Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn


Cô Băng Lam 20t đang đi bộ trên đường đi làm về thì chị gái cô gọi điện và nói cô hãy tới nhà của mình lấy xe của chị đem giúp tới công ty. Cô nghe lời và đem tới đang gần tới công ty thì cô phát hiện ra rằng phanh xe đã hư làm cô không thắng được. Chị cô thì đang đứng bên vỉa hè và xe đã ...  Ò e í e ò e í e

2 chị em được đưa vào bệnh viện nhưng chị cô thì đã mất còn cô mất đi khoảng trí nhớ xảy ra. Cô quên hết tất cả. Cô không nhớ ba mẹ mình là ai thì có một người có một người đàn ông cao ráo gương mặt tuấn nghị tên Lăng Thiếu Đường mang theo vài phần lãnh khốc nhận là chông cô, thế là cô theo hắn về. Trên đường đi hắn không nói chuyện gì với cô chỉ nhìn ven đường như đang suy nghĩ chuyện gì đó còn cô thì huyên náo trong xe hỏi anh những chuyện vở vẩn linh tinh...

- Anh tên gì? Có thật sự anh là chồng tôi? Hay là anh thấy tôi dễ thương nhỏ nhắn nên mới nhận bừa?...Cô hỏi rất nhiều nhưng đáp lại là sự tỉnh lăng và hờ hững của anh.

- Tôi có ba me hay anh "chị" gì không? Vừa nhấc đến chữ "chị" ánh mắt của Lăng Thiếu Đường quét qua người cô làm cô hoảng sợ.

- Cô còn có thể nhắc đến chị cô sao. Cô còn xứng đáng kêu cô ấy bằng "chị" à.

- Cô thì ngơ ngác nhìn anh: " Anh nói gì tôi chẳng hiếu, anh biết chị tôi, chị tôi là ai, còn tôi tên gì? 

- Gương mặt lãnh khốc, cả người tỏa ra sát khí: " Cô cứ giả vờ đi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết"

Về đến trước cổng nhà của Thiếu Đường hắn nắm chặt tay của Lam dẫn vào. Ngôi nhà của Lăng Thiếu Đường có thể nói là rất giống như cung điện của thì được nạm bằng kim cương bên ngoài toàn là những người mặc áo đen khiến cho Lam sợ hãi. 

- Đây là đâu? Cô vừa run vừa hỏi anh ta.

- Đây bắt đầu là nhà cô cũng là địa ngụa của cô. Giọng nói của anh ta mang theo sát thương rất nặng làm cho Lam sợ càng thêm sợ.

- Không...không anh buông tôi ra, tôi không muốn ở nơi ghê rợn như thế này. Cô hét lên, giồng như mất đi kiểm soát.

- Người đâu mang cô ta vào phòng trên lầu, mang theo vài người canh của không được để cô ta thoát. Lời nói của hắn mang theo quyền lực như vua chúa sai bảo lính của mình.

- Băng Lam nghe được: "Không...không, thả tôi ra, anh thả tôi ra"

Lâm bị nhốt trong căn phòng tối tăm chỉ có của sổ chiếu rọi những tia nắng chiều vào. Cô ngồi co rúc tổng góc tường cố gắng suy nghĩ cô là ai, cố gắng nhớ chị mình là ai và anh ta là ai. Sao lại muốn bắt giam cô. Nhưng cô càng suy nghĩ thì càng nhức đầu Cô ngủ thiếp đi. Cánh cửa mở ra Lăng Thiếu Đường bước vào thấy cô đang ngủ thiếp dưới đất nhìn rõ gương mặt của cô. Đôi mày rặm, cái mũi cao thanh tú công với miếng trái tim thêm làn da không tì vết làm cho người khác không nỡ làm tổn thương. Anh xoay người bước ra dặn dò vệ sĩ bên ngoài một vài điều gì đó. Sau đó xoay người đi.

Anh vào căn phòng mở tủ lấy ra tấm hình, trong tấm hình là chị của Lam. Nghĩ ngợi một điều gì đó rồi sau đó cất tấm ảnh đó thật kỹ như rằng sợ người khác lấy. Trôi qua 1 tháng nhưng thi thể của chị cô thì không ai thấy chỉ thấy một thi thể cháy rụi gần xe vì ngày đó cô tông vào cửa hàng đổ xăng làm cho xe cháy. Nhưng Lam thì được mọi người cứu kịp còn chị cô thì không. Không ai biết rằng đó có phải là thi thể của chị cô hay không nhưng thân hình và chiếc nhẫn do anh tặng thì rất giống. Anh không muốn phủ nhận rằng cô đã chết. Anh ôm đầu suy nghĩ trong tuyệt vọng.

P/s: Add lần đầu viết truyện nếu không hay thì góp ý cho add biết nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: