Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mưa

Sau khu vui chơi của cô nhi viện một cô bé khoảng 7 tuổi mái tóc đen dài cong cong được buộc đuôi ngựa
đôi mắt lóng lánh cùng màu đen sâu thăm thẳm trong con ngươi lạnh như băng hàn
làn da trắng như sữa mềm mại môi hồng nhạt ,đôi lông mày thanh tú hàng mi dài cong vút ...khuôn mặt baby mặc chiếc váy xanh da trời đang cần một cuốn từ điển tiếng anh đọc bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên

" Hách Uyển Chi mi ra đây.bọn tao chơi vũ phi đang thiếu một người ....mi ra đây nhanh"

Hách Uyển Chi liếc nhìn bọn họ trực tiếp bỏ qua lời nói của Phạm Y Y gấp sách lại bỏ đi

" Con kia mày bị điếc à "

Phạm Y Y nhảy lên trước cản đường ý đồ không cho Hách Uyển Chi đi mắt trừng trừng

" Không có hứng"

Hách Uyển Chi đẩy Phạm Y Y ra lạnh nhạt nói .

" Mày không đi tao cắn mày"

nói xong cũng không đợi Hách Uyển Chi trả lời há miệng cắn xuống cảm giác đau ở cổ tay khiến Hách Uyển Chi nhíu mày dùng hết sức lực đẩy

" a ai cho mày quyền đánh tao? "

Phạm Y Y ngã xuống không may cổ tay xước chảy máu, một bé đi theo Phạm Y Y nhút nhát nói

" chị Chi . bố Y Y sẽ đuổi chị ra cô nhi viện đấy chị xin lỗi Y Y đi"

" oa oa oa"

Phạm Y Y ngồi dưới đất oa oa khóc mọi người luống cuống đỡ dậy nhưng Phạm Y Y vẫn bướng bỉnh ngồi khóc

" đi gọi cô Nhã đến đi"

"Nhìn xem nó kiêu chưa kìa"

"Còn nhỏ đã như thế rồi"

"Đúmg đấy không biết khi lớn lên sẽ là loại người gì đây"

"Đúng là ngu ngốc"

" Cái loại người này đáng bị đánh"

"Hừm Uyển Chi bị đuổi là cái chắc. Dám động vào con cưng chủ tịnh Phạm mau đi gọi chú Phạm nhanh đi mọi người"

...........

....
Mọi lời chỉ trích ,khinh thường ,nhục mạ,cay nghiệt vang lên

" Tiểu Y con bị sao vậy"

một người phụ nữ trung niên hốt hoảng chạy lại đỡ Phạm Y Y dậy ôm vào lòng

"Oa mẹ ơi con nhỏ kia dám đẩy con hức hức"

Phạm Y Y khóc tê tâm liệt phế người phụ nữ đau lòng vuốt vuốt tóc của Phạm Y Y

" ngoan không khóc"

Nói xong nhìn về phía Hách Uyển Chi ánh mắt nguy hiểm híp lại
Đoan Mị vội chen công chỉ vào Hách Uyển Chi

" cô ơi là Hách Uyển Chi đẩy Y Y đấy ạ"

"Đúng đúng"

"Là Uyển Chi đẩy"

"Rõ là Y Y có lòng tốt muốn mời bạn ấy chơi chung"

" đúng đó thế mà không biết điều không chơi thì thôi còn đẩy làm cho Y Y ngã nữa"

Nhất thờ mọi người phụ hoạ ngươi một câu ta một câu đều đổ hết lỗi lầm lên đầu Hách Uyển Chi. Cô mím môi không nói gì cúi gầm mặt
Hành động này của cô trong mắt họ chính là ngấm ngầm thừa nhận

" Hách Uyển Chi sao tôi nhớ rồi"

Nói xong ôm Phạm Y Y đi về phía phòng y tế

Hách Uyển Chi đứng chân chân ở đó không nói không rằng nhìn về phía chân trời xa xa thở dài

cô biết tiếp theo mình sẽ sống không được an lành gì trong cái cô nhi viện này hoặc là có thể sẽ bị đuổi đi nữa chứ bước về phía lớp học đã thấy cô Kiều khuôn mặt kìm nén tức giận ở trước cửa lớp .cô bước về phía cô giáo ánh mắt vẫn lạnh nhạt bình tĩnh

"Em chào cô"

Cô giáo Kiều quay phắt lại quát

"Hách Uyển Chi lúc nãy em đẩy Tiểu Y"

"Vâng...nhưng...."

"Ai cho em cái quyền đấy hả em có biết Tiểu Y là ai không hả em nghĩ cái cô nhi viện này mọi thứ ở đây này là do ai hỗ trợ cung cấp cho hả là do hai công ti VŨ-PHẠM đấy"

Cô giáo Kiều thở hổn hển nói

"Đó là con cưng của chủ tịch Phạm đấy .trời ơi trời ơi em xem em đã làm được chuyện tốt đẹp gì rồi"

"Nhưng...e.m.."

"Đi em ra sân bóng rổ đứng 4tiếng cho tôi"

Cô nhìn bầu trời mây đen kịt âm u như sắp mưa Bất đắc dĩ bước đi trước khi đi còn nghe được một câu đầy bất mãn cùng khinh thường bước chân hơi dừng lại nhưng vẫn đi tiếp

"Hừm đúng là ngu ngốc mà còn giả bộ thanh cao"
________________

Đứng trong sân 2 tiếng thì trời đã tối Hách Uyển Chi nhìn trời đã tối nghĩ từ khi xuyên đến nơi quái quỷ này không có lúc nào được yên bình cả
tại sao lại xui xẻo xuyên vào thế kỉ 23 chứ
lại còn xuyên vào trong truyện nữa chứ đã thế còn xuyên vào vai nữ phụ số khổ ôi nhớ thế khỉ 21 quá nhớ nhà quá Nhớ ba mẹ Quá

Bộp

Cô giật mình quay lại nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì thấy một cậu con trai khoảng 11-12 tuổi Cầm bóng rổ đang đi về phía này chắc là chơi bóng rổ đây.

hắn hiển nhiên không nghĩ đến trời tối thế vẫn có người ở đây thấy nhóc con đứng giữa sân mày hơi nhíu lại giọng nói nhàn nhạt

"Tránh"

Hách Uyển Chi a một tiếng vô thức lùi về phía sau

"tránh không nghe thấy hửm"

"Tôi đứng chịu phạt không có nghĩa vụ phải tránh anh"
giọng nói Không lạnh không nhạt .

Hắn hơi kinh ngạc gì đây một con nhóc khoảng 6/7 tuổi mà nói chuyện cứ như người lớn vậy suy nghĩ đi nghĩ lại miệng vô thức nói

"Biết chơi bóng rổ không"

"Biết"

"Vậy ra đây chơi cùng tôi"

"Tôi tại sao phải chơi với anh"

"Tôi sẽ cho người nói với viện trưởng cho nên nhóc phải ra đây chơi với tôi không được từ chối"

"Anh là ai"

Hắn nghe vậy môi khẽ nhếch lên phun ra một câu

"Tên tôi là Hàn"

Cô giật mình hoá ra đây là nam phụ Vũ Hàn chần chừ không biết có nên đi hay không

"Tôi nói rồi chơi với tôi. sẽ không có ai dám nói gì đâu"

Cô nhìn hắn giờ mới để ý thì ra hắn rất đẹp Khuôn mặt góc cạnh sống mũi cao thẳng
tóc đen ,da trắng,môi bạc mỏng mím thẳng đẹp nhất là đôi mắt hổ phách kia chiều cao khoảng 1m50 ân quả thật rất cao

~~ẦM ....tách ..tách

Trời Bỗng đổ mưa cô đang thất thần thì một giọng nói không vui vang lên

"Còn đứng đó làm gì trời mưa rồi"

Tiếp theo cô bị hắn kéo đi vào trong lớp học .cô nhíu mày đang định hỏi thì Vũ Hàn đã tranh nói

"Bên ngoài lạnh" rồi rất tự nhiên ngồi lên trên bàn

"Ừk"

"Em tên gì"

"Chi"

"Cả họ"

"Hách chi"

"Họ và tên"

"Hách uyển chi"

Vũ Khánh Hàn giật mình trầm mặc không nói lời nào nhìn cô hồi lâu mím môi cười nhưng nụ cười không đến đáy mắt.
Hách Uyển Chi cả kinh
Không ngờ người này lạnh như vậy lạnh lùng nhìn nụ cười giả dối này làm cô thấy ghét không thôi.

Hắn nói

"Tên đầy đủ của anh là Vũ Khánh Hàn , nhớ lấy không được quên "

Hách Uyển Chi trừng mắt lớn như không thể tin được ỐMáiGớ chẳng phải trong nguyên tác tên hắn là Vũ Hàn sao?
ở đâu bay ra một chữ Khánh vậy .thấy vậy hắn cười khẽ kiên nhẫn giải thích

"Tên thật là Vũ Khánh Hàn .tên Vũ Hàn kia chỉ là tên giả thôi"

"Nhưng ..." đầu cô rối mịt mù

"Đấy là để phòng ngừa...."

Cúi xuống cạnh hách uyển chi nói khẽ

"Em nên cảm thấy may mắn vì em là người thứ ba ngoài ba mẹ anh biết được đấy"

"Cho nên tôi phải cảm ơn anh"

"Em là Al(người máy thông minh) hả"

"Ân có thể coi như thế" kiếp trước cô chẳng giốNg như một người máy còn gì
Vũ Khánh Hàn nhìn cô nhóc trước mắt giọng nói có chút là lạ

"Hách Uyển Chi"

"Hử chuyện gì"

"Hồi nhỏ anh đã từng gặp em"

"Hả..."

"Lúc em 2tuổi"

"Vậy sao "

"Trong một trường hợp khá đặc biệt"

"gì "

"Em đang tắm"

Hách uyển chi nghẹn lời trán kẻ rõ ba vạch đen thế mà cũng nói được

"Còn nghịch nước trông rất vui"

Hách uyển chi ảo não không thôi trời ơi 2tuổi lúc ấy vẫn chưa biết nghĩ mà với lại đầu óc trẻ con vẫn chưa đủ dùng chưa biết suy nghĩ a là hành động theo bản năng mà

"Em tạt nước vào anh trong khi mẹ nuôn quát"

Mẹ nó

"Còn lè lưỡi trêu tức với anh"

Trẻ trâu a hình tượng của mình

"Sau anh tức giận định tránh ra thì em...*nhìn cô thật lâu hắn nói tiếp* em kéo anh í ớ nói"

"Nói gì" hoảng quá a

"Ơ ơ tắm tắm chung"

"Phù..ù"

"Cởi cởi quần áo mới..ới được tắm chung"

"Ách a chắc anh nhầm tôi với người khác"

"Không..."

"Vì sao lại không "

"Khi em mặc váy xong anh thấy bảng tên của em"

Mặt Hách Uyển Chi nghệch ra không phải chứ

"Sau đó em thường bám theo anh gọi Hàn Hàn"

"Ô" cái cmn

"Của em"

Không phải chứ Hàn Hàn thì thôi đi này lại còn Hàn Hàn của em mẹ ơi sao cho tôi xuyên vào từ lúc mới sinh chứ ôi cái số nữ phụ quá khổ

"Muộn rồi"

Thấy cô ngờ nghệch khuôn mặt mếu máo hắn nói tiếp

"Trời mưa to thế phải đợi tí nữa mới đi được"

"Ừm"

"Em còn nợ anh một trận bóng rổ nhé"

Lại gì nữa đây, nhớ có chuyện cần hỏi quay lại nhìn hắn nghi ngờ nói

"Sao anh thường xuyên ở cô nhi viện vậy"

"Mẹ với mẹ nuôi anh làm việc ở đây lâu
lâu còn ngủ tại mấy ngày không về"

"Thì ra là thế"

"Mai anh sang Anh học " giọng nói Vũ Khánh Hàn có chút buồn rầu

"A vì sao"

"Ba mẹ anh sang đó công tác"

Im lặng không ai nói gì
Hách Uyển Chi nghĩ đúng rồi trong truyện nói nam phụ Vũ Hàn 12tuổi đi sang mĩ sau 3năm mới quay về và găp nữ chính đánh yêu dịu dàng xinh đẹp thông minh Lâm Như Nhi

theo đuổi ,tỏ tình...v..v lại bị nam chính hãm hại sau bị giết khi mới 18 tuổi ôi chết khi chưa sống được một phần đời

.tác giả viết nam chính với Vũ Hàn là đối thủ một mất một còn ngang hàng ngang sức ngang sắc mà cớ sao còn bị giết trong tay nam chính chứ.

"Đang suy nghĩ gì"

"Không... không có gì"

"Mưa tạnh rồi chúng ta đi thôi"

"Đi đâu"

"Ăn-ngủ"

"Àkk"

Vũ Khánh Hàn bước đi trước Hách Uyển Chi theo sao giọng nói hai người vang vọng lại

"Đói bụng không?"

"Đói "

"21 giờ rồi không đói mới lạ"

"Vậy anh có đói không ! "

"Không vì trước đó đã ăn rồi"

"Anh anh...."

"Ha ha"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^°°°°
Từ hôm đó không thấy Vũ Khánh Hàn đến nữa chắc đã sang Anh Quốc rồi rồi
Cô cứ sống ,học bình thường như thế cho đến một hôm có sự xuất hiện của họ khiến cho cuộc đời cô từ nay thay đổi hoàn toàn.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: