Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng thầm một tình yêu (1)

Tôi phát hiện ra cơ thể anh thiếu kháng thể đặc biệt sau một tuần uống thuốc giải APTX-4869. Bề ngoài thì thân thể không có vấn đề gì đáng lo ngại nhưng thực chất bên trong, các tế bào đang dần dần bị bào mòn. Cho đến một ngày, khi viruss hoàn toàn chiếm thế thượng phong thì anh sẽ phải đối mặt với kết cục nghiệt ngã nhất.

Một tuần đấy, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vùi đầu vào nghiên cứu thuốc giải cho anh, giống như cách tôi từng nghiên cứu thuốc giải cho tôi và anh quay trở lại thân thể cũ vậy.

Mặc cho mọi cố gắng của tôi, kết quả từ đầu đến cuối vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Ngoài phương án cấy gen tương thích, thực sự trong đầu tôi chả còn phương án nào khả thi hơn thế.

Hơn nữa, tôi cũng bị gặp hạn chế về mặt thời gian. Tôi không biết chính xác thời gian viruss phát tán trên cơ thể con người là bao nhiêu lâu, bề ngoài bệnh nhân có biểu hiện gì hay không. Chính vì vậy, tôi đã quyết định đánh cược tính mạng mình, một lần nữa quay trở về cái tổ chức thối nát tôi ghét cay ghét đắng.

Với điều kiện tôi đặt ra cho tổ chức, tuy ban đầu bọn chúng có vẻ nghi ngờ về mục đích thật sự của tôi nhưng nhờ có Gin thuyết phục mọi người, tôi thành công được sự tín nhiệm của bọn chúng lần nữa.

Dĩ nhiên, cũng giống như Kir, tôi phải chứng minh với bọn chúng về tính chân thực trong lời nói của mình. Bọn chúng giao nhiệm vụ tôi phải chính tay kết liễu Kudo Shinichi, giống như cách Kir làm với anh Akai trước đây để lấy niềm tin của bọn chúng.

Tôi không do dự gì đồng ý ngay lập tức. Từ khoảnh khắc tôi bước chân vào ngưỡng cửa tử thần, tôi đã âm thầm vạch lên kế hoạch chu toàn nhất để bảo vệ anh an toàn rời khỏi cuộc chiến tàn khốc này.

Sau khi nhận được tín nhiệm bước đầu của bọn chúng, tôi an tâm bước về khu thí nghiệm quen thuộc của mình. Trong đây còn lưu giữ rất nhiều sách vở hoặc tài liệu liên quan đến APTX-4869. Tuy đây chỉ là những ghi chép thử nghiệm trên chuột bạch, chưa có nghiên cứu chính thức trên cơ thể sống nhưng chí ít, nó cũng cho tôi thêm một chút tin tức quan trọng.

Lục tìm cả buổi, rốt cuộc tôi cũng phát hiện được cặp tài liệu tuyệt mật có liên quan đến APTX-4869. Gọi nó là tuyệt mật vì hầu như những người nghiên cứu trong tổ chức này đều không công nhận giả thuyết của vị tiến sĩ điên loạn - Miyano Atsushi. Nhưng tôi biết, trong trường hợp này, nghiên cứu của bố là hoàn toàn chính xác.

Trong cặp tài liệu, rất nhiều giả thuyết đã được tôi chứng thực, giả như việc cơ thể con người teo nhỏ lại hay việc điều chế ra thuốc giải, quay trở về hình hài cũ. Và dĩ nhiên, trong đây cũng có nghiên cứu liên quan đến thời gian tối đa để viruss xâm nhập và bào mòn các tế bào trong cơ thể con người - một năm.

Tôi như hóa đá ngay tại chỗ. Một năm nói ngắn cũng chẳng là ngắn, nói dài thì cũng tạm coi là dài. Nhưng trong tình cảnh bây giờ, khi mà tôi và anh còn bận bù đầu đối phó với tổ chức thì thời gian một năm này thật chẳng thấm vào đâu. Thời gian anh và tôi mặn nồng bên nhau cũng chưa được bao lâu, vậy mà giờ đây chúng tôi đã phải cách xa nhau mãi mãi rồi sao?

Tôi ôm nỗi lo lắng bất an trong lòng, thất thần về trước cửa nhà. Nhìn thấy anh vội vàng chạy ra đón tôi, bao uất ức, bao tủi hờn trong lòng như trào dâng, tôi òa khóc trước mặt anh như một đứa trẻ.

Tôi rất ít khi khóc trước mặt ai đó. Lần đầu tôi khóc trước mặt anh là lần tôi đau đớn nhận ra anh chẳng thể nào cứu lấy người chị gái yêu quý của tôi. Sau đấy, cho dù tôi có gặp khó khăn, nguy hiểm đến chừng nào, thậm chí là đối mặt với cái chết, tôi cũng chưa bao giờ nhỏ lệ thêm một lần nào nữa.

Vậy mà hôm nay, chỉ cần nhìn thấy anh, bao cảm xúc tôi cố che giấu đều không thể kìm nén nổi. Tôi hận số mệnh này, tôi hận cuộc đời này, tôi càng hận bản thân mình hơn. Khi không lại chế tạo loại thuốc quái quỷ đó làm gì, vì sao lại không suy tính chu toàn hơn khi chế ra thuốc giải cho anh, để rồi bây giờ để anh gặp phải tình cảnh tai ương thế này?

Anh vẫn lúng túng như lần đầu tôi òa khóc trước mặt anh. Anh vụng về an ủi tôi, ôm tôi vào vòng tay ấm áp của anh, kéo tôi vào trong nhà.

Đêm đấy, tôi làm ổ trong lòng anh. Cả đêm, tôi gặp ác mộng. Tôi mơ thấy anh nhìn tôi đầy hận thù, hỏi tôi vì sao lại tàn nhẫn như vậy, vì sao lại hại chết anh? Tôi nói với anh tất cả lý do nhưng anh càng nhìn tôi với vẻ chán ghét, khinh bỉ. Tôi sợ hãi anh biến mất khỏi cuộc đời này nhưng tôi càng sợ hãi anh xa lánh tôi như thế. Thà rằng tôi lựa chọn đẩy anh thật xa ra mình, để anh tự mất đi hy vọng còn hơn là để anh chủ động tổn thương tình cảm của tôi.

Nhưng tôi thật không nỡ. Tôi và anh phải khó khăn lắm mới đến với nhau, còn chưa kịp có tiến triển gì với nhau mà tôi đã nghĩ đến chuyện rời xa anh rồi.

Nghĩ vậy, tôi thấy cuộc đời mình thật lắm trái ngang, thật chẳng công bằng gì cả. Ông trời lúc nào cũng bất công với tôi: cướp bố mẹ khỏi tay mình khi tôi còn bé xíu; lớn lên một chút thì cướp đi người chị gái thân thiết nhất với tôi; sau này có người bạn trai là anh bên cạnh thì sắp tới, tôi phải lựa chọn đẩy anh thật xa mình. Có lẽ số mệnh Miyano Shiho suốt đời suốt kiếp này chẳng thể nào có thể cho mình một mái nhà ấm áp, bình yên phải không?

Một mái ấm? Phải, đây là điều mong ước nhỏ nhoi tôi luôn khao khát bấy lâu nay. Liệu trong mấy tháng trước khi lật mặt với anh, tôi có thể ích kỷ giữ anh lại bên mình, xây dựng cho hai đứa tổ ấm hạnh phúc mà tôi hằng nghĩ đến hay không đây?

Nghĩ là làm, sáng hôm sau thức dậy, tôi bất ngờ thông báo với anh rằng tôi muốn dọn sang nhà anh ở. Ban đầu, anh có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó, ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành vui mừng, hạnh phúc không thể nói thành lời.

"Thật sao, Shiho? Anh không nghe nhầm chứ?"

Tôi gật đầu, cười vui vẻ nhưng trong lòng âm thầm xót xa cho anh. Sau này khi anh biết được tôi phản bội anh, anh còn đau lòng đến biên độ nào nữa?

Nghĩ vậy, suốt ba tháng chung sống với anh, tôi luôn giành hết sự quan tâm, chăm sóc và cả tình yêu của mình cho anh bất cứ khi nào có thể.

Anh miệt mài bàn bạc với mọi người về phương án đối phó tổ chức, tôi thì âm thầm chăm sóc anh tỉ mỉ nhất có thể: tẩm bổ cho anh bằng những món ngon nhất, lúc nào cũng chú ý thay bình trà mới cho anh hay chỉ đơn giản ôm anh vào lòng, giúp anh xua tan những mệt mỏi mà anh phải đối mặt.

Dĩ nhiên, trong thời gian này, tôi cũng lén trao đổi một số tin tức với tổ chức áo đen để đổi lấy sự tín nhiệm. Nhờ tin tình báo của tôi mà tổ chức thành công tấn công một số vụ ngoài lề khác, do đó họ ngầm đồng ý để tôi quay trở lại thành một thành viên của tổ chức. Đương nhiên, bọn chúng vẫn không quên nhiệm vụ để tôi chứng minh sự trung thành với tổ chức: tự tay giết chết Kudo Shinichi!!!

Tôi đã trù tính mọi việc xong xuôi cả rồi. "Một viên đạn" với vẻ bề ngoài hệt như một viên đạn thật sự. Lõi bên trong là kim tiêm thuốc gây mê có chứa thêm loại thuốc giãn nhịp tim khiến người khác nhầm tưởng anh đã chết và một lượng máu vừa đủ để đánh lừa thị giác. Khi nổ súng, viên đạn giả này vẫn có thể gây thương tổn ngoài da do lực bắn quá mạnh chứ không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng như viên đạn thật.

Sắp đặt mọi thứ đâu ra đấy, tôi an tâm tận hưởng nốt những ngày tháng bình yên ngắn ngủi còn lại. Càng gần bên anh, càng gần gũi với anh, càng thân thiết bên anh, tôi lại càng không nỡ rời xa anh.

Nhưng tôi sợ anh sẽ chán ghét mình khi biết được tin anh chẳng thể sống được bao lâu nữa. Anh sẽ căm hận nhìn tôi như trong giấc mộng đó, đời đời kiếp kiếp oán hận tôi.

Tôi không muốn anh biết chân tướng đau lòng đó. Vậy nên, ngoài kế hoạch giả chết tôi tạo nên cho anh, tôi còn âm thầm vạch lên kế hoạch lén đưa anh đi trước mắt bọn chúng, đưa anh đến một nơi an toàn. Một nơi tôi có thể yên tâm cho anh ngủ một giấc bình an đến nửa năm nữa, chờ cho đến khi tôi tìm ra thuốc giải điều chế viruss ác tính trong cơ thể anh.

Khi đó, tôi tự lừa mình dối người lập nên kế hoạch như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ từ giây phút đó, tôi đã âm thầm vạch sẵn cái chết cho mình rồi.

Tổn thương tình cảm anh dành cho mình cốt là để anh chết tâm với tôi, để anh thấy tôi là người phụ nữ độc ác, anh hãy mau chóng tìm người con gái khác đi.

Đẩy anh ra xa khỏi tôi là để một ngày, nếu tôi đột ngột biến mất khỏi thế gian này, anh cũng không quá ngạc nhiên, không quá đau lòng vì người con gái không xứng đáng như tôi.

Chối bỏ tình cảm tôi dành cho anh, lạnh nhạt với anh là để anh đừng si tâm vọng tưởng về tôi, đừng mãi yêu một người không yêu mình như thế nữa.

Mặc dù bằng cách này, tôi cũng đau lòng không kém anh là mấy. Không giống anh, tôi biết anh còn tình cảm với mình nhưng bản thân tôi lại chẳng thể nào đáp lại được. Không phải là không thể mà vĩnh viễn không được phép - tôi luôn cảnh cáo bản thân mình như vậy. Không được phép mềm lòng với anh, không được dung túng tình cảm bản thân, không được quan tâm đến anh nữa.

Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, giây phút quyết định đó cũng đến. Mặt đối mặt nhìn anh, tôi biết mọi cố gắng của mình đều là vô nghĩa. Tôi vốn luôn mềm lòng với anh, vẫn luôn dung túng tình cảm của mình, cũng vẫn luôn quan tâm anh từng giây từng phút.

Mấy giây đồng hồ ngắn ngủi tôi đóng kịch cho tổ chức xem mà trái tim tôi run rẩy kịch liệt. Không phải tôi sợ tổ chức sẽ phát hiện ra sơ hở của mình mà tôi sợ anh sẽ thực sự tin những lời tôi nói ngày hôm đó. Tôi sợ anh ấy sẽ thất vọng về tôi, sẽ không còn quan tâm tôi như trước đây nữa.

Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài, hòa mình vào sự hỗn loạn bên ngoài để ổn định thần trí. Tôi phải tự nhủ thầm trong lòng hàng trăm lần rằng:
"Đây chẳng phải là điều ngươi hằng mong muốn sao? Muốn anh ấy chết tâm vì ngươi, muốn anh ấy rời xa ngươi, vậy là ngươi đã thành công bước đầu rồi đấy!!!"

Phải, tôi đã thành công rồi. Vậy vì sao trái tim tôi lại đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt như thế này? Nỗi chua xót, nghẹn ngào trào lên trong trái tim khiến tôi hít thở không thông.

Tiếng bộ đàm chỉ thị vang lên, ra lệnh tôi phải nhanh chóng dồn Akai Shuiichi vào một phòng để sát thủ của tổ chức xử lý.

Vấn đề này cũng không lớn lắm. Phần lớn sát thủ của tổ chức đều bị tôi cho uống một loại thuốc ức chế thần kinh khiến hành động chậm chạp, thiếu linh hoạt hơn nhiều so với bình thường. Tôi đã tạo điều kiện cho anh Akai nhiều như vậy, chắc hẳn anh ấy sẽ tìm được đường thoát thân thôi.

Chắc mẩm như vậy, tôi an tâm dẫn dụ anh Akai theo kế hoạch của tổ chức. Phần còn lại, tôi sẽ để anh ấy tự lo liệu. Còn tôi sẽ chạy về căn phòng cũ nơi anh vẫn còn nằm đó, định bụng yên lặng đưa anh đi.

Ấy vậy mà khi tôi quay lại căn phòng đó, không thấy anh ở đâu nữa cả. Về sau tra hỏi một số thành viên có mặt ở đó mới biết, hóa ra ngay sau khi tôi vừa ra khỏi phòng, tay chân của tổ chức đã chạy vào xác nhận xem anh đã chết chưa rồi tiện tay khiêng anh đến một phòng riêng biệt để tiện bề xử lý những 'viên đạn bạc' của tổ chức một lần và mãi mãi.

Có vẻ như viên thuốc giãn nhịp tim của tôi đã có tác dụng, nếu không sẽ không có ai kể cho tôi nghe những điều đã xảy ra đâu.

Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn lo lắng khôn nguôi. Dù sao thì khi đó Shinichi cũng đang trong tình trạng hôn mê, không thể phản kháng. Bề ngoài thì có vẻ như anh đã chết nhưng khi lần nữa rơi vào tay bọn chúng thì mọi việc lại theo chiều hướng hoàn toàn khác hẳn. Có khi, chính tôi đã hại Shinichi rồi...

Tôi ôm tâm trạng lo lắng, thấp thỏm suốt buổi sáng cho đến khi thấy anh Akai bình an quay trở lại với chúng tôi, cộng với những hành động kỳ lạ của anh, tôi mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó.

Tôi lén lút theo dõi anh và phát hiện anh Akai đã kéo bác sĩ Araide đến một căn nhà biệt lập trong trấn nhỏ. Khỏi phải nói, tôi cũng đoán được người mà anh Akai đang cố gắng giấu giếm là ai.

Sau khi biết Shinichi đã an toàn, tôi lại tiếp tục nghiên cứu thuốc giải điều chế. Về phần tổ chức áo đen, có vẻ như bọn chúng không phát hiện ra điều gì bất thường về tôi. Một số thành viên còn hào phóng chia sẻ tin tức ngày hôm đó cho tôi biết nữa chứ.

Chuyện là tổ chức lên kế hoạch tiêu diệt Kudo Shinichi và Akai Shuiichi cùng một lúc nên cố tình mang 'thi thể' của anh đến phòng mà những tên sát thủ dồn anh Akai vào một góc. Ban đầu, tổ chức coi những tên sát thủ phái đi triệt hạ anh Akai chỉ là những con tốt thí cầm chân anh ấy, mục đích thật sự là phóng hỏa, thiêu rụi căn phòng đó, đảm bảo không một con chuột nào chạy ra ngoài.

Sau đám cháy, tổ chức phái người đi kiểm tra và xác nhận có 8 thi thể cháy đen trong đó, bao gồm vừa đủ 6 sát thủ tổ chức phái đi và 2 'viên đạn bạc thất thủ'.

Tôi âm thầm cười lạnh trong lòng, cảm thấy rồi cũng có một ngày tổ chức sơ sẩy như vậy. Nếu không phải bây giờ tôi đang ở ngay cạnh anh Akai, chắc tôi cũng tin sái cổ tin tức mà tổ chức xác nhận mất.

Dĩ nhiên, tổ chức cũng năm lần bảy lượt xác nhận về cái chết của anh Akai và Shinichi. Để giữ đường lui cho mình sau này, tôi lấp lửng câu trả lời của mình rằng tạm thời chưa nhìn thấy bóng dáng của họ dạo gần đây vì FBI và cảnh sát đang dần thu hẹp phạm vi hoạt động, không để người ngoài như tôi tham gia nhiều nữa rồi.

Mặc dù bọn chúng vẫn còn hơi nghi ngờ về câu trả lời của tôi nhưng với những hành động chứng minh của tôi thời gian qua, bọn chúng tạm thời bỏ qua.

Tôi lại an tâm ung dung nghiên cứu thuốc giải ngay trong phòng thí nghiệm của bọn chúng. Thời gian rảnh, tôi lại lén chạy đến nơi trú ẩn của anh, xem tình hình anh dạo gần đây thế nào.

Không thăm thì thôi, đến nơi nhìn anh tiều tụy hơn nhiều nhưng tôi chẳng thể làm gì giúp anh, tư vị chua xót, ngậm ngùi cứ lan tràn trong trái tim tôi. Cho đến một ngày, tôi nghe thấy tiếng một bác gái đi mua đồ ở chợ hỏi mua hoa dạ hương lan nhờ người quen. Linh cảm nói cho tôi biết đó chính là anh. Tôi nắm chặt cơ hội, nói với bác rằng nhà tôi có hạt giống này và hứa sẽ mang lên cho bác vào ngày mai.

Không suy nghĩ nhiều, tôi lên xe phóng như bay về thành phố, đến đúng hàng hoa mà tôi với anh từng mua giống cây trồng, chọn mấy túi dạ hương lan cho anh. Nghĩ đây là cách hay để tôi gửi đồ cho anh, tôi lại lái xe về nhà, chuẩn bị một bữa ăn thật ngon dành cho anh.

Hôm sau, tôi tìm gặp đúng bác gái hỏi mua dạ hương lan, giả vờ rằng anh đang mất trí nhớ về người bạn gái là tôi. Nếu tôi tự nhiên xuất hiện trước mặt, anh sẽ hoảng sợ mà còn không nhận đồ tôi đưa. Tôi nói khó nhờ bác gửi đồ cho anh giúp tôi, cũng giúp tôi chăm sóc anh ấy thật cẩn thận. Mấy bác không nghi ngờ gì, đồng ý giúp tôi, còn không tiếc lời cảm thương cho tình cảnh trai gái yêu nhau bây giờ hệt như phim bộ Hàn Quốc vậy.

Tôi cũng tiếc thương cho anh và tôi nhiều lắm. Tôi cứ ngỡ tôi và anh sẽ cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời, nào ngờ đó chỉ là giấc mộng, là ảo tưởng hư vô mà thôi...

Cứ cách ngày tôi lại đến đưa đồ cho mấy bác nhờ họ gửi cho anh. Những lần đến thăm như thế, tôi sẽ lén đến gần căn nhà nhỏ nơi anh ở, trộm ngắm nhìn anh từ xa. Dạo gần đây, tinh thần của anh có vẻ đã tốt hơn, nhìn sắc mặt anh cũng vui vẻ hơn trước, tôi cũng mừng cho anh.

***************

Ngày tôi tác chiến cùng tổ chức áo đen ở mỏm đá bí mật, tôi biết anh cũng có mặt ở đó. Lúc đầu, tôi không hề cảm thấy điều gì khác thường. Cho đến khi tiếng sột soạt kỳ lạ vang lên. Linh cảm nói cho tôi biết đó chính là anh, tôi bình tĩnh đánh lạc hướng Chianti và Korn tập trung vào kế hoạch.

Sau khi cả bọn rút lui, tôi lấy cớ đánh rơi đồ quay lại đường cũ rồi men theo con đường mòn nhỏ bên cạnh. Đúng như tôi suy nghĩ, anh đang thất thểu đi lang thang quanh đó.

Nhìn gương mặt vô định, hoang mang của anh, tôi biết mấy câu nói vừa rồi của mình có tác động không nhỏ đến anh. Quả đúng là tôi có ý định rời đi thật nhưng tôi không ngờ hôm nay anh lại là người đầu tiên nghe thấy. Không biết sao nhưng tôi có cảm giác anh sẽ quay trở về thân phận cũ, sẽ một lần nữa quay trở về bên tôi, cho dù biết nguy hiểm luôn rập rình bên mình.

Suốt một tuần sau đó, không lúc nào mà tôi không nghĩ đến anh. Cũng có đôi lúc tôi lén chạy đến nơi anh ở, xem anh đang làm cái gì, đang nghĩ cái gì. Nhìn gương mặt hoang mang không biết nên đi đâu về đâu của anh, tôi nở nụ cười bất đắc dĩ. Chính tôi là người muốn đẩy anh đi thật xa nhưng cũng chính tôi là lý do anh quay trở lại. Quả là trò đùa của tạo hóa mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro