Chap 1: "520"
Thứ năm ngày 04 tháng 02.
- Xin lỗi nha!
- Có gì đâu mà xin với lỗi.
- Thì tại tui quên mất chuyện ông muốn nói cái gì đó với tui.
- Àh!
- Hồi sáng bận thật đấy! Chẳng có thời gian đi mua đồ ăn cho bản thân nữa =(( Lo phụ mấy đứa trong lớp đứng làm nước uống nên mệt lả cả người. Đến cuối giờ, lúc bán gần hết, tui mới bắt đầu mua đồ ăn. Lúc đó chỉ còn 3,4 rạp bán thôi, mà phải xài hết số vé đó, nên đành ăn đi, ăn lại rồi share với tụi bán hàng nữa T^T Trời ơi! Tiền của mị...
(Sáng hôm ấy, trường tổ chức Hội trại xuân)
- Tội :v
- Mà sao? Chuyện ông muốn nói với tui lúc sáng là gì?
- Tui
- ??? Nhanh nhanh đi cha nội =.="
... 5 phút trôi qua ...
- Nè nè! Sao chưa nói nữa. Ông bảo sáng nay nói, bây giờ tối rồi nên không định nói nữa àh?
- Không phải.
- "Không phải"? Đó là điều ông muốn nói với tui?
- =.= Không
- Chứ gì? Trả lời lẹ coi, đàn ông con trai gì mà...
- 520
- "520"?
- Đó là điều tui muốn nói với bà.
- ...
- "..."? Sao vậy?
- Tui không hiểu, ông ghi cái con khỉ gì vậy? "520"...? Ông nhờ tui giải phụ bài 5 câu 20 phải không?
- :3
- Gì chứ? Không phải hở?
- Thôi cho qua đi.
- Không thể tha thứ cho nhà ngươi được, dám để quý s-tộc bà đây giải ẩn ý đằng sau con số 520 ấy. Hãy đợi đấy, nghĩ Tết xong mị sẽ xử lý nhà ngươi.
- Ừa ừa!
Haizz! 520 là gì chứ? Thằng này, làm mình nhứt óc không để não nghỉ ngơi trong mấy ngày Tết, gan ngươi to lắm. Min Yoon Gi! Cái tên đáng ghét! >.<
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Hội chị em xinh đẹp" (đặt tên nhóm chat thế thôi, chứ chúng tôi cũng chẳng phải hot girl nổi như cồn đâu :v)
Eunji – Hú hú.
Ye-rim – :v Nhớ tao lắm àh? Sao réo gọi làm phiền tao thế?
Joohyun – Cần tao gọi "Hoàng tử bé" đến hôn mày để mày thức tỉnh, thoát khỏi cơn hôn mê không?
Hee-yeon – Good idea!
Eunji – Ủng hộ 2 tay, 2 chân luôn.
Ye-rim – Bỏ đi. Grừ.
Joohyun – Mà Eunji nè! Có chuyện gì mà "Hú hú", kêu gọi tụi tao thế?
Hee-yeon – ???
Eunji – Àh thì... Cúc của tui... Dễ thương quá >.< Đáng yêu dễ sợ :v Vật thôi! Ahihi.
(Cúc là thần tượng của Eunji)
Hee-yeon – Tao mọc cánh bay qua đó giết mày chết! Rảnh quá ha! Đang phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa còn bị làm phiền. Grừ
Eunji – Àh mà nhắc tới "Hoàng tử bé" mới nhớ. Mày với thằng nhóc lớp 10 đó thế nào rồi hữm?
Ye-rim – Không có gì hết á. Nghỉ Tết rồi, nên không còn gặp nhau ở lớp học thêm nữa. Với lại dạo này đi chơi, không có thời gian inbox với nó, chẳng có gì mới.
Joohyun – Học giỏi, đẹp trai, vậy mà không chia sẻ với tụi tao, sao lúc tụi mình đi chơi mày không rủ nó theo. Để tụi này còn ngắm vẻ đẹp của nó ngoài đời nữa. Chán ghét xem ảnh trên mạng xã hội =((
Hee-yeon – Mắt nó để sau lưng, nên mới thích Kim Ye-rim - con vịt cổ lùn của nhà ta :v Mị đây chinh chẹp thế mà ...
Eunji – Xuống, xuống đi, trên đó cao lắm! Để chị đây đứng ở trển mới xứng =))
Joohyun – Ngưng ảo tưởng giùm con mấy má ơi!
Eunji – Ahihi!
Ye-rim – Cũng tại tui dễ thương quá mà. Lùn đang là mốt đấy nhá!
Joohyun – Mà mày có tình cảm với nó không? Để nó đối xử tốt như thế, rồi đến phút chót trả lời là "Chị không thích em" thì tội nghiệp thằng nhỏ.
Ye-rim – Không biết. Với lại nó nhỏ hơn tụi mình một tuổi, quen nhau thấy kì kì, ngộ ngộ...
Hee-yeon – Tao nghĩ không ai dị nghị gì đâu, mày lùn thế cơ mà. Chắc nhìn tưởng mấy đứa lớp 7,8 =))
Eunji – Ca này làm đi làm lại, chán quá! Chuyển sang ca của Joohyun nà :v
Joohyun – Sao lại là tui?
Eunji – Tao thấy dạo này mày hay inbox với Min Yoon Gi. Giữa hai người không có chuyện gì xảy ra đó chứ?
Joo-hyun – Nhắc tới nó mới nhớ, vừa mới nói chuyện với nó xong này. Nó nhắn cái gì không hiểu nổi @@
Hee-yeon – Chị đây cái gì cũng biết. Để chị cả ra tay. Nào! Yoon Gi nhắn gì với Hyun?
Joohyun – "520"
Hee-yeon – ... Cái gì thế này? Hmm
Ye-rim – Là "Wo ai ni"
Eunji – Sao biết hay vậy?
Ye-rim – Trời ơi! Công lao luyện mấy bộ phim Trung của mị là để vào mấy cái thùng rác xó xỉnh nào đó à?
Hee-yeon – "520" Đâu có liên quan gì tới Nhật Bổn T.T nên sao ta biết được.
Eunji – Nói tóm lại là nó tỏ tình với mày rồi đó, vậy mấy chữ ghi trên tờ lịch đó khồn sai đâu.
(Tờ lịch của Yoon Gi cho Joohyun mượn làm nháp. Tan học, Joohyun về nhà lấy tờ lịch ấy ra xài tiếp thì thầy dòng chữ: "MYG <3 BJH"
Joohyun – Lỡ như "520" mang ý nghĩ khác thì sao?
Ye-rim – Không có đâu, mới tuần trước, tui có bàn với Lee Ji-hyun về mấy bộ phim Trung, lúc đó Yoon Gi có ở đó nghe ké mà. Tụi tui có nhắc tới con số "520".
Hee-yeon – Yoon Gi học giỏi, tốt bụng quá trời quá đất, nhưng bị cái là ... lâu lâu tui có cảm giác như nó nằm trong hội chị em của lớp ta :v
Joohyun – Vậy những gì chúng ta đoán là đúng? =((
Eunji – Ayda! Cuối cùng thì cũng có thể an tâm gã 2 con này về nhà chồng rồi :v Tụi con trai này tuyệt vời thế rồi còn đòi hỏi gì nữa. Nhất là mày đó Hyun, tao cứ lo xa, sợ mày ế, trong đám này chỉ có mày là chưa từng trải qua cái cảm giác có ny :v
Joohyun – Giờ thì thấy rồi đấy! Tại tao không muốn, chứ trai theo tao là phải xếp hàng dài dài. Với lại, tao cũng không có tình cảm với tụi con trai đó, trong từ điển của tao cũng không có từ "Quen thử" nên mới F.A đến giờ này. =))
Ye-rim – Nhột nha mày =.="
Joohyun – Mấy thằng bồ của mày, tao nhớ không hết :v Liệt kê thử đi, từ lúc tao với mày bắt đầu học chung đó, loại bỏ bớt mấy thằng trước đó :v
Ye-rim – Nè! Cũng vì điều đó mà bây giờ hạn chế rồi đó. Dạo này chỉ là quen với nói chuyện, chứ đâu còn quen theo kiểu bồ bịch như xưa đâu.
Hee-yeon – Tại bận tu tâm dưỡng tính chuẩn bị cho năm sau nữa. Chứ không thì mày không được như giờ đâu Ye-rim àh!
Eunji – Thì mày cũng có Cây Toán ngồi kế đó thôi, phải như tao nè, không quen ai hết, khỏe.
Hee-yeon – Chứ không phải còn vấn vươn tình cũ với Choi Min Ho sao?
...
Chúng tôi cứ luyên thuyên tán gẫu đến tối luôn, rồi quên mất việc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết :v
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Sau cuộc nói chuyện với Min Yoon Gi và "Hội chị em xinh đẹp", tôi đã khẳng định chắc chắn được một điều, đó là Yoon Gi thích tôi, tôi đã đoán không sai. Cũng vì đoán trước rồi, nên khi hiểu được ý đồ đằng sau con số "520", tôi cũng không mấy bất ngờ. Giờ tôi mới hiểu rõ được cảm giác của Kim Ye-rim, biết người ta thích mình và người ta cũng đã tỏ tình rồi, lại còn luôn đối xử tốt với mình. Tôi cứ luôn nói Ye-rim là kẻ không rõ ràng, để đàn em lớp 10 kia cứ hi vọng, giờ tôi cũng vậy. Nói không cảm động thì là nói dối, vì tôi thật sự rất cảm kích về việc Yoon Gi luôn sẵn sàng nghe tôi tâm sự chuyện của mình, quan tâm, nhắc nhở tôi làm bài tập, ... Nhưng nói tôi đã thích cậu ta thì cũng không đúng, tôi chỉ cảm động trước hành động của cậu ta, nhưng rung động thì chưa một lần. Tôi chưa từng nghĩ tôi và cậu sẽ quen nhau, sẽ tay trong tay cùng nhau đến lớp, hay ngồi trên chiếc xe đạp của cậu để cậu dẫn đi ăn, đi uống khi tan trường, hoặc cùng nhau chia sẻ tất tần tật những buồn vui của bản thân. Nghĩ lại thì người mở lời chúng tôi gần nhau hơn là tôi. Khi phát hiện được dòng chữ được ghi trong tờ lịch, tôi đã mở lời, hay nói chuyện với cậu hơn, hỏi bài tập và chia sẻ những bài hát mà tôi đang nghe. Đến lúc thân hơn, tôi hay chỉ cậu xem những bộ phim đang hot mà giới trẻ ngày nay đón nhận, rồi dần dần thì kể cậu nghe về tâm trạng của tôi khi Suzy chuẩn bị rời xa tôi để cùng gia đình qua nước ngoài định cư và sinh sống ở đó. Người tạo nên sợi dây liên kết tình bạn giữa tôi và Min Yoon Gi chính là Bae Joohyun này, chứ không phải cậu. Nếu cậu thật sự thích tôi, cậu sẽ là người chủ động thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi, là người mở lòng để tôi thấy được những quan niệm giống nhau của chúng tôi, nhưng cậu không làm thế. Tôi đã tạo cho cậu một con đường để cậu có thể gần tôi hơn. Lúc thấy được dòng chữ "MYG<3BJH", tôi đã nghĩ: "Hay là mình tạo cơ hội giúp cậu ta thử xem, biết đâu mình và cậu ta hợp nhau?". Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện, bắt đầu từ lúc tôi quyết định mở lòng với cậu, cũng được hơn hai tuần. Chắc có lẽ cậu thấy tôi và cậu đã đủ thân, cậu đã đủ tự tin để bày tỏ tình cảm của mình, nên cậu mới dũng cảm nói ra điều trong lòng suốt thời gian qua. Nhưng khoảng thời gian ấy, tôi nhận ra mình thật sự chẳng có chút hứng thú gì với cậu cả, cậu và tôi không hề hợp nhau. Tôi chẳng hiểu nổi cậu thích tôi ở điểm nào? Vì tôi năng động, hoạt bát hơn những người con gái khác và quan trọng là trái ngược hoàn toàn với tính cách im lặng, nhẹ nhàng của cậu, nên cậu mới thích con người của tôi? Mẫu người lý tưởng của tôi khác cậu rất nhiều, cậu không thuộc tuýp người tôi thích. Tôi cũng không muốn mình trở thành một kẻ không rõ ràng, nên tôi sẽ suy nghĩ lại và trả lời sớm cho cậu biết thôi.
p/s: Trong từ điển của tôi, câu nói: "Con gái không nên trao tình cảm cho ái đó quá dễ dàng!" là câu tôi thấy có lý nhất. - Nhật kí ngày 06/02/2016.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Thứ bảy ngày 06 tháng 02.
- Mai là Tết rồi @@ Chuẩn bị mệt quá trời.
- Ừa.
- Mà ông xem phim tới đâu rồi.
- Sắp hết rồi! Hay thật đấy!
- Ừm. Mà Yoon Gi nè!
- Sao?
- Hmm... Tui hiểu được ý nghĩa của "520" rồi.
- Ờ.
- Thiệt ra thì tui đã suy nghĩ rất nhiều. Dạo này tui cũng có suy nghĩ về ông.
- Ừm.
- Tui suy nghĩ thêm chút nữa rồi trả lời ông nha!
- Ờ. Tui không bắt bà trả lời liền đâu.
- Ừm.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu ngượng ngạo, cứ thế mà kết thúc. Tôi xem lại những tin nhắn mà thời gian qua tôi và cậu đã gửi cho nhau. Ngồi nghe lại những bản nhạc mà tôi giới thiệu cho cậu nghe.
"Hạnh phúc chẳng lớn lao để em phải khát khao, phải khiến em nghĩ nhiều dù biết rồi anh sẽ mất em..."
Câu hát ấy ... khiến trong đầu tôi lúc bấy giờ chẳng nghĩ được gì cả. Bài hát kết thúc, để lại cho tôi một nỗi nhớ đong đầy. Một kí ức đã bị vùi sâu bấy lâu nay. Nói chính xác là tôi đã cất hết tất cả những kí ức ấy vào một ngăn tủ và khóa lại. Tôi đã làm mất chiếc chìa khóa ấy được 2 năm rồi. Câu hát ấy giúp tôi tìm lại được chiếc chìa khóa năm nào, rồi khiến tôi mở ra ngăn tủ khi xưa.
Tôi dụi mắt, kiềm nén lại cảm xúc, tôi đã khóc thật sự. Chẳng có gì cả, tại sao tôi phải rơi lệ khi nhớ lại chuyện đã qua? Đó là cái cảm xúc gì chứ? Chỉ là nhớ về mối tình đầu thôi mà, mọi chuyện đã qua lâu thế rồi, tại sao khi nhớ lại nó sau hai năm, tôi lại khóc? Bỏ giấc ngủ của mình, tôi đã suy nghĩ hết buổi trưa ngày hôm ấy. Đến tối cũng chẳng muốn ăn cơm, xơi vài ba miếng rồi tranh thủ phụ mẹ dọn dẹp, lên phòng nghỉ ngơi, tôi lại tiếp tục suy nghĩ về nó. Đó thật sự là một khoảng thời gian rất đẹp. Nó tươi đẹp vô cùng. Nhưng nó lại phải kết thúc mà chưa kịp nói lời tạm biệt, thật sự quá phũ phàng. Khi màn đêm bắt đầu trùm lên khắp thành phố này, bỗng dưng bao nhiêu kí ức xưa ùa về.
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Joohyun đâu rồi? Joohyun ơi! Bae Joohyun!
- Mình đây này. Có gì không?
- Cô bảo bà chuyển xuống dưới ngồi cạnh Se Jeong đó!
- Giáo viên chủ nhiệm mới nói hả?
- Không. - Cô dạy chúng ta năm ngoái đến nói.
- Sao vậy ta? Sao không cho tui ngồi bàn đầu nữa?
- Cô nói năm ngoái cho bà ngồi bàn đầu là để kèm cho thằng ngồi kế bà. Bây giờ, thằng đó học ổn rồi, nên bà chuyển xuống dưới để kèm cho Se Jeong, với lại chỗ đó còn trống.
- Ồ! Cảm ơn nha!
Tôi cầm cặp di chuyển xuống chỗ mới của mình. Vừa mới đặt cái bàn tọa xuống ghế, tôi kéo vai người ngồi phía trước ngã ra sau rồi nói:
- Xin chào! Công chúa tóc dài :v Hân hạnh đón tiếp ta đi!
- Nè! Mới chuyển đến đã muốn chết rồi hả!!??
- Tại hạ không dám!
- Các em trật tự. - Giáo viên chủ nhiệm mới bước vào lớp.
- Quay lên đi kìa.
- Hãy đợi đấy cái con mụ Bae Joohyun kia. Ra chơi nhà ngươi sẽ chết dưới tay Oh Sehun ta.
------------------------------------------------------------
Chap 1 kết thúc rồi! Mới viết nên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn ủng hộ >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro