Phản bội
Tôi không biết mình đã yêu em từ bao giờ. Tình cảm đó lớn nhanh đến nỗi khi tôi bất giác nhìn lại, nó đã đâm sâu, bén rễ trong trái tim mình, không thể từ bỏ.
Tình cảm của tôi đối với em hoàn toàn khác biệt so với cô bạn thanh mai trúc mã - Mori Ran. Nếu như nói đoạn tình cảm với Ran là những rung động đầu đời của một người mới biết yêu.
Thì đối với em, mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt. Tôi và em cùng chung sống trong một thân phận mới, quen biết nhau, cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, nguy hiểm.
Trên mỗi chuyến hành trình của tôi, lúc nào cũng có bóng dáng nhỏ bé của em luôn bên cạnh, âm thầm cổ vũ, ủng hộ tôi, tiếp cho tôi thêm sức mạnh để đương đầu với tổ chức áo đen.
Từ đó, tôi đã yêu em, yêu em vô điều kiện, yêu em không cần suy tính thiệt hơn cũng không cần quan tâm đến những lời bàn tán của mọi người dành cho chúng tôi.
Ngay khi quay trở lại thân phận cũ, tôi lập tức giới thiệu em với bạn bè, người thân, gia đình của tôi, rằng em là người tôi yêu và cũng là tình yêu cuối cùng của đời tôi.
Tôi còn vô cùng vui vẻ thông báo với mọi người, ngay sau khi tôi tiêu diệt tổ chức thành công, đám cưới của tôi và em sẽ diễn ra.
Ban đầu, mọi người vô cùng ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi tôi đưa em ra mắt mọi người, bởi họ cứ nghĩ cô bạn thanh mai trúc mã mới là người tôi yêu.
Nhưng khi nhìn thấy thái độ tự tin, kiên định tôi dành cho em, họ cũng dần chấp nhận và gửi lời chúc phúc đến cho chúng tôi. Ran cũng mỉm cười, chúc chúng tôi hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Mặc dù tôi biết sự thật này chẳng khác nào sự phản bội đối với tình yêu và sự chờ đợi của cô ấy.
Nhưng tôi không thể quản được nhiều đến thế. Điều duy nhất tôi có thể quản lý đó là trái tim của mình. Tôi biết tôi phải làm theo những gì trái tim mách bảo.
Sau ngày hôm đó, em đã dọn sang nhà tôi sinh sống, mặc dù chỉ cách nhau một bức tường nhưng tôi vẫn muốn sự hiện diện của em trong nhà mình, tôi muốn mỗi giây mỗi phút được nhìn thấy em.
Ba tháng sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Tôi và em chung sống với nhau như một cặp vợ chồng mới cưới, tiếng cười, hạnh phúc tràn ngập căn nhà nhỏ. Mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy em nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, tôi cảm thấy cuộc đời này đã quá đầy đủ rồi.
Tuy nhiên, để có được một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa, tôi còn phải tiêu diệt tổ chức áo đen, đảm bảo không còn mối nguy nào đe dọa hai chúng tôi sau này nữa.
Tôi dẫn em tham gia tác chiến cùng FBI, CIA bởi em là người nắm rõ đường đi nước bước trong tổ chức áo đen nhất, đặc biệt là nơi những nhân vật cấp cao trong tổ chức sinh sống và làm việc. Chúng tôi lên kế hoạch tỉ mỉ, cẩn thận, lựa chọn ngày mùng 5 tháng sau sẽ tổng tiến công tổ chức áo đen, tiêu diệt tận gốc.
Rất nhanh, ngày hẹn trước đã tới. Đúng giờ hẹn, tôi và em lên xe cùng FBI, CIA đến căn cứ của tổ chức ở tỉnh Gunma. Tôi ôm chặt em suốt chặng đường bởi tôi biết một khi đặt chân vào lãnh địa của bọn chúng, nguy hiểm sẽ luôn rình rập hai chúng tôi.
Có khi tôi còn không thể nhìn được ánh mặt trời ngày mai, sẽ không còn nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong cuộc đời mình nữa...
Trái ngược với suy nghĩ của chúng tôi, căn cứ của tổ chức im ắng đến lạ thường, hệt như một kẻ săn mồi đang yên lặng chờ con mồi sập bẫy.
Cho dù biết nguy hiểm cỡ nào thì chúng tôi vẫn phải tiến lên. Bởi chỉ cần trì hoãn thêm một ngày, lực lượng của tổ chức áo đen ở nước ngoài sẽ tiếp trợ, bọn chúng sẽ ngày càng bành trướng sức mạnh.
Tôi và em dẫn đầu cùng với nhóm anh Akai đến khu trung tâm của căn cứ, nơi ở của những thành viên cấp cao.
Cũng giống như ngoài kia, trong đây, không khí yên tĩnh một cách kỳ quái, không có một bóng người. Vì khu trung tâm chia thành nhiều ban khác nhau nên nhóm chúng tôi quyết định tách lẻ nhau ra, đi tìm tung tích bọn chúng.
Tôi và em trực tiếp đến thẳng phòng làm việc của Boss - ông trùm tổ chức áo đen, một nhân vật quyền lực luôn ẩn núp trong bóng tối đe dọa tính mạng chúng tôi.
Cánh cửa bằng gỗ nặng nề mở ra, quang cảnh bên trong không khác với tưởng tượng của tôi là mấy. Một dàn màn hình, máy tính kết nối với camera giám sát được đặt chính giữa phòng. Đối diện với nó là bàn làm việc của ông trùm, đằng sau là giá sách đựng những tư liệu quan trọng của tổ chức.
Tôi mải mê xem xét những tài liệu mật của tổ chức mà không hề hay biết cánh cửa vốn đang mở đã đóng chặt lại từ lúc nào. Rồi tiếng la hét của mọi người bên ngoài vang lên, nói khu nhà đã bị người ta phóng hỏa, lửa đang lan ra rất nhanh.
Tiếng kim loại cọ sát vào nhau vang lên một tiếng 'cạch'. Không cần nhìn, tôi cũng có thể đoán được một khẩu súng đang chĩa vào mình.
"Đúng như cậu nói, có lẽ trong người tôi vẫn còn mang dòng máu đen lạnh lẽo đó đấy..."
Giọng nói thân thuộc bên tai tôi mỗi ngày giờ đây trở nên lạnh lùng, quyết liệt hơn bao giờ hết...
"Giờ thì ngoan ngoãn bỏ tập tài liệu đó xuống, xoay người lại đây, Shinichi!"
Từng lời nói ngọt ngào của em giờ đây đối với tôi như một trò cười. Tôi đã từng chìm đắm vào đoạn tình cảm đó bao nhiêu thì sự thật đang dần dần siết chặt lấy trái tim tôi bấy nhiêu.
Tôi chậm rãi xoay người, trực diện nhìn vào mắt em. Tôi muốn biết liệu em có từng yêu tôi không? Hay tất cả chỉ là một vở kịch em tạo ra ngay từ đầu để lấy lòng tin của tôi? Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng em đã rất thành công. Không chỉ lấy được sự tín nhiệm của tôi, em còn đánh cắp trái tim của tôi, khiến tôi chỉ có thể bất lực ngồi nhìn, không thể nào phản kháng.
Thực ra thì từ lâu tôi đã biết em vẫn còn quan hệ với tổ chức. Từ cái ngày em và tôi đột nhập vào tổ chức lấy mẫu thử nghiệm APTX-4869 để nghiên cứu ra thuốc giải, tôi đã biết em là một kẻ gián điệp tí hon tổ chức gài cắm bên mình.
Tôi thức trắng cả đêm suy nghĩ về những hành động trước đây của em. Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng nhận ra em có quá nhiều sơ hở, vậy mà tôi không hề nhận ra. Hay phải nói vì tôi đã yêu em từ lâu nên trong thâm tâm đã ngầm chấp nhận những sai sót này của em. Vậy bây giờ tôi nên trách em quá tàn nhẫn hay nên trách tôi quá ngu ngốc đây?
Cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn là một kẻ khờ dại như cũ. Tôi biết lần này đi cùng với em, khả năng mình vào chỗ chết rất cao nhưng tôi muốn đánh cuộc một lần. Tôi muốn đánh cược đoạn tình cảm tôi dành cho em suốt ba tháng qua, tôi muốn biết trong lòng em, tôi đáng giá như thế nào.
Vì vậy, tôi âm thầm mang em bên cạnh, để em biết kế hoạch tác chiến. Những lần em gửi trộm tin nhắn cho tổ chức, tôi cũng vờ như không thấy. Những lần em lén gặp mặt với bọn chúng để trao đổi thông tin, tôi cũng coi như không biết.
Để rồi giờ đây, tôi và em cùng nhau đối diện sự thật phũ phàng. Chắc hẳn từ khi bước vào căn phòng này, tôi đã có đáp án của em rồi.
Nhưng như một kẻ chết đuối muốn nắm lấy cái phao cứu sinh hy vọng cuối cùng, tôi vẫn nhẹ nhàng nhìn em, dịu giọng hỏi em vấn đề mà tôi luôn băn khoăn bấy lâu:
"Em có bao giờ yêu tôi hay không?"
Tiếng nòng đạn lên súng, em cười nhạt, trả lời tôi:
"Được, tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Câu trả lời của tôi là..."
Nhìn ngón tay em đặt vào cò súng, nhẹ nhàng bóp nó, tôi nở một nụ cười, nhìn cô ấy thật kỹ một lần sau cuối.
"Đoànggggg..."
"Chưa bao giờ..."
Dòng máu đỏ tươi theo đó chảy xuống, trước mắt tôi tối sầm lại, ý thức dần biến mất. Vậy mà hình ảnh của cô gái ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi - Miyano Shiho...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro