Chương 7: Ông anh kì lạ
Mới sáng ra mẹ tôi đã bật một câu:
- Mai chủ nhật con đi bưng tráp cho chị Nhi nha?
Chị Nhi là chị họ của tôi. Rõ ràng mẹ biết là tôi sẽ đi rồi còn hỏi làm gì không biết, tôi từ chối:
- Thôi, con không đi đâu
- Giúp chị chút chứ con này
- Nhưng chị ấy quen biết nhiều mà.
- Nhưng mẹ đặt cọc trước cho con rồi, ra ngoài nhiều cho biết ai là ai chứ không phải suốt ngày cứ rú rú trong nhà đọc ba cuốn truyện đâu.
Mẹ tôi đứng dậy, tôi lẽo đẽo theo, nài nỉ:
- Thôi mà mẹ, con không đi đâu, nói lại với chị ấy đi! Con xin mẹ đó.
Anh Khải từ phòng bước ra, thấy lạ liền hỏi:
- Ủa, chuyện gì đây?
Tôi bất mãn nói ngay với anh:
- Anh, mẹ cứ bắt em đi bưng tráp cho chị Nhi.
Anh tôi phụt cười, nói:
- Thôi mẹ ơi, nó không làm được đâu, hư hết tráp của họ đấy. Để con giả gái đi còn hơn.
Bình thường nghe thế là tôi cãi rồi nhưng lần này tôi đồng tình ngay:
- Đúng rồi á mẹ, con không làm được đâu, anh Khải giả gái trông cũng đẹp lắm đấy. Anh sẽ đi thay em chứ?
Tôi quay sang hỏi anh, anh phản bác:
- Mày đùa tao à!
Anh vừa dứt lời thì tôi đã chạy đến vòng tay ra sau dúi đầu anh xuống trông như cái gật đầu.
- Đó, anh đồng ý rồi này.
- Không được!
Mẹ tôi quát cái rồi đi ra khỏi nhà. Tôi ngồi vầy xuống tuyệt vọng. Tôi nghe thấy tiếng anh Khải thở dài bất lực, nói:
- Hôm nay rửa bát cho anh!
- Dạ?
Thế rồi tôi thấy anh đi vào phòng mẹ ở phía đối diện phòng anh. Tôi ngạc nhiên đi theo. Anh Khải cầm máy tút sạc máy mẹ ra, tôi hỏi:
- Ồ, anh biết cả mật khẩu máy mẹ à? Mẹ mới đổi rồi mà
- Chính anh đổi cho mẹ chứ ai!
- Thế mà hôm trước hỏi biết không thì bảo không.
- Thì có lí do gì để anh nói đâu.
Nói rồi anh lại tiếp tục vào công việc. Mở khóa xong anh vào mess, quả nhiên là mẹ mới "bàn chuyện" với chị Nhi gần đây. Ấn vào nick chị Nhi, anh Khải gửi ngay đoạn tin nhắn "Thím xin lỗi, em nó không muốn đi, cháu đổi người khác nhé"
- Ok chưa?
- Rồi đấy- tôi hớn hở đáp lại anh
Nhưng... Đúng là đời, mình cố trốn tránh nó thì nó lại cứ đuổi theo mình. Cứ tưởng là sẽ thoát nạn, ai ngờ chị á gọi tận nơi. Chị bảo giờ mới thấy tin nhắn nên giờ khó mà tìm người thay thế, chị cố thuyết phục tôi đi. Đến nước này thì tôi chẳng từ chối nổi. Tôi gấp rút đi ngay vì sắp đến giờ rồi. Cuối cùng tôi phải để mọi người chờ đợi tôi. Vì chuẩn bị vội vàng nên tôi không tự tin vào mình lắm, đã thế người bưng tráp cùng tôi còn là ông anh (tôi tạm gọi anh Khang là thế). Xấu hổ chết mất!
Tuy nhiên, từ cái trải nghiệm quỷ quái này, tôi lại được biết thêm một số thông tin về ông anh từ miệng của các chị bê tráp cùng tôi. Hiện tại ông anh đang ở một mình vì bố mẹ đang làm việc ở nước ngoài và đáng nhẽ ông anh năm nay sẽ học lớp 12 (bằng tuổi anh khải) nhưng ông anh kì lạ đó lại quyết định nghỉ học (nghe nói gia đinh anh có việc gì đó một thời gian). Trong các đàn chị đó hình như có một chị thích ông anh, chuyện bình thường thôi, ông anh như thế nhiều người thích là đúng rồi. Song chuyện làm tôi bất ngờ lại chính là việc ông anh rất kém thể thao, trông ông anh cũng rắn chắc, khỏe khoắn lắm mà nhỉ. Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn ông anh ở ngoài cổng đang đứng cùng mấy anh bưng tráp. Trong lúc tất cả đang nói cười rất ồn ào thì ông anh lại trầm lặng nhất, đôi khi chỉ nhếch mép cười một cái. Không hiểu sao tôi tự cảm giác tôi cũng giống ông anh. Không thích giao lưu cho lắm, các chị tụm năm, tụm bảy cạnh chỗ tôi ngồi để trò chuyện nên những thông tin đó mới lọt ào tai tôi. Đang ngồi thì tự nhiên nhận được tin nhắn trong nhóm "TỨ ĐẠI NHÀ HỌ LÝ", ra là một bức hình chụp món mì không người lái cùng dòng tin nhắn của anh hai "Nghèo!". Tôi tủm tỉm cười, cho icon haha vào bức ảnh. Rồi đột nhiên tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi, ngẩng lên nhìn xung quanh thì lại chẳng có ai cả, chắc là mình nhầm.
Một ngày khác, tranh thủ nay được nghỉ, cầm hết số tiền mình chắt chiu bữa giờ để đi mua cuốn sách mình yêu thích. Tôi ghé đến hiệu sách quen của tôi, một hiệu sách nhỏ nhắn mang màu sắc cổ xưa khiến tôi luôn thấy yên bình mỗi khi đến. Ông chủ nồng nhiệt đón chào tôi, trong quán giờ chỉ có lưa thưa vài người, tôi sợ sẽ hết hàng nên đi đến ngay đến chiếc kệ thứ hai từ trong ra ngoài. Tôi mừng khôn xiết khi thấy vẫn còn một quyển, tôi kiễng chân cố lấy cuốn "Hai số phận- Kane và Abel" ở trên cùng. Chạm đến được rồi, giờ chỉ có việc tút ra thôi. Nhưng ngay lúc đó, người con trai cao hơn tôi một cái đầu đã lấy nó ra trước tôi. Tôi bất ngờ, giây sau lại buồn bã vì cuốn sách mình mong mỏi bấy lâu đã rơi vào tay người khác. Tôi quay qua nhìn xem ai nhưng người ấy đã đi đến chỗ tính tiền trước rồi. Một người con trai mà tôi nghĩ là còn rất trẻ, trùm mũ áo hoodie, tay xỏ vào túi áo khoác bomber, tay kia đặt sách lên bàn, tôi ở ngay phía sau người ấy. Bỗng người phía trước tôi cất tiếng nói với ông chủ:
- Quyển sách này của cô ấy.- vừa nói anh vừa trỏ trỏ ngón cái ra phía sau vai mình (ý chỉ tôi)
Mặt ông chủ trông rất bất ngờ, và tôi cũng vậy. Nói xong, anh rời đi ngay. Tôi nhìn theo bóng dáng người ấy đến khi đi khuất. Tôi không chỉ bất ngờ về chuyện cuốn sách mà còn vì cái giọng trầm ấm đấy. Chẳng lẽ là...
Rồi ông chủ thức tỉnh tôi:
- Linh, cháu mua à?
- À dạ, tính tiền cho cháu đi!
Thanh toán xong, tôi ra về, miệng cười như không cười.
Quả đúng là một ông anh kì lạ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro