Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Ngày đầu đi làm và nó gặp anh

7h sáng tại biệt thự nhà nó
-"Min ơi dậy đi con trễ lắm rồi đó.Hôm nay ngày đầu ba dẫn con vô công ty ra mắt các chú bác không trễ được đâu con".Mẹ của nó ngày nào cũng phải ca đi ca lại bài ca dậy sớm với nó.
-"Oaaaaa,con biết rồi con dậy ngay đây".Nó ngáp ngắn ngáp dài uể oải lê bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi nó xuống nhà ăn sáng.Ba nó đề nghị nó đi cùng xe với ông nhưng nó không chịu.Nó thấy hôm nay trời trong gió nhẹ nên có ý định tự lái xe ngắm nhìn thành phố.Ba nó cũng không phản đối gì nên ăn sáng xong nó xuống tầng hầm lấy chiếc BMW i8 màu xanh ngọc ra chạy.
Đang thả hồn lơ lửng ngắm nhìn đường phố thì nó nghe có tiếng 1 đứa bé van xin:
-"Em xin lỗi anh em không cố ý tại mẹ em đang bệnh em muốn nhanh chóng vào thăm mẹ gấp quá nên mới lỡ đụng trúng anh.Anh tha cho em đi em xin anh,em còn phải nhanh chóng vào săn sóc cho mẹ".
Nó không phải đứa thích lo chuyện bao đồng nhưng cũng không thể làm ngơ trước việc bất bình như thế này.Nó xuống xe bước lại phía cậu bé.Lên tiếng giúp đỡ:
-"Các người sao lại có thể cậy đông mà gây khó dễ cho cậu bé này được thật không đáng mặt nam nhi".
Đám người đó nghe vậy cười phá lên,1 tên trong đám lên tiếng:
-"Haha xem ra cô em đây đang muốn gây sự chú ý với bọn anh đấy à?".
Ở phía xa anh đã nghe thấy những gì nó nói.Anh nhếch mép cười không để ý nhưng sau đó anh lại muốn biết là cô gái nào lại dám to gan như vậy.Vừa hay anh đến đúng lúc đám đàn em trêu chọc nó.Nó vừa định lên tiếng thì anh đã nhanh hơn 1 bước nói trước:
-"Biến hết ngay thật không ra gì mà!".Anh hừ lạnh rồi ra lệnh cho họ.
Vừa khéo khi anh ngước mắt nhìn qua thì .....có 1 ma lực phải 1 ma lực rất lớn toả ra từ người nó.Hôm nay nó khoác trên người chiếc áo sơ-mi màu trắng cùng với chân váy màu xanh trên đầu gối kết hợp với đôi giày cao gót xanh dương,làn da trắng ngần,hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ dễ chịu nhưng lưu luyến không thôi.Tuy chỉ là 1 bộ trang phục công sở cứng nhắc nhưng diện trên người nó lại toả ra 1 mị lực khiến người ta không thể không ngước nhìn.Nó thấy anh cứ nhìn mình thì bất giác thấy ngượng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
-"À em vào bệnh viện thăm mẹ đi ở đây cứ để chị giải quyết."Cậu bé vâng dạ cảm ơn rồi chạy đi.Nó tiếp lời:
-"Bọn họ là đàn em của anh sao anh không trông chừng họ cẩn thận mà để họ làm tàng vậy?".Nó nói với vẻ mặt không hài lòng.
Nghe nó hỏi anh thoát khỏi dòng suy nghĩ lập tức trả lời:
-"Thật ngại quá tôi đã lơ là để đàn em của mình tác oai tác quái làm chậm trễ thì giờ của cô.Cô định đi đâu hay để tôi đưa đi."
Nghe anh nhắc tới thời gian nó mới nhớ lại mục đích chính của ngày hôm nay vội lục chiếc điện thoại trong túi xách ra xem.Nó khẽ nhíu mày trả lời:
-"Chết thật trễ mất rồi.Tôi có xe có thể tự đi được.Coi như anh nợ tôi 1 lần.Có duyên gặp lại tôi sẽ đòi nợ sau."
Vừa nói nó vừa chạy ra xe của mình bước vào trong xe thắt dây an toàn và lên ga hết tốc độ.Anh mỉm cười nhìn theo xe nó thầm nghĩ:"Quả là 1 cô gái thú vị.Tôi và em sẽ sớm gặp nhau thôi!".
Và......

[Tiếp theo là gì các bạn chờ đọc ở chap sau sẽ biết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: