Chương 5: Quán cà phê
- Cậu muốn uống cà phê không? Nói cho nghe, quán này có nhân viên mới đến đẹp trai lắm- cô bạn cùng bàn của tôi đứng trước quán cà phê đó nói với tôi.
- Chắc không được rồi, anh tớ đang đợi.
- Buồn thế, vậy tớ đi nhé!
Dương nói rồi đi vào quán, có mấy bạn nữ đã đợi sẵn trong đó rồi. Tôi nghe thấy tiếng bóp còi của anh Khải phía trước, tôi đi lướt qua tấm tường kính của quán để đến chỗ anh tôi, trong đầu mãi một suy nghĩ: Sẽ chẳng có ai đẹp trai bằng anh ấy đâu!
Sắp tới trường tôi có ngày lễ kỉ niệm nên phải dọn vệ sinh toàn trường. Khối mười chúng tôi được phân bố dọn ở sân vận động. Bỗng anh Khải từ từ đâu đi đến, đi cùng anh là hai người bạn của anh (hai người đó vẫn thường hay đến nhà tôi chơi), anh đứng trước mặt tôi, đưa tôi mấy tờ tiền lẻ tổng bảy lăm nghìn, nói:
- Linh lỉnh linh tinh, đi mua hộ anh ba cốc cà phê. Bọn anh đợi ở đây đó!
Tôi từ chối ngay:
- Thầy cô đang ở đó sao em đi được, với lại em còn việc của em đây này.
- Yên tâm, thầy cô đang dọn vườn tít đằng kia rồi, không ai để ý đâu- Hưng là người bạn để hai mái đi cùng anh tôi nói
Đột nhiên, một số bạn nữ lớp tôi đều đến vây quanh chúng tôi, trong đó hình như có Như, cậu ấy hôm nọ có xin tôi in4 của anh Khải. Như nhìn chằm chằm vào anh tôi, nhưng lại nói với tôi:
- Không sao, cậu cứ đi đi, tớ làm phần việc của cậu cho.
Tôi thở dài, kéo tay Dương đi cùng luôn:
- Thế làm luôn phần của Dương nhé.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện:
- Sao hôm nay Như tốt thế nhỉ?- Dương thắc mắc hỏi
Tôi lén cười đắc ý vì biết mình là người nắm trong tay cái bí mật đó, tôi quay lại trả lời Dương:
- Hôm nay đúng là động trời thật rồi.
- Đúng rồi, hôm nay được cùng cậu đến quán cà phê này, tớ sẽ cho cậu thấy "chìu ông" của tớ.
- Ái chà, mới đó mà đã nhận chồng rồi à.
Chúng tôi bước vào quán, đứng ở quầy thu ngân là một anh chàng dong dỏng cao, nhuộm tóc nâu cà phê, trông khá ưa nhìn chứ không đến nỗi đẹp phát cuồng thế. Tôi nói thầm với Dương:
- Tớ thấy bình thường mà.
Cậu ấy hụt hẫng lắc đầu:
- Không, không phải anh ấy.
Trong lúc đợi nước, Dương tranh thủ gặng hỏi người nhân viên đó:
- Anh ơi, thế anh còn lại đâu rồi ạ?
- Ý em là thằng Khang á hả?- anh dừng lại, cười đầy ẩn ý rồi nói tiếp- Nó có chút chuyện ấy mà, xíu nó quay lại.
- À
Song chúng tôi rời quán rồi mà người tên Khang ấy vẫn chưa đến. Dương tiếc nuối khi rút cục tôi vẫn chưa thấy được anh ấy. Thấy Dương như thế tôi lại càng tò mò hơn, chàng trai đó thật sự khiến người ta phải ấn trượng đến thế ư? Dù chỉ cần liếc mắt cái là thấy được nhân viên trong quán, nhưng lại có một số lí do. Bình thường buổi sáng anh em chúng tôi luôn đi muộn, chỉ lo đi thật nhanh để kịp giờ chứ chẳng rảnh mà dừng lại liếc nhìn trong quán. Lúc ra về thì lại đông khách, kinh tế hạn hẹp nên chẳng có cớ nào để vào cả, đứng ngoài nhìn vào thì cũng kì. Chính vì vậy, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây.
Vào một ngày khác tôi có cơ hội được đến đây lần hai. Lần này đúng là có hai nhân viên bán hàng. Một người đang ngồi bấm điện thoại, kế bên là một người đứng để tiếp khách. Người ngồi mình đã được gặp đợt đầu tiên còn người đứng thì quen hết sức, đến nỗi dù giờ anh có bịt khẩu trang tôi vẫn dễ dàng nhận ra đó là ai ngay giây đầu. Tôi khựng chân lại, nhận ra người đó cũng đang chăm chú nhìn tôi. Thấy ngại, tôi cố gắng che giấu cảm xúc của mình để bước tiếp. Đến khi chỉ còn cách anh năm centimet, tôi đơ ra, không dám ngước lên nhìn, quên luôn mục đích đến của mình, làm anh phải mở lời hỏi:
- Em cần gì?
Anh quá đỗi dịu dàng! Tôi bình tĩnh đáp:
- À, em muốn mua bánh mì.
- Ừm, cứ tự nhiên.
Anh chỉ vào hai cái tủ kính ngay chỗ anh đang đứng. Tôi khom lưng xuống nhìn, giả vờ tìm bánh đồ nhưng tôi không biết là nên mua loại nào cả. Định chọn đại vài cái rồi rời đi thật nhanh, song không biết tại sao, anh ấy đi đến và nhẹ nhàng kéo tôi đứng thẳng dậy. Tôi ngơ ngác nhìn anh còn anh thì trịnh trọng đứng trước mặt tôi, nói:
- Có vẻ em là khách hàng mới, có cần anh giới thiệu chi tiết về các loại bánh này không?
Tôi liếc nhìn hai tủ bánh, nhiều thế này mà giới thiệu có mà hết một tiếng nên tôi đành phải từ chối:
- Không cần đâu ạ, em chọn được rồi.
Anh kia ngồi đó phá lên cười:
- Quê quá Khang ơi!
Anh cũng chỉ biết cười, vào trong quầy, tiếp lời:
- Thế em lấy cái nào?
Mua hàng xong.
- Vâng, em cảm ơn.
Tôi ra đến cửa, vẫn còn nghe đằng sau anh nói vọng lại:
- Cảm ơn quý khách!
Tim tôi còn đập rộn ràng, tôi vội chạy đến ngay góc khuất của quán. Ngồi xổm xuống, bần thần hết đỡ lấy tim mình lại bíu vào hai bên cánh tay- nơi anh đã chạm và đỡ tôi dậy. Anh ấy đã luôn ở rất gần mình, vậy mà mình lại không biết gì. Và tôi đã biết được tên của anh- Khang. Tôi đứng dậy, bước đi, nhẩm mãi cái tên ấy:
Khang...Khang...Khang.....
Em được gặp lại anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro