Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

Mất ngủ một đêm chỉ để suy nghĩ về em và những chuyện liên quan đến tổ chức, sáng hôm sau tôi không tài nào dậy nổi.

Liếc nhìn lịch học trên bàn, hôm nay không có tiết của em. Thôi, mình nghỉ ngơi một buổi hôm nay cũng không tồi. Nghĩ vậy, tôi an tâm trùm chăn đánh thêm một giấc nữa.

Trong mơ, tôi thấy em đang gục ngã trên nền đất lạnh băng, khóc đến tê tâm liệt phế. Tôi chạy đến bên em, muốn đỡ em dậy. Nhưng tôi chợt nhận ra mình chỉ là một hồn ma, không thể chạm đến được bàn tay em.

"Shinichi, thực sự xin lỗi..." Em nức nở khóc.

Tôi quay ra và nhìn thấy chính mộ phần của mình đang lạnh lẽo nằm nơi đó. Đằng sau, mọi người đều mặc đồ đen, đến dự đám tang của tôi.

"Shinichi, em xin lỗi..."

"Thực sự xin lỗi, Shinichi..."

Trên tay em là bó hoa dạ hương lan. Ngón tay em dần thả lỏng, từng cánh hoa theo gió bay đầy mặt đất.

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cảm nhận rõ trống ngực mình đang đập thật mạnh, cảm nhận sự sống tồn tại trong cơ thể mình.

Tôi tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là giấc mộng, nó không phải là thực tế. Nếu tôi chứng kiến đám tang của mình thì chắc tôi phải tích đức mấy đời mới có siêu năng lực này.

Nhưng không thể phủ nhận, cái giấc mộng quái quỷ này ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của tôi. Phải, nếu cứ cố chấp ngu muội với tình cảm không có tương lai này, sớm hay muộn tôi mới là người phải xuống nấm mồ nằm chơi với giun dế.

Hơn nữa, tôi cũng không nỡ để em ở lại thế gian này một mình. Nhìn cái bóng dáng cô đơn, lẻ loi đơn độc của em khi khóc thương cho tôi, tôi biết mình không nỡ để em lại mà ra đi như thế.

Giấc mộng này cũng giúp tôi nghiệm ra một chân lý: yêu là nhìn đối phương hạnh phúc. Phải, nếu tôi hi sinh cả tính mạng mình mà em vẫn không được hạnh phúc thì tôi nên suy nghĩ lại về nhân phẩm của mình.

Tôi phải thay em tìm một cuộc sống mới phù hợp với tính cách của em, tìm một công việc phù hợp với chuyên môn của em, tìm một ngôi nhà phù hợp với sở thích của em. Và hơn hết, tìm một người đặc biệt yêu thương em như cách tôi yêu em vậy...

Em và tôi có duyên gặp gỡ, yêu thương nhau nhưng không có phúc cùng nhau chung sống về sau. Chi bằng bây giờ tôi nhìn em hạnh phúc bên tình mới, tận hưởng những điều em xứng đáng được nhận.

Và nếu em hạnh phúc, tôi cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho em...

*******

Suy nghĩ mệt não cả buổi sáng, tôi cảm thấy hơi đói bụng nên lần mò xuống bếp làm đồ ăn.

Xong bữa sáng đơn giản, tôi lại lao đầu vào nghiên cứu mấy kế hoạch tác chiến anh Akai đưa cho tôi tối qua. Hôm trước, cảnh sát Nhật và FBI thành công bắt giữ lô hàng nhập khẩu trái phép của tổ chức. Lô hàng đó chủ yếu là vũ khí, đạn dược nhập lậu và một số tài liệu liên quan đến những cuộc thử nghiệm của APTX-4869.

Hiện giờ, cảnh sát đang truy nã ba tên tội phạm trốn thoát khỏi cuộc vây bắt: Gin, Vodka và Vermouth. Từ đầu, mọi người cũng xác định sẽ không tóm được phù thủy ngàn gương mặt Vermouth nhưng còn Gin và Vodka, bằng bất cứ giá nào cũng phải tóm được hai tên đầu sỏ này.

Tôi xem xét mấy địa điểm đáng nghi mà FBI theo dõi được, dự đoán nơi trú ẩn của bọn chúng. Nói là suy đoán vậy chứ tôi thừa biết lúc nào bọn chúng cũng chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Bao nhiêu năm ẩn mình trong bóng tối, một cuộc truy bắt này có thể ảnh hưởng đến bọn chúng được sao?

Đang lúc trầm tư suy tính, tôi nghe tiếng chuông gọi cửa. Qua hình ảnh từ camera ngoài cửa, tôi thấy đó là em.

Tôi mỉm cười thật tươi, chạy ra ngoài mở cửa cho em:
"Hôm nay 'cô giáo' Shiho không có giờ trên lớp sao?"

Biết tôi trêu đùa, em chỉ cười cười không nói gì. Vào trong nhà rồi, em mới tò mò hỏi tôi:
"Sao hôm nay cậu không đi học vậy?"

"À, anh Akai vừa nhờ tớ xem giúp anh ấy một số thứ. Mải suy nghĩ về nó rồi quên cả đi học, hì!!!" - Tôi nói dối không chớp mắt.

"Về vụ bắt được tổ chức áo đen ở bến cảng đó sao?" - Em thăm dò.

"Ừm, nó đấy. Anh ấy đang nhờ tớ tư vấn xem những tên bỏ trốn còn lại đang ở trú ẩn ở đâu. Họ sẽ dựa theo suy luận của tớ trực tiếp tấn công, tóm gọn bọn chúng." - Tôi thản nhiên như không.

Em có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi bật cười, bông đùa:
"Mặt tớ có dính gì sao mà cậu nhìn dữ vậy?"

Trông em càng ngạc nhiên hơn nữa trước thái độ của tôi. Chính tôi cũng ngạc nhiên bởi chính mình nữa là. Không ngờ khi thay đổi tư tưởng, tôi lại có thể bình thản đối diện với em như một người bạn như vậy.

"Không có gì. Chỉ là..." Em bỏ ngỏ câu nói của mình.

Tôi cũng không gặng hỏi em nhiều nữa, một đường dẫn em tới thư phòng nơi tôi đang ngâm cứu. Tôi rất tự nhiên đưa cho em xem mấy bức ảnh chụp căn cứ bí mật mà FBI nghi ngờ.
"Shiho, nhìn xem. Đây là ảnh mà trinh thám chụp được, mấy tấm ảnh này là từ trên cao. Họ khoanh vùng được ba địa điểm đáng ngờ, ba địa điểm này cách nhau chưa đến 1km nên khả năng cao những tên chạy trốn luân phiên thay đổi nơi trú ẩn; hoặc cũng có thể đây là cái bẫy của bọn chúng. Ý của cậu như thế nào?"

Tôi quay sang, em đang chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng không ngần ngại mắt đối mắt với em. Tôi cũng chẳng phải giấu giếm tình cảm dạt dào nơi đáy mắt mình, khẽ mỉm cười, hỏi em: "Sao vậy?"

Em cũng mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại:
"Chỉ là... cảm thấy chúng ta như trở về thân phận Haibara và Conan như trước đây vậy, là một cặp cộng sự tuyệt vời của nhau..."

Tôi bật cười trước suy nghĩ đó của em:
"Haibara và Conan thì có gì hay chứ? Họ thậm chí còn không có thật trên cuộc đời này nữa là..."

Em ngắt lời tôi:
"Nhưng họ không cần bận tâm quá nhiều điều như chúng ta bây giờ. Chính ra vô lo, vô nghĩ như xưa... có khi tốt hơn bây giờ nhiều..."

Tôi nhìn em thật lâu rồi nói ra những suy nghĩ giấu kín trong lòng mình bấy lâu:
"Shiho, nếu cậu có tâm sự gì, hãy chia sẻ với tớ. Chúng ta vượt bao khó khăn, hoạn nạn cùng nhau; chúng ta cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi với nhau. Điều đó không đủ để khiến cậu tin tưởng một người bạn chân thành như tớ sao?"

Bàn tay em vô thức siết chặt lại, tựa hồ đang kìm nén một điều gì đó. Sau một lát, em thở dài một hơi, trả lời tôi:
"Thôi, nói ra thì cậu cũng chả hiểu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã có ý tốt. Chúng ta vào chuyện chính đi... Ảnh này, tôi nghi nhiều khả năng bọn chúng sẽ trú ẩn ở đây."

Thấy em cố tình lẩn tránh, tôi cũng không gượng ép em nữa. Hai chúng tôi lại có một trận bàn bạc sôi nổi cùng nhau, hệt như khoảng thời gian trước đây: vô lo, vô nghĩ, không toan tính thiệt hơn.

Chúng tôi ngồi bàn bạc với nhau một lúc. Mấy phút sau, em đứng lên, nói có tiết dạy học buổi chiều, phải có mặt ở trường.

Tôi vui vẻ tiễn em ra ngoài cổng, còn không quên hẹn em nếu tối có rảnh thì qua nhà tôi ăn cơm tối. Em gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.

Hóa ra, khi đối mặt với em như một người bạn, mọi chuyện không quá khó như tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ mình phải đau khổ lắm chứ, nào ngờ...

Anh Akai đứng quan sát từ xa, thấy tôi mãi không vào trong liền sải bước đến chỗ tôi, cất tiếng hỏi:
"Sao còn đơ người ra đấy vậy? Vẫn còn luyến tiếc người ta à?"

Tôi liếc xéo, thở một hơi dài rồi bắt đầu 'giảng đạo lý':
"Ngồi suy ngẫm mấy điều anh dặn trước đây, cảm thấy mình cần phải thay đổi. Thay đổi rồi thì nhận ra cảm giác cũng không phải quá tệ như mình tưởng tượng..."

Anh Akai hơi nghi ngờ nhìn tôi:
"Cảm giác em đang lừa anh vậy, không đúng với phong cách của em lắm."

Tôi cười bất đắc dĩ:
"Thật mà. Sáng nay em mơ một giấc mộng, giấc mộng này đã giúp em hiểu nhiều điều: Nếu không thể trở thành người bên cô ấy trọn đời, em sẽ yên lặng đem hạnh phúc đến với cô ấy mà không cần hồi đáp. Chỉ cần cô ấy sống vui vẻ suốt quãng đời còn lại, em cũng cảm thấy mãn nguyện. Em không phủ nhận việc mình vẫn yêu cô ấy, nói đúng ra thì đây là tình cảm đơn phương em dành cho cô ấy. Nhưng em sẽ cố gắng kiềm chế nó trong phạm vi bạn bè đối xử với nhau, giống như cách trước đây Conan đối xử với Haibara vậy. Anh thấy thế nào, kế hoạch của em ổn chứ?"

Nhìn vẻ mặt hớn hở của tôi chắc anh Akai có muốn cũng không dám nói thêm gì nữa. Anh chỉ thở dài một hơi rồi khuyên nhủ tôi:
"Anh mong là em vẫn biết mình đang làm gì, đừng để bản thân mình phải gặp nguy hiểm."

Tôi gật đầu thay lời cảm ơn. Tôi cũng mong rằng tôi biết mình đang làm gì trong tương lai sắp tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro