Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-NGƯƠI CHẾT ĐI….
Tôi cảm thấy cổ mình bị bóp chặt lấy.Có tiếng “Uỳnh” một phát,là tiếng phá cửa.THầy cúng hét lớn nói tôi không được mở mắt và hãy nín thở.Tôi cố gắng làm theo.Bỗng tôi cảm thấy đau nhói.Có một thứ gì đí đâm thẳng xuyên qua ngực tôi khiến tôi đau không thể tả nổi.Sau đó chỉ vài tích tắc là một đống muối bay thẳng vào cơ thể tôi.Có lẽ là thầy ném vào nhưng đã quá trễ rồi.Tôi nằm xuống, dần mất ý thức…Tôi lờ đờ mở mắt ra và thở hồng hộc..Tôi thấy thầy đang cố niệm gì đó..
-Con ơi con tỉnh lại đi..
Tôi lờ đờ mở mắt ra.Mẹ tôi đang khóc sướt mướt.Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy mình đang ngồi trên giường mình.Tôi vội vã kéo áo lên để xem chỗ ngực thì chỗ đó chả thấy băng bó gì mà chỉ có một vết thâm quầng lớn nổi những mạch đỏ.Tôi chưa kịp mở lời hỏi thì mẹ đã nói.Mẹ nói lúc đang thực hiện nghi lễ thì con ngất đi.Mẹ cũng không biết chuyện gì xảy ra.Thầy nói lúc đó rất nguy hiểm nên thầy đã niệm chú hoàn thành nghi lễ.Vậy hóa ra tôi chưa chết là nhờ có lá bùa.Còn cái thứ đâm xuyên ngực tôi có lẽ bố mẹ không thấy.Chỉ có thầy cúng biết.Lúc tôi tỉnh dậy đã là 10h đêm nên bố mẹ cũng chuẩn bị đi ngủ.Mẹ đỡ tôi ra phòng bố mẹ.Mẹ nói tôi ngủ ở đó sẽ an toàn hơn.Đêm,lúc tầm 12h thì tôi nghe thấy tiếng ồn bên nhà hàng xóm.Tôi tỉnh dậy.Bố mẹ tôi có vẻ cũng nghe thấy nên họ chồm dậy bật hết đèn trong nhà lên rồi bảo nhau qua đó xem sao.Trước khi đi mẹ có dặn dò tôi cứ ngủ yên ở nhà và nhớ phải cầm chắc lá bùa.Rồi bố mẹ tôi đi ra cổng.Tôi thấy vậy run run trong người.Tôi sợ lắm,sợ ở nhà một mình.Ngồi được chưa đầy 2 phút thì chỗ cửa phòng tôi ở gian trong kẽo kẹt một tiếng rõ dài,rồi còn có tiếng lạch cạch đâu đó làm tôi sợ suýt đái ra quần.Thế là tôi từ từ đi vào phòng để đóng cái của phòng lại,sợ lúc nãy tôi chưa đóng cửa sổ sẽ có con gì đó chui vào nhà từ lỗ cửa sổ.Tôi ngó ngó vào phòng thì đập vào mắt tôi phía sâu trong góc tường là người phụ nữ mặc áo tứ thân hôm đi học thêm về tôi đã nhìn thấy.Người phụ nữ đó nhìn tôi với cặp mắt trắng trông rất ghê tởm.Tôi không chần chừ chạy luôn sang nhà hàng xóm theo bố mẹ .Vừa chạy tim tôi vừa đập liên hồi.Tôi chạy đến cổng thì thấy rất nhiều người đang đứng ở trước cửa nhà và trong nhà bà Hoa,hàng xóm tôi.Tôi chạy vào xem sao .Lúc đi ngang qua sân tôi có thấy con linh miêu đen.Nhìn thấy nó tôi giật mình đứng khựng lại nhìn.Hôm trước con linh miêu đen đến nhà cào cấu tôi.Tôi đem kể chuyện ấy cho lũ bạn thân ở trường thì chúng nó sửng sốt nói với tôi rằng linh miêu đen xuất hiện trong nhà là có thể nhà tôi sắp xảy ra chuyện liên quan đến tính mạng.Tôi nghe đến đấy đã sợ rồi chúng nó còn nói thêm rằng ở cái làng tôi mà xuất hiện linh miêu đen là một trăm phần trăm gặp chuyện nên tôi càng sợ thêm nổi hết da gà.Tôi suy nghĩ vẩn vơ đến khi nghe thấy giọng nói của ai đó gọi tôi:
-Thằng bé kia,sao nhóc không ở nhà mà ra đây làm gì?
Tôi quay lại nhìn thì hóa ra là thầy cúng.Thầy bảo tôi ở đây rất nguy hiểm…Thầy chưa kịp dứt câu thì có tiếng người gọi thầy mau mau vào trong.Tôi tò mò quá đi theo thầy.Tôi lẻn lỏi đi vào trong nhà.Cảnh tượng trước mắt tôi thật kinh hoàng.Chú Hùng con bà Hoa đang ngôi trên giường giật đùng đùng,Thi thoảng lại cười cười man rợ,lúc lại lẩm bẩm nói chuyện với cái gì đó mà mọi người không thấy được.Mấy người xung quanh tôi nói rằng chú Hùng đi đêm về,vừa về đến nhà thì đã như thế.Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ rằng chú đã bị ma trêu hoặc ma đã làm gì đó.Bố mẹ tôi chạy lại chỗ tôi rồi mắng tôi tại sao không ở nhà.Tôi chưa kịp nói cho bố mẹ về chuyện lúc nãy thì thầy quát tất cả im lặng.Thấy cúng ngồi xuống cái chiếu ngay đó rồi lôi đồ nghề ra.Thầy nhờ mấy người đàn ông giúp thầy giữ chú Hùng ngồi nguyên ở cái ghế .Chú HÙng chống cự mãnh liệt.Mồm cứ thét gào gì đó rất khó hiểu,mắt thì đỏ lòm.Tôi rất sợ,chú Hùng là người rất hiền mà lại thành như thế này.Rồi thầy cúng lôi ra một cái dây yểm đầy bùa trói chú Hùng vào cái ghế.Sau khi hoàn thành thầy niệm chú gì đó rồi lôi ra một cây roi quật đen đét vào người chú Hùng khiến mẹ chú khóc gào vì thương con.Thầy ám chỉ cho một người dìu mẹ chú Hùng vào phòng tránh thấy cảnh đau thương.Giờ người chú đầy vết xước,miệng liên tục kêu gào rồi đột nhiên có một luồng gió nổi lên làm nổ tung mọi thứ xung quanh.Mọi người ai nấy chạy ra ngoài hết.Tôi cũng theo phản xạ chạy ra nhưng chân tôi không bước nổi như có ai đó đang nắm chặt lấy chân tôi vậy.Mẹ cố kéo theo tôi nhưng không tài nào kéo nổi.Gió mạnh đến nỗi đánh bật cả mẹ tôi ra rồi cửa đóng sầm lại.Tôi nhìn thầy sợ sệt.Thầy vẫn tiếp tục niệm chú.Chú Hùng thì đang nhìn chằm chằm vào tôi,giãy giụa như muốn thoát ra tấn công tôi vậy.Rồi đột nhiên dây trói đứt phựt một cái.Chú Hùng lao thẳng đến tôi khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài.Thầy sửng sốt không kịp trở tay.Chú Hùng lao đến bóp cổ tôi:
-MÀY ĐÃ NHÌN THẤY..MÀY PHẢI CHẾT..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi