Chương 6: Bưng tráp
Ngày qua ngày vẫn thế, cứ gần đến bảy giờ tôi lại nhìn ra ngoài đường, em luôn là người cuối cùng vào trường. Đi cùng em là Lý Thiên Khải, tôi biết cậu ta lúc đi sinh nhật Anh Tú- bạn thân tôi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp mấy bạn học cũ và thầy cô giáo (người quen trong trường) nhưng chắc là họ không nhận ra tôi bởi hầu như tôi chỉ toàn bịt khẩu trang, đội mũ. Duy chỉ có Tú là biết chuyện của tôi, tôi đã đặt hết niềm tin vào cái tình bạn năm năm này rồi. Và chính cậu ấy cũng là người đã luôn đánh lạc hướng mỗi khi có người nhận ra tôi.
Ngày đó, tôi được gặp Thiên Linh. Tôi hết sức bất ngờ khi em ấy vào quán. Tôi loạn nhịp, trông có vẻ em cũng đã nhận ra tôi. Em chầm chậm đi đến, tôi cố cư xử bình thường nhất có thể. Trong lúc em đang lựa bánh, tôi để ý thấy bên ngoài đang có hai tên dâm dê đang dòm ngó em, việc em khom lưng xuống đã khiến chúng nán lại để bàn mấy chuyện biến thái. Tôi tức điên người, đi đến đỡ em đứng thẳng dậy, xong lén liếc về phía bọn chúng bằng một con mắt sắc như lưỡi kiếm có thể giết chúng bất cứ lúc nào, sau đó bịa ra một lí do về việc mình đã làm. Chúng đã thoát chạy ngay khi gặp phải ánh mắt của tôi. Tuy phải xấu hổ trước em ấy nhưng cũng thật sung sướng khi xử lí được mấy tên cặn bã đó.
Mới đó thôi mà đã hết một tháng, tôi thất nghiệp lại phải nằm ở nhà. Bà ngoại tôi đến thăm bảo tôi đừng suốt ngày nằm như thế, ra ngoài mà chơi. Nhưng tôi không biết phải đi đâu cả nên đành thôi. Lâu rồi bố mẹ không gọi, tôi nghĩ tôi nên chủ động gọi cho họ. Tôi gọi cho mẹ không nghe máy, bèn chuyển sang gọi cho bố. Phải đợi đến hồi chuông cuối cùng bố mới nhấc máy, tôi mở lời trước:
"Chào bố, bố dạo này thế nào ạ?"
"Vẫn khỏe mạnh, đều đều gửi tiền cho con đấy thôi"
"Thế mẹ đâu rồi ạ? Hôm nay chủ nhật mà mẹ vẫn đi làm sao?"
Nhắc đến mẹ bố đột nhiên gắt lên, có lẽ họ đang cãi nhau:
"Mẹ mày đi đâu sao tao biết được!"
Tôi muốn đổi sang chuyện khác:
"Dạ thế..."
Chưa kịp nói xong thì bố đã nói:
"Không còn chuyện gì nữa thì bố tắt máy đây, bố có chút việc"
"Vâng"
Cuộc gọi kết thúc.
Cuối cùng tôi vẫn chưa hỏi được tết bố mẹ có về hay không. Nhưng giờ còn sớm mà, chắc bố mẹ chưa biết được đâu. Vừa dứt cuộc gọi với bố thì tiếp đó lại có một cuộc gọi khác từ anh Thiện- một ông chủ quán bar đồng thời là người đàn anh thân thiết của tôi.
"Chào đàn anh, có chuyện gì à?"
"Phải có chuyện mới gọi được à? Mày không thấy gọi thì anh gọi thôi, lâu rồi sao không thấy mày đến quán?"
Tôi hơi nhấn nhứ:
"Em...có công việc!"
"Việc gì! Anh biết hết rồi, mày tạm nghỉ học một năm đúng không?"
"À thì, anh biết mà, em thích đi ngược lại với mọi người"
"Rảnh không? Đi bưng tráp cho anh"
Tôi hết sức ngạc nhiên:
"Gì cơ? Anh sắp cưới rồi ư?"
"Coi kìa, mang tiếng đàn em tốt đó. Thế thì chúng ta lại cần phải hàn gắn lại tình cảm hơn. Chiều, một giờ, đến chỗ anh anh đưa đi"
"Ơ..."
Bíp bíp. Chưa kịp đáp lại anh ấy đã tắt rồi.
Anh nói một giờ nhưng tôi đã đến lúc mười hai giờ rồi. Biết ngay là mình đến sớm nhất mà. Quán không khóa cửa, xe của anh Thiện cũng không có trong quán, chắc đã đi đâu đó rồi. Đã quá quen với cái quán bar này rồi nên tôi đi thẳng vào trong một căn phòng kế bên quầy thu ngân, nơi mà anh Thiện dùng để ngủ lại mỗi khi túc trực quán muộn quá, nhưng có lẽ tôi ngủ ở đó còn nhiều hơn anh. Trong phòng có một chiếc giường đơn, cạnh là một cái nệm lớn, tôi hay ngủ ở nệm. Nhưng giờ không có ai cả nên tôi chiếm lấy chiếc giường. Đặt báo thức 13:19 xong tôi đánh ngay một giấc ngon lành.
Đến giờ, chuông báo thức kêu lên. Tôi cố ý đặt mức âm lượng to nhất có thể, đã thế cứ một phút là báo lại một lần nên nhờ thế mà tôi dậy đúng giờ. Đột nhiên, anh Thiện bất ngờ mở cửa ra, chắc là nghe được tiếng báo thức của máy tôi. Anh giật nảy mình khi thấy tôi, đỡ lấy tim mình, nói:
- Trời ơi, đâu ra vậy ?
- Oa... mọi người đến hết rồi chứ ạ?
Vừa nói tôi vừa rời khỏi giường.
- Đến hồi nào sao không nói?- anh Thiện hỏi
- Thì giờ anh biết rồi mà
Tôi chen qua người anh để ra khỏi phòng. Thợ làm tóc, thợ trang điểm ở đầy trong quán, mỗi đứa hai thợ làm song song. Tôi ngạc nhiên thốt lên:
- Đông thế!
- Bọn nó bảo muốn trông đẹp nhất nên anh thuê cho chúng đấy- anh ghé vào tai nói thầm với tôi- Lúc nãy anh vừa cho chúng xem dàn bên họ gái.
- À ra thế.
Tôi đi đến chào mọi người.
- A, chào người anh em! Đến hồi nào vậy?- thằng Tú ở trong cùng nói vọng ra
Tôi quay qua trả lời:
- Đến trước ông đó.
Tôi nhìn tổng quát hết mọi người, toàn người quen, mấy anh em hay chơi với nhau, nói:
- Mà mấy đệ lên đồ kiểu này là định gây thương nhớ cho ai đây?
- Để cả thế giới biết đàn em anh Thiện đẳng cấp cỡ nào.
Tôi bật cười. Tú tiếp lời:
- Đệ ngồi xuống làm luôn đệ!
- Gương mặt đẹp trai này còn cần phải biến tấu thêm gì nữa?- Tôi nửa đắc ý nửa trêu đùa
Cả gian phòng "wow" lên giễu cợt lại tôi. Tôi cười, gật gật đầu, đưa ngón cái ra vẻ công nhận mọi người thắng tôi rồi. Đột nhiên, từ đằng kia:
- Chị, chị, cháy tóc em rồi!
- À, chị xin lỗi!
Rồi tôi để ý thấy ánh mắt của phụ nữ đều đã dán vào tôi hết rồi. Tôi rời đi đến cuối dãy, nơi chỉ có duy nhất một bộ đồ áo dài treo lên sào, tôi chỉ vào, hỏi anh Thiện:
- Đồ của em đây à?
- Ừ, thay đi!- anh Thiện đáp
Cởi bỏ bộ đồ phông mặc ở nhà tôi khoác lên bộ áo dài truyền thống màu trắng được tô điểm bởi những họa tiết cổ truyền, một con rồng được cho vào chính giữa chiếc áo. Thay xong, tôi bước ra, tìm lấy một chiếc lược chải lại đầu. Tôi như vậy đã xong.
Chúng tôi bắt đầu lên đường đến nhà gái lúc hơn hai giờ. Nghi lễ chuẩn bị tiến hành, chúng tôi đều đã vào chỗ, mỗi người bọn tôi bê một tráp, tôi đứng ở vị trí gần cuối, Tú đứng ở cuối nhưng người bê tráp cùng cậu ta chưa đến. Tú đứng hồi hộp bảo là ở nhà mẹ nó bảo bưng tráp thế này là mất duyên nhưng cái bản tính "nghĩ ngược hóa" của nó lại nghĩ có khi mình còn tìm được một tình yêu cho mình. Trong lúc nó nói, tôi để ý thấy từ xa bóng dáng của Thiên Linh đang đi đến, chắc hẳn em là người còn thiếu trong đội hình nhà gái. Hình như Tú chưa biết Linh sẽ bê tráp với mình, tôi đổi chỗ ngay:
- Ê, họ kêu xếp hàng theo chiều cao!
- Ồ, vậy hả?
Tôi đổi chỗ cho Tú ngay trước khi cậu ta kịp loát rồi. Đứng vào vị trí của tôi, cậu ta mới phát hiện:
- Ủa thế sao có đứa cao nó đứng ở giữa đó?
- Chắc nó thích con em đó!
- Wow, tí phải lại dò hỏi nó mới được.
Đến bây giờ, khi Linh sắp đến nơi rồi Tú mới thấy:
- Ê, người bê tráp cùng ông đến rồi kìa và đó cũng là người suýt bê cùng tui. Mà sao may thế, con em đó xinh thật! Thôi đổi chỗ lại đi.
- Đổi lắm thế người ta đánh giá cho đấy!
- Ừm, thế thôi!- Tú nhún vai- Tí tui đến xin số.
Tức quá, tôi đá vào cậu ta:
- Ui da, sao đá tui?
- Thích.
Linh đã đứng đối diện tôi. Tôi cố tình để tráp cao hơn mọi người xíu để nó che hết mặt tôi, tôi muốn làm em bất ngờ một phen, sau chiếc tráp tôi vẫn có thể nghe được tiếng em nói cảm ơn vì đã chờ mình. Thấy đã đầy đủ đội hình, anh Thiện lên tiếng:
- Được rồi, đầy đủ rồi nhỉ? Ta chuẩn bị vào nha.
Tôi liếc sang thấy con trai đều đã đưa tráp cho đối phương để cùng bưng. Tôi bắt đầu hạ tráp xuống. Tôi đã nghĩ đúng, mắt hai đứa chạm nhau, nhưng mắt em lại mở to hơn vì ngạc nhiên. Tôi nghe được lời khẽ thì thầm của em:
- Anh Khang?
Tôi nhanh chóng đáp lại:
- Ừ, Linh!
Tôi vẫn muốn nói thêm "Em hôm nay thật đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro