Chap 4
TẠI SAO CON LẠI MANG NÓ VỀ?-Mẹ rưng rưng nước mắt.
-Nhưng tại sao mẹ lại mang bộ quần áo này của con ra đó..lại còn dính bùa nữa..?
Mẹ và bố chẳng nói gì.Mẹ thì vẫn khóc.Bố tôi với lấy cái điện thoại gọi cho ai đó rất vội vã, vẻ mặt rất lo lắng.Bố gọi cho ai đó đến nhà tôi khẩn cấp nhưng tôi chẳng hiểu vì sao.Một lúc sau,có một ông cụ bước vào nhà tôi,ông mang theo trên mình một túi gì đó khá lớn.Nhìn thấy bộ quần áo trên tay tôi,vẻ mặt ông biến sắc rõ rệt.Bố mẹ tôi vội vã mời ông vào nhà rồi nói tôi đi ra ngoài chơi , bố mẹ có việc cần nói gấp.Tôi nghe lời bố mẹ đi ra ngoài.Vừa đi ra đến cửa thì ông cụ gọi tôi lại và nói với bố mẹ tôi rằng:
-Đà này thì phải nói cho thằng bé biết,nếu không sẽ nguy hiểm hơn.
Tôi vào ngồi cạnh mẹ.Ông cụ hóa ra là một thầy cúng trong làng.Ông hỏi tôi:
-Cậu bé mang bộ quần áo về lâu chưa?
-Dạ cháu mang về từ chiều ạ.
Ông thở dài rồi nói vậy là khó cứu vãn rồi.Ông trách bố mẹ sao lại để tôi mang bộ quần áo về.Ông nói bây giờ cần làm lễ đốt sạch bộ quần áo đó đi nhưng kiểu gì cũng phải gặp chuyện liên quan đến tính mạng.Tôi năm nay 13 tuổi.Ông nói tuổi này là tuổi xui xẻo,phải đề phòng.Ông nói tôi gặp hạn lớn vào năm nay.Với cả, tôi đã phạm tới điều linh thiêng của làng..Ông nghiêm mặt nhìn tôi nói rằng vào buổi lễ cúng tế những oan hồn trong làng vào mấy tuần trước tôi đã phạm tới nghi lễ.Chuyện là làng tôi có một nghi lễ mỗi tháng sẽ làm một lần để cúng tế cho những oan hồn lảng vảng trong làng.Điều mà dân làng không được phạm tới đó là không được mở mắt , không được mở mồm hé một từ,thành tâm trong nghi lễ.Nhưng vì sự tò mò mà tôi đã hé mở mắt nhìn nhưng chả có gì đặc biệt lắm.Tôi biết tôi đã phạm sai lầm nên tôi không nói với ai.Chỉ thầy cúng là biết điều đó.Thầy nói giờ đây dân làng cũng bị liên lụy nhưng người bị ảnh hưởng nhất là thằng nhóc này.Mẹ quay sang nhìn tôi lo lắng.Và người chịu ảnh hưởng nhiều . Thầy nói bố mẹ tôi mau sắp xếp để ngày kia thầy chuẩn bị làm một số lễ.Bố mẹ tôi vâng lời thầy vào phòng riêng bàn bạc.Tôi lại có cảm giác ai đó đang theo dõi mình,nắm chắt lấy tay mẹ.Tôi nhìn xung quanh nhà nhưng không thấy gì,người tôi run run.Tôi để ý thầy cứ nhìn chằm chằm vào phía góc nhà tôi.Tôi sợ sệt nhìn theo hướng mắt thầy.Chỗ góc đó đúng thật là nhìn cứ âm u thế nào ế.Rồi thầy vẫy tay gọi tôi sang ngồi với thầy.Tôi đứng dậy..nhưng chân tôi như có gì đó níu lại,không bước nổi.Tôi nhìn xuống dưới chân kinh hoàng.Có một bàn tay trắng bệch nổi những đường gân xanh,da đã bóc ra khỏi thịt đang nắm chặt lấy cổ chân tôi.Nó thò ra từ dưới gầm ghế.Tôi u ớ không nói lên lời.Thầy cúng nhìn thấy vậy liền rút từ cái túi của ông ra một cái roi yểm bùa đến chỗ tôi quật đen đét vào cái tay đó.Có một giọng khàn khàn kêu gào vang vọng khắp nhà tôi.Cánh tay đó nhìn đau đớn rồi buông cổ chân tôi ra.Tôi ngồi thụp xuống vì đau đớn.Cổ chân tôi như đã gãy.Bố mẹ chạy ra từ trong phòng hỏi xem tôi bị làm sao.Cổ chân tôi thâm quầng,nổi lên những mạch đỏ trông rất ghê.Mẹ nhìn thì cứ thúc giục bố mau mau đưa tôi đến trạm y tế xã.Thầy cúng khuyên mẹ tôi bình tĩnh rồi thầy nói không chờ được nữa.Thầy ngay bây giờ sẽ làm một nghi lễ.Thầy lôi đồ nghề ra bao gồm 7 ngọn nến,một bát gạo và 3 cây nhang.Thầy nói tôi hãy trải một cái chiếu ra ngồi xuống giữa phòng khách.Thầy xếp 7 ngọn nến tạo thành vòng tròn quanh tôi,để bát gạo trước mặt tôi rồi cắm 3 cây hương vào và đưa cho tôi một lá bùa.Thầy nói tôi hãy ngồi yên ở đây,giữ chặt bùa và điều quan trọng là không được mở mắt ra.Bây giờ có làm sao tôi cũng chẳng dám mở mắt nữa..Rồi thầy tắt hết đèn trong phòng,bảo bố mẹ tôi đi ra ngoài và cả thầy cũng ra ngoài,đóng hết cửa vào.Căn phòng khách lúc này thật đáng sợ,chỉ có bóng tối xen lẫn những ánh nến đỏ rực.Thầy hét vọng từ ngoài vào nói tôi bắt đầu nhắm mắt lại.Tôi nghe lời thầy nhắm mắt lại,tay giữ chặt lá bùa.Bên tai tôi bắt đầu vang vảng những câu niệm chú của thầy.Những câu niệm chú ngày càng nhanh giống như tim tôi đập ngày càng mạnh.Trong lòng tôi thấy bất an.Bỗng tôi giật bắn mình vì xen lẫn vào những câu niệm chú của thầy là những tiếng thét gào điên loạn,đau đớn.Những tiếng thét ấy là của nhiều chứ không chỉ một người.Nó làm đầu óc tôi loạn lên, não tôi muốn nổ ra.Bỗng đằng sau gáy tôi cảm thấy lành lạnh.Cảm giác có rất nhiều thứ gì đó lạnh cóng đang chạm vào người tôi khiến tôi co co người lại.Xung quanh tôi lạnh lẽo mặc dù có rất nhiều nến ,những luồng khí lạnh phả vào người.Bỗng tôi thấy có một bàn tay lạnh cóng từ từ đưa lên cổ tôi rồi có tiếng hét khàn khàn đầy căm phẫn vang lên và tiếng niệm chú của thầy tắt hẳn:
-NGƯƠI CHẾT ĐI….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro