Không Tên Phần 1
1.Hồi ức socola.
- Nếu... chị mãi mãi không thể nào thích nhóc thì nhóc định làm gì? Nếu tình cảm của nhóc chị ích kỉ giữ cho riêng mình mà không trao lại thì nhóc sẽ ghét chị chứ??? Như vậy có lẽ lại hay, nỗi tức giận sẽ gặm nhấm sự chân thành từng chút một và một ngày nào đó... nhóc sẽ không còn thích chị nữa...
Hy Hy đã nói với cậu khi cả hai cùng ngồi trong quán kem giản dị. Bài hát " Cô đơn" cứ ngân nga những âm điệu buồn thấu tâm can. Tuấn vẫn nhớ như in nét trầm mặc và đau xót lưu lại nơi khóe môi. Những câu nói như ám ảnh cậu cùng ánh mắt phủ màu xám. Có lẽ Hy Hy cảm thấy ích kỉ, khổ tâm khi không thể đặt cậu vào một ngăn trái tim. Cậu dễ dãi trong tình yêu, cậu nhiệt huyết, mãnh liệt trong cuộc sống và cậu đem cả điều đó vào trái tim mình. Tuấn quan niệm rằng đã yêu thì cứ yêu thôi đâu cần so đo tính toán hơn thiệt. Cậu dành hết tình cảm gửi đến Hy Hy mặc dù chẳng cần biết kết quả. Cậu còn chẳng bận tâm khi Hy Hy lảng tránh cậu. Đôi khi nghĩ mình quá trẻ con thậm chí ngốc nghếch cùng cực. Đáp lại câu hỏi của Hy Hy, cậu cười nhạt:
- Em sẽ khóc lóc ăn vạ cho chị xem.
Xúc thìa kem đưa vào miệng, vị đăng đắng của socola cùng cảm giác lạnh buốt khiến lòng cậu tê tái. Hy Hy yêu anh trai cậu và ngược lại anh cũng yêu Hy Hy. Một bên là anh trai cậu- người anh luôn hết mực chăm lo cho cậu từng chút một, một bên là Hy Hy- người cậu yêu thương. Tuấn chọn cách đứng giữa mối quan hệ, cậu chọn cách rút lui để yêu thương từ hai phía tìm đến nhau. Cậu đau khổ, tim nhói lên từng hồi, là một thằng con trai cậu không cho phép mình khóc lóc hay quy lụy, chính vì vậy nỗi đau càng đau, sự hụt hẫng choáng ngợp trong tâm trí. Nhưng Tuấn không trách anh cũng như ghét Hy Hy. Cậu biết đó là định mệnh. Đã từng có người nói với cậu rằng, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng chẳng phải nuối tiếc gì khi cậu chính là người mang lại hạnh phúc. Tuấn chấp nhận và cậu vui, cậu thấy Hy Hy hạnh phúc khi ở bên anh trai cậu, anh trai cậu sẽ yêu thương Hy Hy thay cậu mãi mãi về sau. Tuấn biết mình đã quyết định đúng khi từ bỏ tính cố chấp, buông tay Hy. Có lẽ với Hy, cậu là duyên số, gặp nhau nhưng sẽ không ở bên nhau, còn Phong là số phận, họ sinh ra để dành cho nhau và yêu thương nhau. Nhẹ nhõm. Nếu ai hỏi cậu có đau không? Có hối hận không? Thì cậu sẽ dứt khoát mà trả lời rằng " đau ư, hối hận ư, điều đó có lẽ xa vời quá vì cậu không phải là sự lựa chọn cuối cùng". Tuấn nhận ra cậu nên tiết chế cảm xúc, không quá chân thành trong suy nghĩ và hành động. Có lẽ cậu nên học sống như anh cậu- một Lam Phong hờ hững thứ hai. Cậu sẽ không đặt qua nhiều tình cảm vào một thứ gì đó rồi phát hiện ra tình cảm đó không hề tồn tại...
2- Di Di và sự tồn tại mơ hồ.
Trời khá lạnh. Dù mới tháng 10 nhưng tiết trời đỏng đảnh phủ lên mình màu sắc u uất. Những chùm hoa sữa cuối mùa lốm đốm trên tán lá xanh uể oải phô cánh hoa trắng muốt nhỏ xíu. Di thích đắm chìm trong hương thơm dịu nhẹ của hoa. Thấy tâm hồn tràn đầy cảm xúc, như có hàng ngàn cánh hoa rơi khẽ trong lòng. Di mặc kệ ánh nhìn đầy kì thị ném về phía mình những sự chú ý đấy không thể làm nó mất tập trung, lững thững di đi lại lại dưới hàng cây đậm sắc. Thỉnh thoảng có chiếc lá vàng từ trên cao bay lượn điệu nghệ trên không trung rồi đáp đất nhẹ nhàng hệt như sự xoay vần của tạo hóa. Di Di nghĩ bâng quơ, nghĩ về Hy, về cô bạn của mình. Di cảm thấy Hy thật may mắn khi có được nhiều yêu thương đến thế. Và Di không ngừng tò mò về Tuấn- cậu nhóc đầy chân thành khi nghe Hy tâm sự. Di chưa gặp Tuấn lần nào cả, nhưng nó có thể thấy được nét đáng yêu đặc biệt mà nó cực kì ấn tượng tồn tại trong Tuấn. Tuấn dễ dàng trao đi yêu thương và cũng dễ dàng đánh đổi sự đau xót của mình để mang lại yêu thương khác. Ai cũng vậy đều khao khát được yêu và sẽ yêu mãi, có khi còn cảm thấy ghen tị với người khác. Di không nhỏ nhen, Di không ích kỉ, Di dám cá rằng khi yêu Di sẽ mãnh liệt chẳng kém ai. Di ngắm nhìn những gam màu mát dịu, mắt mơ hồ thả lòng mình trên từng chiếc lá nhỏ xíu. Di cảm tưởng có vầng sáng mỏng lạ kì lơ lửng giữa không gian thanh tĩnh. Di thần người, chưa bao giờ nó thấy vẻ đẹp huyền ảo như thế, bất giác đưa tay từ từ để chạm nhẹ, cũng như nó muốn nắm lấy những cơ hội mà nó đang dần bỏ qua, nó sợ nếu nó không chạm kịp vẻ đẹp đó sẽ biến mất. Tâm hồn chênh vênh tận nơi đâu...
- Bắt không khí??? Hay đấy, trò chơi mới à?
Tiếng nói lạ phát ra từ đằng sau lưng, có cảm giác quen thuộc như đã nghe rất nhiều lần. Di quay người theo phản xạ, bắt gặp sự phản chiếu mộng mị ánh lên từ bóng dáng lênh khênh khiến nó phải nheo mắt lại nhìn. Di thở đều:
- Liên quan à? Chúng ta có quen nhau?
Chàng trai đứng trước mặt Di rất trẻ. Trong đáy mắt Di hiện lại khuôn mặt trẻ con cùng đôi mắt sáng. Nét tinh nghịch sớm đã bị chủ nhân của khuôn mặt khéo léo che đi bằng tia nhìn lạnh lẽo. Khi đối diện với cậu có cảm giác mơ hồ lơ lửng trong tim. Cậu cười nhẹ:
- Mọi thứ đâu thể nắm bắt dễ dàng trong tầm tay và đừng đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Học cách chấp nhận nếu không muốn chính bản thân bị tổn thương.
Cậu nói những điều khó hiểu nhưng lại rất thực. Lời cậu thực sự chạm vào nơi sâu nhất trong lồng ngực. Di ghét bị ai đó hiểu thấu hết thảy suy nghĩ, tâm trạng mình. Di sợ bị nắm bắt... Di Di mím môi:
- Nhóc thì hiểu gì chứ!!!
Có chiếc lá thu vàng thả mình trong không gian rồi nhẹ nhàng đậu lên vai cậu hờ hững. Cậu chỉ im lặng, đôi mắt hướng vào khoảng không gian trước mặt trải dài. Di không nhớ mình đã đưng bao lâu, Di chỉ nhớ rằng lúc đó trong nó xuất hiện thứ gì đó không định hình nổi.
- Nói điều này có vẻ hơi điên rồ nhưng... nhóc có thể đi ăn kem với chị chứ?
Chàng trai ngước nhìn nó sững sờ rồi rất nhanh sau đó cậu cười, khuôn mặt bừng sáng.
-Bề ngoài chưa chắc đã nói lên độ tuổi của người khác. Sao biết tôi nhỏ hơn mà gọi vậy. Nhỡ may..
- Chị luôn tin vào cảm nhận của mình. Nó chẳng bao giờ sai cả.- Giọng Di nhẹ tênh.
Và không biết cậu nhóc có tin vào định mệnh không nữa. Giữa cậu và Di có sự gặp gỡ chớp nhoáng, mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại là người qua đường nhưng ánh mắt và giọng nói không dừng lại ở đó. Cả hai đều không ngờ được sự liên kết vô hình đang tồn tại trong lòng. Cậu nhóc cười, mái tóc bị gió thổi lòa xòa trước trán càng làm tăng thêm nét mờ ảo của thân hình cao lớn kia để rồi Di nhận ra giấc mơ này rất thực...
3- Quá khứ và hiện tại.
Tuấn uể oải liếc mát nhìn chiếc đồng hồ quả lắc nhích từng vạch đen đều trên đỉnh đầu. Tiếng ca sĩ trầm buồn, điệu nhạc da diết chờn vờn quanh cảm xúc của cậu. Tuấn ngồi một mình trong quán kem quen thuộc- nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Những cảm xúc cứ nối đuôi nhau ùa vào trái tim cậu, bồi hồi xuyến xao. Thật khó để tập làm quen cách bỏ quên quá khứ, cậu hiểu quên Hy cần phải có thời gian. Nụ cười bâng quơ của người con gái ấy đã làm cậu say mê thế nào? Tuấn đưa thìa kem lên miệng, khứu giác lập tức bị đánh gục bởi hơi lạnh, bùi bùi của socola sữa. Cảm giác chỉ thoáng qua nhưng đủ để cậu giật mình thức tỉnh kỉ niệm giờ đã là hoài niệm và Hy Hy chỉ còn là quá khứ. Tuấn không phải người cố chấp, cậu ích kỉ không muốn quên, chỉ là Tuấn lại bị bủa vây bởi hình ảnh đã từng tồn tại. Tuấn gặp cô gái đó khi đi lang thang một mình. Thấy cô đi đi lại lại dưới vòm xanh, lòng cậu miên man cảm xúc lạ để rồi khi tiếp xúc với cô sự ngạc nhiên đã choáng ngợp trong tâm trí. Nét đối lập hoàn toàn giữa con người và tính cách. Cậu đánh giá qua cái nhìn khách quan rằng cô yếu đuối, mỏng manh và có phần ủy mị nhưng chính cậu cũng không thể ngờ được ở cô lại ẩn giấu sự bạo dạn, tự tin đầy cá tính. Một lần nữa nơi sâu nhất trong cậu lại được đánh thức bởi câu gọi quen thuộc. Cô gọi cậu là " nhóc"- Hy hay gọi cậu như vậy. Có lẽ cả trong mắt cô và Hy Hy, cậu đúng là nhỏ bé thật, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi đã làm cậu thu mình lại trong mắt mọi người. Và để xua đi nỗi nhớ ùa về, để lấp đầy khoảng trống vô hình mà Hy để lại, Tuấn tìm đến Timo Café. Một không gian nhỏ nhắn, một công việc đủ bận rộn để bản thân không lúc nào thảnh thơi mà suy nghĩ bâng quơ. Cậu đến đây còn vì hương cà phê xay thơm nồng cùng không gian yên lành nơi đây. Cậu có thể vừa đọc sách và vừa nhâm nhi cà phê những lúc rảnh rỗi mà không ai làm phiền hay dò xét. Ở đây cậu luôn tự tin sống đúng với con người thật. Số tiền lương không quá nhiều nhưng cũng để cậu tự thưởng cho bản thân vào những ngày đặc biệt nhất trong tháng, cậu sẽ xin nghỉ một vài hôm và đến một nơi thật xa, nơi không ai có thể tìm thấy cậu, không ai biết cậu là ai. Cậu đi trốn... trốn khỏi những bế tắc của cuộc sống, trốn khỏi sự tồn tại của chính mình. Cậu đi còn để tìm cho mình một khoảng trời riêng.
Vào một ngày mát mẻ gần nhất, khi nàng thu đong đầy trên ngọn hoa sữa, cậu xách balo và đi như dự định. Chuyến đi lên Hà Giang để chiêm ngưỡng cánh đồng hoa tam giác mạch đã rất suôn sẻ nếu không phải một sự cố đầy bất ngờ nhưng không kém tình cờ. Không một lời từ biệt, không một lời báo trước, cậu đi và biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu trốn hiện tại nhưng hiện tại lại bủa vây lấy cậu khiến một lần nữa cậu thấy lạc lõng. Cậu gặp Hy Hy cùng anh trai cậu trên chuyến xe, sự xuất hiện của cô gái hôm trước đi cùng Hy đã làm cậu choáng váng. Thực sự có những sự việc tình cờ tưởng chừng chỉ là định mệnh nhưng lại khiến con người ta cảm thấy bất ngờ. Cậu ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối, có ai có thể kéo cậu ra hiện tại mơ hồ đang chiếm hữu. Hy cười với cậu, cậu ngã vào" hố sâu". Anh lại kéo cậu lên, thoát khỏi hố sâu bằng cái vỗ lưng thân thuộc, duy chỉ có cô gái đi cùng anh và Hy là im lặng nhìn cậu từ đầu đến cuối. Lần thứ hai gặp nhau, cô không còn thoải mái như trước, nhìn thấy cậu, có vẻ cũng chỉ là nhìn thấy người đã từng chạm mặt.Sự chú ý của cậu nhanh chóng chuyển sang chỗ Hy Hy, cậu nhìn Hy Hy và anh mình vui đùa, tình cảm với nhau. Hai người cùng hái những bông hoa tam giác mạch, trêu đùa nhau rồi quay sang gửi đến nhau những ánh mắt yêu thương. Cậu không tủi thân cũng chẳng mảy may ghen tị, Tuấn chỉ sợ tình cảm trong cậu sẽ khơi dậy và một lần nữa mũi tên của ông thần Cupid lại lạc đường. Những cánh hoa trắng xanh xen kẽ bị gió thổi bay lên không trung, lả tả rơi giữa trời, cánh đồng hoa trải dài miên man như chính suy nghĩ của cậu. Tuấn đứng dựa lưng vào một gốc cây nâu xù xì, lặng yên hướng tầm mắt ra xa ngắm nhìn hai thân ảnh ánh lên sắc hồng.
- Đã bao giờ nhóc nghĩ nếu tiếp tục nắm lấy cơ hội mà không buông xuôi thì tình cảm sẽ đến với mình?
Tuấn quay sang, nheo mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói. Cô gái kì lạ đi cùng Hy Hy mà cậu chưa kịp biết tên. Cậu cười:
- Tôi đã từng nói những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi chẳng bao giờ mình nắm bắt được. Sự thật thì tôi chẳng bao giờ hối hận cả. Đâu thể cứ giữ quan niệm cổ hủ của một ông cụ non khi mình vẫn còn trẻ. Cuộc sống mà, đôi khi phải yêu nhiều đau nhiều thì mới nhận ra được đâu mới là tình yêu đích thực.
Đôi mắt cuốn chặt vào khuôn mặt " lấp lánh" ánh sáng của cậu.
- Chị là Di Di, bạn của Hy, chúng ta có thể làm bạn?
- Bạn... rất vui lòng!
Tuấn cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Cậu ngạc nhiên về cô, cậu bất ngờ và cậu bị cuốn hút. Trong khoảnh khắc như không tồn tại này, cậu đã gạt bỏ được hình ảnh của Hy trong đầu, lòng cậu cũng không còn chông chênh vì nụ cười vô hình đã từng làm cậu xuyến xao.
4- Một khởi đầu mới.
Di từng nghĩ rằng, duyên số chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Sự trùng hợp lại càng khó xảy ra. Nhưng sau chuyến đi lên Hà Giang theo lời rủ rê của Hy đã làm nó nhận thức được, thế giới này không gì là không thể. Bao lần Di tự mường tượng ra viễn cảnh nó và Tuấn trong câu chuyện của Hy gặp nhau như thế nào để rồi chính sự ngẫu nhiên đã làm hai người gặp nhau. Và nó cũng chợt biết đây không phải lần đầu chạm mặt. Đã từng gặp nhau, không sâu sắc cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng đôi mắt cậu làm nó không thể quên.Di luôn nghĩ rằng khi gặp cậu Di sẽ hỏi cậu vì sao lại có thể dũng cảm bất chấp tất cả để yêu và được yêu, hỏi cậu rằng cậu không sợ, tổn thương, mất mát. Nhưng mọi điều lại không xảy ra như thế, nhìn Tuấn bất lực nhưng cũng rất kiên cường, nó chỉ có thể hỏi cậu sẽ không hối hận? Cậu cười và nhắm mắt cảm nhận mọi thứ đều có quy luật riêng. Di đã hiểu sự từ bỏ tính cố chấp, nhìn những người mình yêu thương hạnh phúc , điều đó lớn lao hơn cả tình yêu.
Di sắp xếp lại xúc cảm của mình trở về trạng thái ban đầu. Nó tìm một công việc làm thêm ở quán café. Nhất định nếu có duyên nó sẽ gặp lại cậu nhóc đó bằng một con mắt khác, không phải thương hại hay xót thương mà là ánh mắt ngưỡng một đầy tự tin. Vừa hỏi địa chỉ vừa lôi điện thoại check in cho một công việc mới, lòng nhẹ nhàng như chính nó là người giải thoát cho tất cả. Chỉnh lại quần áo, nở nụ cười thật tươi, Di bước vào. Một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong tầm mắt. Đôi mắt sáng lên tia lấp lánh.
- Xin kính chào quý khách!- Giọng trầm.
- Nhóc nói nhóc sẽ luôn vui vì lựa chọn của mình, nhóc phải cười tươi lên chứ!
Tuấn bất ngờ nhìn thẳng vào Di. Cậu ngạc nhiên, cậu vui vẻ, cậu khó chịu, mọi thứ đều không còn quan trọng. Quan trọng là Tuấn ở đây, cậu đứng trước mặt nó, nhìn nó bằng đôi mắt hạnh phúc.
- Chúng ta sẽ làm bạn...thực sự!
Một khởi đầu mới, bắt đầu bằng sự cảm thông, được nuôi dưỡng bằng sự thích thú và kết thúc bởi nụ cười mãn nguyện. Cả cậu và nó sẽ là nhân vật chính trong cậu chuyện của riêng mình. Một trái tim đôi...
Đó vẫn chưa phải kết thúc cho một cuộc tình buồn... Di hiểu và có lẽ cậu cũng hiểu. Yêu thương là sự cho đi và nhận lại. Đóng cánh cửa tình yêu cũng là ta mở ra một cánh cửa khác , nơi mà sự dũng cảm, tự tin đã được tôi luyện. Không sợ mất mát, đau thương. Sức mạnh của trái tim làm cuộc sống tràn ngập sắc hồng mờ ảo. Yêu... là một sự bất ngờ....
- END -
8Oq|3bLCbӐ|m;[]^aP{;kLr)t1c!Gc?!ꚿ+zY=w qN*^ǐ|%mߓb둫E1:KOQ$(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro