Chapter I: Vùng đất thanh bình
Lưu ý của tác giả: Địa danh trong truyện là hư cấu.
_ Quân! Đi tắm sông không?- Một tiếng gọi ấm áp vang lên từ trước một ngôi nhà nhỏ, nơi có một con người vẫn đang chăm chỉ đọc sách để cho kì thi sắp tới.
_ Thôi mày ơi! Con Quân nó đang học. Cho nó học đi!- Một giọng nói khác lại vang lên, có đôi chút thất vọng.- Dẫu gì nó cũng là gương mặt duy nhất đại diện cho làng của ta đi thi Tiếng Anh cấp Quốc gia mà!
_ Thì có sao? Lâu lâu giải trí một chút, không phải là tuyệt à?- Từ trong nhà chạy ra một con người với mái tóc trắng và đôi đồng tử tựa mật ong. Khuôn mặt của cậu ta trông rất phấn khởi, hoàn toàn không giống với Đông Quân nổi tiếng lạnh lùng trong trường tí nào cả.
Hai người kia chỉ cười thầm. Trong lớp, có lẽ cậu là đứa con gái duy nhất chịu tham gia mấy cái hoạt động như tắm sông, câu cá, trồng lúa với lũ con trai trong làng. Dù tên là Mạc Đông Quân nhưng tính tình cậu rất lạc quan, thân thiện, hoạt bát. Thỉnh thoảng thì có hơi chút lạnh lùng và lãnh đạm khi ở trong trường nhưng chung quy, cậu vẫn là một người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, thêm nữa là cậu rất thích làm từ thiện, vì đối với cậu, giúp đỡ người khác chính là niềm vui.
Cả ba nhanh chóng chạy ra con sông Hậu, nơi đã có sẵn một nhóm tầm chục người, trong đó có một người nữ duy nhất, còn lại đều là nam.
_ Ể? Đỗ Huỳnh Hân hôm nay cũng tắm sông à?- Cậu cười nhẹ, nhưng trong nụ cười kia có chút châm chọc.
_ Thôi nhé! Đừng có nhìn tao với cái ánh mắt kiểu đó nữa! Mày tắm sông được thì mắc gì tao không thể?- Cô nàng được xướng danh tức giận giãy đành đạch làm cho nước sông bắn tứ tung, bắn cả vào mặt những thằng con trai xung quanh đó.
_ Ha ha! Xem tiểu thư nổi tiếng cộc cằn của trường kìa!- Cậu cười đầy châm chọc, sau đó nhanh chóng phóng từ bờ đê xuống sông, làm cho nước bắn khắp nơi, lực công kích còn khủng khiếp hơn lực nước mà cô nàng Huỳnh Hân giãy nảy nãy giờ.
_ Đông Quân chết tiệt! Tao đánh chết mày!- Cô nàng bực tức, nhanh chóng lao đến cậu.
_ Ha ha! Xin lỗi! Xin lỗi mà!- Cậu cười trừ, mặc cho cô nàng nấm lùn này đánh. Dẫu gì thì cô nàng này có đánh cũng chỉ nhè được ngực cậu mà đánh chứ chẳng thể nào đánh đến đầu đâu!
_ Hứ!- Cô khoanh tay giận dỗi.
Hoàng - bạn thân của cậu chỉ cười trừ, đưa đôi đồng tử màu cam của mình lên nhìn bầu trời xanh biếc, suy nghĩ về lí do ngôi làng này lại tuyệt vời đến vậy.
Làng Thiên Hải của họ nằm đâu đó ở tỉnh Kiên Giang, là một nơi tuyệt vời và vô cùng thơ mộng khi vừa có sông, vừa có biển, vừa có núi, vừa có những cánh đồng lúa rộng lớn muôn trùng. Đặc biệt hơn, những cư dân ở đây sở hữu những màu tóc và mắt tự nhiên rất đa dạng mà không nơi nào trên thế giới có thể có được. Nơi này chính vì địa lí nên rất ít nhà có Internet, những nhà có Internet thì chắc chắn phải là những gia đình vô cùng giàu có. Tuy nhiên, ở một nơi với cảnh đẹp như thế này, thì họ còn cần gì Internet nữa chứ?
Cả đám cứ đắm mình trong cái mát mà dòng nước ngọt lịm của con sông Hậu mang lại, hoàn toàn quên bẵng mất rằng, thời gian đang dần trôi đi không chút đợi chờ. Chẳng mấy chốc, hoàng hôn đã buông xuống, những tia nắng trưa gắt gỏng đã nhường chỗ cho những tia nắng chiều màu vàng cam êm dịu.
_ Một tiếng rưỡi rồi đấy các cậu!- Đông Quân vớ lấy cái đồng hồ điện tử mà cậu tháo ra để trên bờ khi tắm sông, sững sờ khi nhìn thấy thời gian. Sao mà nó trôi đi nhanh thế?
Cả đám giật mình. Cái quái? Đùa nhau sao? Rõ ràng vài phút trước họ còn thấy những tia nắng chói chang của ban trưa rọi ngay đồng tử, sao bây giờ lại là hoàng hôn chiều tà rồi? Thời gian ở đây có đang bị ai hack không thế?
_ Đến giờ về rồi!- Một cậu con trai khác cất tiếng, vuốt lại mái tóc màu đen với vài chỏm đỏ ướt sũng của mình, sau đó cũng giũ giũ cái áo thun cho bớt nước. Ngâm nước lâu quá, giờ lên bờ cảm thấy cơ thể thật nặng nề. Nhưng mà cảm thấy rất ư là sảng khoái.- Lát nữa ai có nhu cầu thì đi thả diều với bọn thằng Hậu ngoài đồng nhé! Tao đi trước!
_ Ê ê! Từ từ! Chờ tao chứ thằng Đức kia!- Hoàng nhanh chóng chạy theo, quên cả nhặt cái đồng hồ điện tử của mình lên.
Đông Quân thở dài, nhìn hai thằng bạn thân của mình với vẻ chán nản. Nhặt cái đồng hồ của Hoàng lên, cậu tự nhủ lát nữa mang đi trả cho nó vậy. Vắt nước từ chiếc áo thun rộng cho nó nhẹ bớt, cậu cũng không để tâm gì tới những đứa còn lại nữa. Nhanh chóng về nhà.
Rảo bước trên con đường đất hai bên bờ là cỏ dại, cái gió chiều lướt ngang qua cậu, chơi đùa với mái tóc màu trắng hơi ngả bạc của cậu. Dưới ánh chiều tà, cậu thấp thoáng thấy một hình bóng quen thuộc.
_ Ủa Sơn Quân! Anh tính ra khơi với ba à?- Cậu cất tiếng khi thấy một cậu con trai với mái tóc màu trắng và đôi đồng tử màu xanh tựa bầu trời đang khiêng những cái lưới to tướng trên vai.
_ Ừ! Sáng sớm mai anh về!- Người đó cất tiếng, nở một nụ cười nhẹ và ấm áp.
_ Vậy đi vui vẻ!- Cậu cười, lướt ngang qua anh, trước đó còn kịp vỗ vai anh mấy cái như cách mà cậu hay chúc may mắn với bạn bè của mình.- Thu hoạch tốt nhé!
Anh gật đầu, chào tạm biệt cậu rồi vác lưới đi thẳng. Bóng anh khuất dần sau chân trời phía xa.
================================
Ngoại hình các nhân vật:
_ Mạc Đông Quân:
_ Hoàng:
_ Đức:
_ Đỗ Huỳnh Hân:
_ Sơn Quân:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro