Làng tôi bị ám-Chap 2
-LINH MIÊU ĐEN?!
Tôi để ý khuôn mặt họ có chút biến sắc.Rồi bố lại chỗ tôi cầm tay tôi nói:
-Con à..
Bố chưa kịp nói hết thì mẹ tôi nhíu tay kiểu ra lệnh bố ko đc nói nữa.Rồi mẹ đến tươi cười bảo tôi đấy chỉ là chuyện thường rồi dặn tôi thu dọn xong ăn cơm.TRong bữa cơm ấy,bố mẹ chẳng nói gì làm tôi rất ngạc nhiên vì như thường ngày thì họ nói còn nhiều hơn cả tôi.Tôi nghĩ bố mẹ đang vu vơ nghĩ gì đó, tôi gọi bố mẹ cũng chẳng thèm trả lời.Ăn cơm xong tôi đi rửa bát.Lúc đang rửa thì mẹ gọi tôi ầm lên.Tiếng gọi phát ra từ phòng tôi.Tôi vội vã chạy vào phòng xem có chuyện gì. Đến phòng,tôi thấy mẹ đang cầm trên tay bộ quần áo tôi đã thay ra,bộ quần áo dính đầy máu.Mẹ nhìn tôi, mắt có chút đo đỏ.Tôi ấp úng không biết giải thích thế nào thì bố hỏi:
-Sao quần áo con dính đầy máu thế,bình tĩnh trả lời..
Tôi từ từ kể hết cho bố mẹ về sự việc lúc đi học thêm về.Bố mẹ sửng sốt nhìn nhau với khuôn mặt lo lắng tột cùng.Nhưng họ vẫn chẳng nói cho tôi biết điều gì mà rời khỏi phòng tôi.Họ cầm bộ quần áo đầy máu me của tôi đi thẳng ra cổng rồi dặn tôi ở nhà trông nhà một lát.Tôi chỉ biết vâng lời nhưng sau cái vụ lúc nãy tôi thấy sợ lắm.Bình tĩnh lại, tôi đi vào bếp rửa nốt đống bát chưa xong.Vừa rửa người tôi vừa run run, lạnh cóng.Tôi cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ sau,chốc chốc tôi lại quay lại nhìn xong còn nhìn cả xung quanh.Mặc dù tôi chả thấy ai nhưng cảm giác có người theo dõi vẫn không biến mất.Rửa xong bát tôi rửa lại tay cho sạch.Tôi xoa xà phòng rồi vặn vòi nước ra.Nhưng thứ chảy xuống lại chẳng phải là nước .. mà là máu..Tôi giật mình lui người lại phía sau rồi ngã khựng xuống.Đang chưa định hồn lại thì bố mẹ tôi về.Tôi vội chạy ra kêu cứu.Tôi nói lớn rằng vòi nước có máu.Họ chạy vào xem thì thứ chảy ra lúc này lại là nước, nước chảy lênh láng trong bồn rửa bát và cả dưới sàn nhà.Tôi chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra.Bố chạy lại vặn vòi nước lại còn mẹ lại an ủi tôi:
-Không sao đâu con, chắc con mệt rồi,đi ngủ đi..
Tôi thẫn thờ , đầu óc loạn xạ bước lên nhà.Sau một hồi tĩnh tâm lại thì tôi hỏi bố mẹ vừa đi đâu.Bố mẹ chỉ trả lời cụt lủn và mập mờ:
-Bố mẹ sang đây tí ..
Nhưng tôi để ý kĩ thì không thấy bố mẹ cầm bộ quần áo của tôi về.Vậy họ mang đi đâu?Tôi hỏi mẹ với giọng nghi ngờ :
-Mẹ mang quần áo con đi giặt rồi ạ?
-Ờ..Ừ..Mẹ mang giặt rồi.
Tôi đành tin vậy.Buổi tối đó gia đình tôi đi ngủ sớm hơn thường ngày, tôi thì cũng chả có BVN nên không ngồi đến 11h đêm như thường ngày nữa.Đêm đó, tôi đang ngủ ngon thì giật mình bởi tiếng kêu như tiếng trẻ em khóc.Nghe kĩ lại thì đó là tiếng mèo kêu,nó kêu rất dai,kêu không ngừng nghỉ làm tôi không ngủ được.Vì mai còn phải đi học nên tôi đành bật dậy tìm con mèo đó .Tôi đến mở cửa phòng.Bố mẹ tôi thì đang ngủ ở gian phòng ngoài.Mặc dù là đêm rồi nhưng bầu trời mùa hè khá sáng nên tôi có thể nhìn rõ.Có một con linh miêu đen đang ngồi giữa sân nhà tôi.Có vẻ là con linh miêu lúc nãy.Nó chằm chằm nhìn vào nhà tôi.Thấy tôi ra nó cũng không sợ mà vẫn đứng đó nhìn tôi và miệng vẫn kêu như muốn nói điều gì đó.Rồi tôi dậm chân đuổi nó đi,nó không những không đi mà còn tiến về phía tôi.Nó tiến ngày càng gần,tôi kiếm cái chổi để đuổi nó nhưng không dám đập nó vì tôi khá quý mèo.Nó tiến gần đến sát tôi rồi.Đột nhiên nó nhảy chồm lên phi thẳng vào người tôi.Tôi ngã xuống đất..
-MEOW
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro