm chẳng có gì trên người, lấy tay đẩy ngực hắn ra, nhưng không hề suy chuyển được một chút nào, còn khiến Kim Lăng cảm thấy... Có chút tình thú.
Kim Lăng tách hai chân Lam Tư Truy, chen vào giữa, đặt chân hắn lên vai mình, không phân bua gì liền tiến vào.
Lam Tư Truy giật mình, sương mỏng tán ra thành nước mắt rơi xuống, phát ra tiếng rên nho nhỏ như tiếng mèo kêu, hai tay vẫn tiếp tục đẩy Kim Lăng ra, đáng tiếc trong mắt vị kia lại như dục cự còn nghênh. Cho nên Kim Lăng liền tháo mạt ngạch, buộc lên cổ tay Lam Tư Truy cố định lên cao, hai cánh tay bị trói lại, y cũng bớt giãy dụa.
Kim Lăng đưa vào, hậu huyệt ấm nóng vây chặt lấy hắn, khiến hắn khó nhịn mà ra ra vào vào, dần đẩy nhanh eo, Lam Tư Truy bên dưới vẫn nghẹn ngào, thanh âm mềm nhũn nức nở vào trong tai hắn lại càng thêm kích thích. Bỗng dưng khi chạm tới một chỗ nào đó, người dưới thân giật nảy mình, phát ra tiếng rên rỉ không giống với lúc trước, Kim Lăng liền nhận ra điểm nhạy cảm, liên tục công kích.
Lam Tư Truy mặt ửng hồng, hai chân cũng tự quấn lấy eo hắn, đong đưa người theo chuyển động của Kim Lăng, phát ra thanh âm rất dễ nghe khiến người ta mặt đỏ tai hồng, thi thoảng còn chủ động hôn hắn.
Thực cốt tiêu hồn.
.
.
.
Kim Lăng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, cảnh trong mơ cùng cảnh hiện thực đan chồng chất chéo lên nhau, khiến hắn dần dần mất bình tĩnh. Phía dưới lớp chăn gấm thêu kim tinh tuyết lãng đã ướt một mảnh, nhưng người trên giường chỉ có mình hắn.
Là mộng xuân.
Mộng xuân có thể chân thực như vậy sao?
Còn nữa, tại sao đối tượng mộng xuân của hắn lại là Lam Tư Truy?
Khó hiểu.
Cẩn thận ngẫm lại, thật ra đối tượng mộng xuân của hắn, ngoại trừ việc là nam nhân thì chẳng có gì tệ. Người này tính tình rất tốt rất ôn hòa, diện mạo cũng đẹp, đàn cũng hay, rõ ràng không có khuyết điểm. Ngẫm lại Lam gia dưỡng ra quân tử như hắn, tại sao lại có thể nhảy từ đâu ra một Lam Cảnh Nghi loi choi xông xáo như thế? Đã vậy lại còn là trúc mã của Lam Tư Truy.
Kim Lăng không biết tại sao bản thân bỗng dưng bực tức vô cớ Lam Cảnh Nghi, cũng mù mờ chẳng rõ nguyên do là tính tình của tên đó, hay trúc mã của tên đó.
Hắn muốn trúc mã của Lam Tư Truy là Kim Lăng.
Nhưng sao hắn lại muốn như thế?
Hắn không biết, cũng không muốn ai biết.
.
.
.
Lam Tư Truy những ngày gần đây cảm thấy rất khó hiểu.
Kim công tử này, dạo này luôn nhìn y, nhìn rất nhiều, nhưng đến lúc y lại gần bắt chuyện, hắn lại quay đi chẳng nói câu nào. Đành vậy thì thôi, nhưng cứ đến lúc Cảnh Nghi kéo tay hay bá vai bá cổ y, hắn thế nào cũng phải kéo tên kia ra bằng được, sau đó là tiết mục cãi nhau đánh nhau diễn ra giữa hai tên ấu trĩ...
Rất mờ ám. Rất bất thường.
Y đem chuyện kể với Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối, hai người kia nhìn nhau một lúc lâu, rồi khụ khụ quay ra nói với y, ừ, không sao đâu, để chúng ta theo dõi thêm thì mới biết được. Vậy là Lam Tư Truy đành ôm một bụng khó hiểu đi về.
.
.
.
Lam Tư Truy khóa ngồi trên người Kim Lăng, huyệt động ướt át ngậm chặt lấy vật ấm nóng không thuộc về y, thở dốc rên rỉ, mặt ửng hồng. Kim Lăng không ngừng hôn y, hai tay xoa vòng eo tinh tế mềm mại, luật động càn quấy không chút thương tình. Mạt ngạch đã ở trong tay Kim Lăng từ lúc nào, nắm rất chặt, tựa như đang nắm giữ thân thể và cả linh hồn của người phía trên.
Lam Tư Truy này là người của hắn.
.
Kim Lăng bật dậy trong đêm, đã là lần thứ ba mộng như vậy rồi, hơn nữa lần nào cũng thực đến mức thậm chí khiến hắn sinh ra ảo giác. Quay sang nhìn thấy có người bên cạnh lại thêm một hồi hốt hoảng, rút cục là mộng hay thực?
Lam Tư Truy chỉ mặc trung y, thấy Kim Lăng tỉnh nhìn thấy y mà mặt như gặp quỷ, không khỏi có chút... Rõ ràng mặt y cũng không đến mức dọa người mà.
Thấy kẻ kia một lúc sau cũng không nói gì, Lam Tư Truy đành phải cất tiếng trước.
" Kim công tử, không sao chứ? ".
Lúc ấy Kim Lăng mới giật mình nhớ lại. Bọn họ là đang đi săn đêm, gặp phải một tiểu yêu có thuật che mắt, đánh qua đánh lại một hồi cả hội tới mười mấy người lạc mất nhau thành ra cục diện như vậy. Hắn cùng Lam Tư Truy cùng một chỗ, những người khác chẳng biết giờ thế nào.
Kim Lăng liếc qua Lam Tư Truy :" Ngoại bào của ngươi đâu? ".
Lam Tư Truy đáp :" Bị con tiểu yêu đó cào nát rồi, có lẽ về phải làm một kiện mới thôi. Kim công tử, ngươi ổn chưa, chúng ta phải đi thôi, ngươi ngủ đã một canh giờ rồi".
Người Lam gia vận y phục không ai không kín tới tận cổ, nhưng chất liệu cũng không phải rất dày, bởi sao trời này cũng đang vào hạ. Thế nhưng kể cả vào hạ, đang đêm cũng rất lạnh.
Kim Lăng cởi ngoại bào ném lên người y, nhận về ánh mắt ngạc nhiên.
" Kim công tử, ta không lạnh, ngươi cứ ----".
" Mặc vào, ta đang nóng".
Lam Tư Truy nhìn hắn một lát, rồi cũng mặc áo vào, dù sao ngồi ở miếu hoang một canh giờ tỉnh táo cũng khá lạnh. Tuy nhiên cái miếu này có trá, tất không thể ở lại lâu, hai người đứng dậy tìm những người còn lại.
Kim Lăng đi trước, Lam Tư Truy đi sau, nhưng kẻ đi trước kia cũng không quay đầu lại, thứ nhất là y đang không biết đối với Lam Tư Truy thế nào, thứ hai là dù sao vẫn có tiếng bước chân và hơi thở của y phía sau. Thế mà đi một hồi, bước chân Lam Tư Truy chậm lại, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Kim Lăng khó hiểu quay đầu, liền thấy mặt y nóng ran, trong mắt đã mờ mịt bắt đầu không rõ ràng. Vội vàng túm chặt lấy y, đặt tay lên trán, rõ ràng là bị sốt!
Kim Lăng giận dữ :" Như vậy mà cũng không nói với ta, ngươi tính chết sao?!".
Lam Tư Truy mờ mịt nhìn hắn, sau đó trực tiếp gục đầu lên vai hắn, bất tỉnh.
Kim Lăng :" . . . ".
Ừ hay lắm, ngươi giỏi.
Kim Lăng dứt khoát bế Lam Tư Truy lên, ngự kiếm thoát khỏi rừng. Lúc trước là sợ đánh rắn động cỏ nên không ngự, giờ y thế này, cũng đành để con yêu tinh nọ cho mấy người kia thôi.
Đến một tiểu trấn, hắn mới phát hiện bất tri bất giác hai người đã truy đến tận vùng Lan Lăng, hoặc là nói, bị con yêu tinh kia đẩy tới Lan Lăng. Thế nhưng Kim Lân Đài cách đây cũng chẳng gần, đành phải đặt một gian khách điếm để lo cho Lam Tư Truy trước đã.
Đặt người kia lên giường, Kim Lăng bắt đầu giải bớt đồ của y xuống. Trời sáng thì đương nhiên nóng, nóng mà cũng không cởi ngoại bào của hắn ra, đã vậy lại còn thêm mấy lớp áo bên trong, đi thêm một hai canh giờ nữa chết vì ngộp cũng rất có thể.
Hắn gọi tiểu nhị mang nước ấm tới, lau người cho y, đây dĩ nhiên là một loại tra tấn.
.
.
.
Lam Tư Truy nằm dưới thân Kim Lăng, hai chân trắng nõn vòng lên quấn lấy hông hắn, để mặc người kia làm càn, tóc đen như mực tán loạn bên gối. Kim Lăng hôn lên người y, gặm cắn đủ nơi, hồng ngân hiện lên thành cả một vệt đỏ lại càng thêm động lòng. Mạt ngạch của y đã tháo xuống nằm gọn trong tay Kim Lăng, hắn lại nắm rất chặt, chặt như năm ấy khóc nháo không buông bội kiếm Tuế Hoa.
.
Lam Tư Truy giật mình tỉnh dậy, trên trán lành lạnh, người cũng thoải mái hơn nhiều, thế nhưng lòng lại không thoải mái được.
Ban nãy y đã mơ thấy....
Bình tĩnh, không được rối, cậu Kim công tử kia mà nhìn thấy thế nào cũng sẽ gặng hỏi cho bằng được.
Mà y đang ở đâu?
Đang lúc ngơ ngác, Kim Lăng từ ngoài đẩy cửa vào, trên tay cầm một bát cháo nóng nghi ngút còn đang bốc hơi. Thấy hắn, Lam Tư Truy xoát một cái mặt liền đỏ, cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình có thể đem đi nướng thỏ được rồi.
Kim Lăng đặt bát cháo bên bàn, ngồi xuống bên giường khoanh tay nhìn y :" Lam Tư Truy, ngươi là ngốc từ lúc cha sinh mẹ đẻ hay thi thoảng ngốc một lần đến không biết nhân sự thế? Rõ ràng nóng như vậy cũng không biết cởi bớt đồ, thích ngoại bào của ta đến thế sao? Thích thì ta mang cho ngươi hai chục cái, ngươi...".
Lam Tư Truy vội vã cắt lời :" Kim công tử, chúng ta đang ở đâu thế, hội Cảnh Nghi đâu? ".
Kim Lăng mất hứng, tại sao lúc này còn nhắc đến Lam Cảnh Nghi? Hơn nữa còn gọi thẳng tên như vậy, gọi hắn thì một câu " Kim công tử " hai câu " Kim công tử", nghe quả thật chối tai hết sức.
Vậy nên Kim công tử nào đó tùy tiện trả lời :" Bán rồi".
Cho nên không biết tên đó đang ở đâu, đừng có hỏi.
Lam Tư Truy không biết nói gì, hình như hắn đang giận, nhưng y lại chẳng biết hắn đang giận gì. Trực giác mách bảo nếu y còn dám nói lung tung một lần nữa hắn sẽ hoàn toàn bùng nổ, đành phải hỏi lại: " Chúng ta đang ở đâu vậy? ".
Kim Lăng lúc này mới trả lời hẳn hoi :" Lan Lăng. Ăn trước đi, sau đó ta đưa ngươi về Cô Tô Lam thị. " .
Chẳng biết con yêu tinh chết tiệt kia dùng loại ma trận gì mà nhảy có vài bước thôi cũng sang tận Lan Lăng.
Lam Tư Truy nhìn bát cháo. Cháo giải cảm bao giờ cũng có nhiều hành, y không sợ hành, nhưng dạ dày cuồn cuộn khó chịu khiến y thực sự không muốn ăn gì cả, đành phải xua tay :" Đa tạ, nhưng ta không đói...".
Chưa kịp dứt câu, Kim Lăng đã đưa một thìa cháo vào miệng y :" Ăn đi, ăn mau rồi đi ngủ, ngủ xong dậy về Cô Tô. Không thì đến Kim Lân Đài chơi, ta sẽ sai người về báo cho Hàm Quang Quân. ".
Lam Tư Truy ngậm cháo trong miệng, rất muốn mở miệng nói gì đó nhưng không tiện, đành nuốt xuống rồi nói sau, nhưng ngụm cháo vừa qua cổ họng đã có một thìa khác tiếp tục đưa tới, tốc độ rất nhanh né không kịp. Lam Tư Truy miệng lúng búng định đưa tay lên cản, cũng bị Kim Lăng không phân bua gì chặn tay lại đặt trong chăn.
Một lúc sau hết bát cháo, hắn lại tiếp tục đưa tới một chén nước, lần này Lam Tư Truy rất thức thời đưa tay ra đón lấy chén nước.
Nhưng Kim Lăng một tay ấn cả hai tay y lại, đưa nước tới môi y.
Lam Tư Truy :" ... ".
Hôm nay rút cục là ngày gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro