Lặng thầm một tình yêu (2)
Khi nghe tin anh sẽ về ngay trong đêm liên hoan của khu phố, tôi cũng không bất ngờ cho lắm. Có lẽ đây là kết quả mà tôi đã dự đoán được từ trước nên khi một lần nữa trực diện nhìn anh, tôi không có biểu hiện gì khác lạ trước mặt mọi người. Trái lại là anh, ấp a ấp úng như gà mắc tóc; bị bắt gian tại trận thì luống cuống định đứng lên giải thích; lúc ngồi ăn thì một mực tránh xa tôi nhất có thể.
Rốt cuộc thì cũng đến thời gian tự do buổi tối. Nhìn cái tên thám tử lúc nào cũng dương dương tự đắc khi gặp vụ án đang nhăn nhó ngồi kia với mấy bác già trong khu, tôi phì cười, bảo con bé Ayumi sang gọi Shinichi sang đây ngồi cho vui. Mặc dù tôi biết nhiều khả năng anh sẽ thoái thác lý do để tránh gặp mặt tôi nhưng tôi vẫn muốn được nhìn anh gần hơn chút nữa.
Tôi khá bất ngờ khi thấy anh lững thững đi qua đây, ngồi cùng chúng tôi. Tôi ổn định những cảm xúc bất thường trong lòng mình, điềm nhiên đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của anh.
Để hâm nóng bầu không khí, chúng tôi quyết định chơi một trò chơi tên là Truth or Dare. Chúng tôi tự đặt luật, đặt câu hỏi hay thử thách dành cho đối phương. Thử thách được viết vào một tờ giấy, bỏ vào hộp kín, khi nào đến lượt sẽ sử dụng. Tôi khẽ liếc sang tên thám tử ngốc nào đó, mỉm cười đầy tinh nghịch, nghĩ ra một trò vui để trêu đùa anh.
Sau một vòng, Ayumi hỏi tôi xong, tôi quay sang anh, bắt đầu câu hỏi:
"Hôm nay cậu có lừa dối tớ lần nào không?"
Đúng như tôi suy đoán, anh đơ người một lúc trước câu hỏi của tôi rồi lấp liếm, định đò ăn gian trước mắt tôi:
"Ừm, có thể đổi sang thử thách được không vậy?"
Thấy con mồi đã sập bẫy, tôi ung dung gật đầu đồng ý. Tôi vờ như mình đang lấy một tờ giấy trong hộp, đọc thật to thử thách:
"Nhiệm vụ của bạn là phải ôm người đặt câu hỏi trong vòng một phút..."
Tôi còn rất vui vẻ chú thích thêm: "Ô, đây là nhiệm vụ của tớ nè. Trùng hợp ghê ~"
Chả có gì là trùng hợp ở đây cả. Tôi lén viết thêm một tờ giấy nữa giấu trong tay áo, khi bốc thăm lấy nhiệm vụ, tôi sẽ rút tờ giấy trong tay áo ra mà đọc. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, tên ngốc Kudo Shinichi đang bị tôi chơi đùa suốt buổi ngày hôm nay ~
*******************
Tối hôm đó, vì lo lắng cơn bão tuyết sẽ phá hỏng vườn hoa nhà anh nên tôi lại lọ mọ thức dậy, lén lút sang nhà anh. Biết là anh đã dựng hàng chắn, bao bọc vườn hoa của mình cẩn thận lắm rồi nhưng tôi vẫn lo những cánh hoa yếu ớt sẽ chẳng thể nào sống sót được qua cơn bão tuyết khủng khiếp này.
Tôi không ngờ rằng anh vẫn thức. Khi thấy bóng dáng anh từ trong nhà chạy ra, một thoáng ngỡ ngàng hiện trên gương mặt tôi. Tôi ngỡ như mình và anh lại như trước kia, ngỡ như chưa bao giờ biệt ly xa cách vậy.
Một phút đó tôi đã cố nén lòng mình, không để bản thân thất thố trước tình cảm dạt dào anh dành cho tôi. Tôi nói lời quan tâm anh có chăng là để lấp liếm thứ tình cảm chân thật đang sinh sôi nảy nở trong lòng.
Có lẽ đêm hôm đó anh cũng giống như tôi, có một giấc mộng đẹp về đối phương...
******************
Sáng hôm sau, theo đúng kế hoạch tôi sẽ đến giảng dạy ở trường trung học Teitan. Lần này Shinichi lựa chọn quay trở lại chẳng khác nào tự đào cái hố chôn mình cả. Tổ chức phát hiện ra anh và Akai vẫn còn sống sót liền phái người truy lùng ráo riết, bằng mọi cách triệt hạ đối thủ.
Để bảo vệ anh, từ trước đó một tuần, tôi đã gọi điện cho cậu em trai thân thiết Henry chuyển đến trường Teitan học, tiện bề bảo vệ cho cả anh và tôi khỏi bàn tay độc ác của tổ chức áo đen. Tôi cũng sắp xếp công việc cho thầy Takai đi học bổ túc để tôi được thay thế thầy ấy, giảng dạy tại lớp của anh.
Sáng hôm đó, tôi cố tình chờ anh ngay ngoài cửa, cùng anh đi đến trường như cách trước đây chúng tôi đã từng làm. Và rồi điều tôi lo sợ cũng đến, tổ chức phái người theo dõi nhất cử nhất động của anh. Bọn chúng chưa vội hành động vì có tôi ngay bên cạnh nhưng không có nghĩa bọn chúng sẽ bỏ qua cho anh. Cách tốt nhất là tôi và Henry lúc nào cũng phải bên anh, chí ít là khoảng thời gian từ trường về nhà.
Hôm nay còn là lần đầu tiên Henry gặp Shinichi nên tôi đã nghĩ mời hai người bọn họ ăn một bữa cơm làm quen thân mật. Nghĩ vậy, tôi dò hỏi xem ý anh thế nào nếu chúng ta đi ăn tối ngày hôm nay, dĩ nhiên vẫn bằng cách trêu chọc anh như thường ngày rồi.
Nhìn cái dáng vẻ nửa muốn đi, nửa chần chừ không muốn, tôi quyết định dở lá bài làm dỗi của mình. Y như rằng, Shinichi đã mắc câu ngay lập tức.
Tôi nín cười, thông báo thời gian và địa điểm cho anh rồi đi thẳng. Hình dung ra gương mặt ngơ ngác của anh đang đứng sau mình, tôi nở nụ cười thỏa mãn, rải bước thật nhanh đi ăn sáng.
Sau bữa sáng, tôi chính thức vào phòng làm việc của nhà trường nhận công tác bàn giao nhiệm vụ. Đến giờ học của tôi, tôi theo cô giáo chủ nhiệm lên lớp gặp học sinh của mình. Điều bất ngờ là lớp học khá ồn khi chúng tôi đang ở ngay ngoài hành lang. Mở cửa vào lớp, không quá ngạc nhiên khi thấy anh và Ran đang bị bạn bè vây quanh trêu chọc. Phải rồi, đôi tiên đồng ngọc nữ một lần nữa lại thành đôi, ai lại chả mong muốn và chúc phúc cho họ chứ?
Đặc biệt hơn, bạn gái cũ của anh là tôi lại là giáo viên phụ trách bộ môn đang đứng ngay trước mặt thế này, tôi không thể làm anh mất mặt, khiến cả ba phải khó xử được. Vì vậy, tôi phải cố kìm nén cảm xúc bản thân, bày ra bộ mặt không quan tâm những việc vừa xảy ra, bắt đầu buổi học đầu tiên.
Suy cho cùng, con gái khi ghen vẫn kinh khủng hơn nhiều so với con trai. Tôi quyết định trả thù anh bằng cách trò chuyện thân mật với thằng nhóc đang ngủ gà ngủ gật ở góc lớp kia. Nhìn bộ mặt ấm ức được phản chiếu qua tấm gương cửa sổ ở bên cạnh anh, tôi âm thầm nở nụ cười chiến thắng.
Đến tiết học thứ hai, anh giận tôi ra mặt. Nhìn cái điệu bộ uể oải, lườm nguýt kia, tôi thật không giận nổi chuyện lúc nãy nữa.
Tôi thuận nước đẩy thuyền, bày trò trêu chọc anh một lần nữa để cả lớp giải tỏa căng thẳng. Tôi nháy mắt với cậu bạn ngồi bàn dưới, mượn bàn tay của cậu ta để đánh lừa anh.
Nhìn phản ứng của anh khi phát hiện tất cả chỉ là một trò đùa, tôi mỉm cười thật vui vẻ trong lòng. Vừa cười xong đấy nhưng tôi lại thấy buồn cho anh chỉ vì hành động anh ngồi ngẩn người nhìn lại những ghi chép 'lần đầu tiên' trong điện thoại.
Đừng hỏi vì sao tôi lại biết, không dưới hai mươi lần tôi thấy anh cười ngô nghê một mình khi nhìn điện thoại như vậy. Ban đầu, khi được hỏi anh còn chối bay chối biến, tôi còn tưởng anh giấu giếm tôi điều gì, về sau anh mới nói cho tôi biết bí mật của anh. Trước sau như một, anh vẫn nặng tình như vậy, làm sao tôi nỡ để anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào chứ?
Kết thúc buổi học, tôi dẫn anh và Henry đến nhà hàng đã đặt trước. Suốt buổi tối, có vẻ anh không được tập trung cho lắm, anh luôn giữ dáng vẻ lơ đãng, không mấy thích thú lắm với món ăn hôm nay thì phải.
Đúng lúc đó thì Gin gọi đến. Hắn ta yêu cầu tôi phải xác nhận liệu Shinichi có thật sự mất trí nhớ như lời đồn hay không. Và đó là lý do mà vở kịch nho nhỏ giữa tôi và Henry xảy ra ngay trước cửa nhà anh tối đó.
Tôi dường như đặt cược tính mạng của mình và cả cậu em thân thiết vào phản ứng của anh. Chỉ cần anh có hành động gì khác lạ, dù chỉ là một chút, tôi tin ngày hôm đó, tổ chức chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ba đứa chúng tôi.
Nhưng rất may là anh không có hành động gì quá đáng với thân phận một người bạn trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi coi như thoát khỏi bàn tay tử thần ngày hôm đó.
Mọi việc tưởng chừng êm đẹp rồi thì tôi phát hiện sáng hôm sau, anh không đến trường. Tôi kiên trì chờ anh suốt một buổi sáng mà vẫn chưa thấy anh ra khỏi nhà. Lo rằng anh sẽ nghĩ quẩn, tôi quyết định bấm chuông cửa nhà anh.
Rất may là chỉ một lát sau, anh đã xuất hiện trước cửa nhà, chào đón tôi vào nhà mà không có bất kỳ hiềm nghi nào. Anh còn rất tự nhiên chia sẻ với tôi kế hoạch tác chiến của FBI, thậm chí còn hỏi xin ý kiến tôi về nơi trú ẩn của Gin nữa chứ.
Một phút đấy tôi đã thầm nghĩ trong lòng có lẽ Shinichi thực sự mất trí nhớ thật rồi. Nếu không, sau bao nhiêu chuyện trải qua, vì sao anh vẫn đặt trọn niềm tin vào tôi như vậy chứ? Đến cả người luôn miệng nói sẽ bảo vệ tôi như anh Akai cũng còn giữ kín những bí mật tác chiến của FBI, không cho tôi biết đến nửa chữ. Vậy mà anh... anh vẫn tin tưởng tôi đến vậy sao?
Nhận ra tôi đang thất thần, anh tự tin mặt đối mặt với tôi, không một chút tránh né. Tôi cứ ngỡ mình lại được nhìn thấy Edogawa Conan ngay trước mặt, mà tôi cũng chỉ là một cô nhóc Haibara Ai không hơn không kém. Không có lo phiền níu chân, không cần phải toan tính thiệt hơn khiến tôi và anh đều phải phiền lòng.
Tôi thốt lên những lời tự đáy lòng mình, mong rằng anh và tôi có thể lại giống như trước kia, không cần suy nghĩ nhiều việc như bây giờ. Mặc dù tôi biết rằng đây là việc không thể nào xảy ra, một khi đã lựa chọn con đường này, chúng tôi chỉ có thể bước tiếp... cho dù con đường sau này chỉ đơn độc một mình anh...
Thấy anh thoải mái chia sẻ tin tức với tôi như vậy, tôi cũng không ngại ngần nói cho anh biết nơi Gin và Vodka đang trú ẩn. Cũng nhờ anh mà tôi biết được cuộc tập kích dự định sẽ xảy ra vào tối chủ nhật tuần này. Anh đã tin tưởng vô điều kiện như vậy, phải chăng tôi nên báo đáp lại chứ, đúng không?
Nghĩ là làm, trước giờ tập kích của cảnh sát, tôi lén đến địa điểm trú ẩn của Gin và Vodka, đem đến cho bọn chúng mấy món ăn có chứa thuốc ức chế thần kinh độc chế của riêng tôi. Và dĩ nhiên, với công dụng của loại thuốc này, cảnh sát Nhật Bản dễ dàng tóm gọn hai tên đầu sỏ của tổ chức. Rất tiếc là lúc đó Vermouth không có mặt ở đó, nếu không thì anh còn có thể an tâm hơn nữa.
Ba tháng tiếp theo trôi qua cũng coi như nhẹ nhàng. Không có sự giám sát của Gin, đàn em dưới trướng hắn ta như rắn mất đầu, chịu sự điều khiển của các thành viên cấp cao khác, phân tán lực lượng khắp mọi nơi. Tính mạng của anh cũng coi như được đảm bảo an toàn.
********************
Kỳ thi cuối cấp sắp đến, để khích lệ và giải tỏa tinh thần căng thẳng cho cả lớp, cô giáo chủ nhiệm đã đưa ra đề xuất du lịch 3 ngày 2 đêm tại Nagoya. Dĩ nhiên, với tư cách là giáo viên bộ môn có độ tuổi tương đồng và khá thân thiết với cả lớp, tôi có tên trong danh sách được đi cùng mọi người.
Không biết anh có hào hứng giống tôi không chứ tôi thật sự rất mong chờ đến chuyến đi du lịch ngắn ngày này. Trước đây, cho dù là người yêu của nhau đi chăng nữa thì tôi và anh cũng chưa bao giờ có chuyến du lịch xa cùng nhau như vậy. Tuy chuyến đi lần này còn phải gánh chịu rất nhiều ánh nhìn xoi mói của mấy đứa bạn cùng lớp nhưng chí ít, tôi và anh cũng có được cái gọi là "kỷ niệm đẹp" bên nhau. Tôi mong là vậy...
Yên vị chưa được bao lâu, anh và mọi người trên toa tàu dần chìm vào giấc ngủ. Ghế của anh ngay bên cạnh cửa sổ, bên ngoài trời đang hửng nắng, ánh nắng dần chiếu vào trong khoang tàu. Sợ anh sẽ bị chói mắt, tôi nhẹ nhàng đứng lên, hạ tấm màn che xuống cho anh an tâm ngủ tiếp.
Chặng đường dài hai tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng kết thúc. Chúng tôi nhanh chóng lên xe về khách sạn, sắp xếp đồ đạc rồi cùng cả lớp tham gia tour tham quan những danh lam thắng cảnh ở thành phố Nagoya.
Mặc dù anh đã cố gắng chụp ảnh tôi một cách lặng lẽ, nhưng nhìn cái bộ dạng lén lén lút lút chụp trộm kia, ai có thể không phát hiện ra được cơ chứ. May mắn là mọi người còn đang bận chụp ảnh kỷ niệm nên không để ý đến hành động kỳ lạ của anh.
Nhìn anh vui vẻ ngắm nhìn những bức ảnh vừa chụp xong, tôi cũng bất giác nở nụ cười vui vẻ khi nhìn anh hạnh phúc như thế. Nếu chuyến du lịch này có thể trở thành kỷ niệm đẹp đẽ giữa anh và tôi, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức để anh được trải nghiệm những điều hạnh phúc nhất.
Vừa nhủ thầm trong lòng như vậy nhưng khi vừa đến khách sạn, nhận được điện thoại của bác Mary, tôi như chết lặng. Chuyện là tôi phát hiện bộ gen đặc biệt trong cơ thể mình là do di truyền từ mẹ mình. Mà mẹ tôi và bác Mary là chị em ruột, tức là những người con của bác Mary cũng có khả năng có bộ gen đặc biệt như tôi, đúng chứ?
Nhưng kết quả chẳng như những gì tôi hằng mong đợi. Không một ai trong ba người con của bác có bộ gen này trong người. Mặc dù bác có ngỏ lời dùng bộ gen của bác cũng được vì chắc chắn bác Mary có bộ gen này nhưng bác cũng là nạn nhân của viên thuốc APTX-4869 này. Lấy đi bộ gen của bác chẳng khác nào giết chết bác ấy cả, tôi không đành lòng làm như thế. Hơn nữa, bác còn gia đình của bác, bác có hạnh phúc của riêng mình, tôi không độc ác đến nỗi cướp luôn hạnh phúc cuối cùng của bác.
Hết hy vọng từ bác Mary, tôi cảm thấy thế giới của mình như dần sụp đổ. Nếu không nhanh chóng tìm ra phương án thích hợp, chưa đến ba tháng nữa, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn.
Nghĩ đến đây, giọt lệ nơi khóe mắt khẽ tuôn trào. Đây là lần thứ hai tôi khóc vì anh, tất cả đều chỉ vì tôi thương thay cho thân phận của anh và cả của tôi. Có lẽ duyên số đã sắp đặt anh và tôi chẳng thể nào đi chung trên một con đường. Vấn đề chỉ là ai là người sẵn sàng từ bỏ con đường đang đi để nhìn người còn lại tiếp tục bước đi mà thôi...
Đêm đó, tôi gặp ác mộng cả đêm. Tôi mơ thấy anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình, anh bỏ tôi lại, cô độc, lạnh lẽo trong thế giới vốn chẳng có tí màu sắc nào. Anh là màu sắc tươi sáng nhất, rực rỡ nhất, chiếu rọi tâm hồn vốn ảm đạm, tăm tối của tôi bấy lâu. Tôi không đành lòng nhìn ánh sáng của mình vụt tắt khỏi thế giới của mình, nhìn anh vĩnh viễn rời xa tôi...
Tôi ngồi đơn độc trong bóng đêm lâu thật lâu, mãi cho đến khi có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình, yên lặng che chở, an ủi tôi trong sự ấm áp.
Tôi không rõ đây là thực hay mơ, theo bản năng, tôi chỉ muốn lại gần hơi ấm đó, mong rằng nó có thể sưởi ấm trái tim vốn đã nguội lạnh của tôi.
Một đêm ác mộng qua đi nhẹ nhàng như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro