Hạnh phúc mong manh (3)
Vì ngày hôm qua chạy đi chạy lại khá mệt nên sáng nay tôi dậy khá trễ. Thấy em vẫn còn ngủ, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận xuống dưới nhà, giải quyết bữa sáng nhanh nhất có thể.
Nhìn lịch trình dày đặc ngày hôm nay, tôi lên dây cót tinh thần, cố gắng hết mức có thể để kịp đám cưới cho em vào ngày mai.
Vụ án dang dở được tôi giải quyết ngay trong buổi sáng. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, tôi gọi điện tiếp tục thảo luận với bên tổ chức sự kiện. Đến chiều thì đến xưởng in lấy thiệp cưới, bố mẹ và bác Agasa sẽ phụ trách việc giao thiệp cưới này đến tay tất cả mọi người.
Nhận ra hôm nay tôi chưa gọi cho em lần nào, trước giờ bữa tối, tôi nhấn số điện thoại gọi cho em. Mười hồi chuông dài mà em không hề bắt máy. Quái lạ, giờ này em đang làm gì mà không nghe máy vậy nhỉ?
Tôi không từ bỏ, tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Vẫn không có người bắt máy.
Đến lần thứ ba, rốt cuộc em cũng chịu nghe điện thoại của tôi. Giọng nói của em hơi nghèn nghẹt:
"Shinichi, là anh sao?"
Trái tim tôi hiện lên nỗi hốt hoảng không yên. Tôi lo lắng hỏi han:
"Sao lâu vậy em không nghe máy? Có chuyện gì sao em?"
Sau một hồi trầm mặc, em ngượng ngùng trả lời tôi:
"Không phải, là do... em đang tắm nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại..."
Tuy thấy giọng điệu của em hơi là lạ so với thường ngày nhưng tôi chẳng kịp hỏi thăm em được câu nào bởi tin nhắn bác Megure gửi đến nói có một vụ đe dọa con tin ở ga điện ngầm ngay gần đây. Tôi chỉ đành nói lời xin lỗi rồi vội vàng hòa cùng dòng người xem xét tình hình.
Vụ án không quá phức tạp như tôi tưởng tượng, chỉ là một kẻ cùng đường sẵn sàng đánh đổi tất cả, lấy mạng sống của những người trên toa tàu đổi lấy một quả tim mới cho người vợ đang hấp hối của hắn ta. Sau khi nhận được sự đảm bảo của bệnh viện nơi vợ hắn ta đang nằm điều trị, hắn ta tự động bỏ xuống điều khiển kích hoạt quả bom, không một chút phản kháng.
Nhìn hắn ta bị cảnh sát giải đi, tôi tự cảm thấy đáng thương cho hoàn cảnh của mình. Chí ít thì vợ hắn ta vẫn còn hy vọng sống sót và hắn ta sẵn sàng đánh đổi tất cả vì người con gái đó. Còn tôi, cho dù tôi chấp nhận đánh đổi cả tính mạng của mình thì liệu em có thể sống sót hay không?
Nếu đúng như lời em nói, nếu tôi và em đều đi đời nhà ma khi cố cấy ghép bộ gen thì chẳng phải sự hy sinh của tôi trở thành vô nghĩa hay sao? Tôi không thể là người cùng em trải qua bao biến cố thăng trầm của cuộc đời nhưng tôi muốn mình là người đi cùng em đến tận những giây phút cuối cùng của đời người, muốn em khắc ghi hình ảnh chỉ của riêng mình tôi và tôi cũng mãi ghi nhớ những tháng ngày tươi đẹp chỉ thuộc về riêng em.
Tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao khi hết thời hạn một tháng này. Có thể sẽ tiếp tục cuộc sống của một cậu thám tử lừng danh như trước đây, cũng có thể sẽ ở lại căn nhà này lưu giữ những kỷ niệm đẹp của hai đứa, cũng có thể tôi sẽ đi theo em vào một ngày đẹp trời nào đó. Nhưng mỗi giây mỗi phút trôi đi, tôi muốn trân trọng sự sống vẫn còn tồn tại trong cơ thể mình. Chỉ cần còn hơi thở tức là em vẫn còn sống mãi trong trái tim tôi, vẫn luôn tồn tại bên tôi theo một cách đặc biệt nào đó.
Tôi ôm một nùi tâm sự đến nhà thờ giám sát việc trang trí nơi tổ chức đám cưới vào ngày mai. Thực ra thì tiệc cưới được đẩy lên sớm một tuần bởi tôi biết quỹ thời gian của em không còn nhiều, đẩy tiệc cưới lên sớm thì tôi có nhiều thời gian dành cho em hơn.
Phải đến tối muộn, sau khi đã hoàn thành phần lớn lượng công việc, tôi an tâm giao phó việc còn lại cho người quản lý rồi về nhà với em.
Vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy em đang an vị trên ghế sofa một cách an nhàn. Nhưng khi nhớ đến cuộc điện thoại kỳ quái lúc tối, tôi lo lắng bước đến gần em, ân cần hỏi han:
"Em không sao chứ? Lúc anh gọi điện buổi tối, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Em nở nụ cười hiền dịu, đáp lời tôi:
"Không có gì. Chỉ là... em gặp một cơn ác mộng dai dẳng kéo dài chẳng thể nào dứt ra được. May là có cuộc điện thoại của anh kéo em ra khỏi giấc mơ quỷ quái đó..."
Thấy em có vẻ khá bình tĩnh, tôi an tâm thở phào nhẹ nhõm, ôm em vào lòng dỗ dành:
"Vậy kể anh nghe, em đã gặp cơn ác mộng như thế nào vậy?"
Một hồi yên lặng thật lâu, chỉ có tiếng thở đều đều của em và tôi trong không gian vắng lặng này.
"Shinichi, ngày mai anh có thể ở bên cạnh em nguyên một ngày được không?"
"Sao tự nhiên lại chuyển chủ đề nhanh thế? Không thích tâm sự với anh sao?" - Tôi trêu chọc em.
Em vòng tay ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ:
"Nếu anh đồng ý với em, em sẽ dành cả ngày mai chỉ để tâm sự mọi chuyện với anh..."
"Cô gái ngốc này..." Ngày mai chúng ta phải tham gia hôn lễ rồi, làm gì có thời gian mà tâm với sự chứ ~
Tuy vậy tôi vẫn đồng ý sẽ ở bên em 24/24, không rời một giây nào. Tôi muốn giữ bí mật này với em cho đến tận những giây phút cuối cùng, muốn dành tặng em những điều tuyệt vời nhất trong hôn lễ quan trọng này.
*********************
Bình minh dần ló rạng, ngày mới được bắt đầu. Như ủng hộ chuyện tình của chúng tôi, thời tiết hôm nay đặc biệt dễ chịu, ánh nắng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng mang đến cảm giác khoan khoái, thoải mái tâm hồn.
Không ngủ nướng như mọi khi, hôm nay em đặc biệt thức dậy sớm hơn cả tôi. Mở mắt ra, đã không còn thấy bóng dáng em bên cạnh đâu nữa. Phải chăng đây chính là số mệnh nửa đời còn lại của tôi - có thể nhìn ngắm thế giới tươi đẹp ngoài kia nhưng trong lòng lại cô đơn, lạnh lẽo đến tột cùng.
Ôm trong lòng tâm trạng không mấy vui vẻ, tôi xuống dưới nhà tìm em. Đúng như tôi nghĩ, em đang bận rộn làm bữa sáng. Thấy tôi xuống, em quay lại, mỉm cười thật vui vẻ nhìn tôi:
"Dậy rồi sao? Anh chờ một lát, em sắp làm xong bữa sáng rồi đây !"
Tâm trạng không vui khi nãy nhanh chóng biến mất. Tôi và em vui vẻ tận hưởng bữa sáng hạnh phúc bên nhau. Thời gian rảnh rỗi, tôi và em lau dọn nhà cửa, chăm sóc vườn hoa trước nhà, đi chợ nấu ăn... nói chung là tất cả những việc tránh xa nơi tổ chức đám cưới kia là được.
Thoáng chốc, nửa ngày đã trôi qua. Đầu giờ chiều, cửa hàng áo cưới gọi điện báo cho tôi đội ngũ váy cưới và trang điểm cho cô dâu đã sẵn sàng. Bên tổ chức sự kiện cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, chỉ chờ khách mời và hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể tới nữa thôi.
Khi nhận điện thoại, em đang nằm trong lòng, xem phim cùng tôi ở phòng khách. Sau khi cúp mày, tôi mở lời thăm dò em:
"Shiho, nếu anh nói hôm nay là ngày cưới của chúng ta, em cảm thấy thế nào?"
Em nhàn nhạt nhìn tôi, cong môi cười khẽ:
"Không bất ngờ cho lắm..."
Tôi dở khóc dở cười nhìn em, bao nhiêu công sức của tôi chẳng phải đổ sông đổ bể rồi sao.
"Em nghi ngờ anh từ khoảng một tuần trước khi thấy đột nhiên anh có nhiều việc phải giải quyết như vậy, thậm chí anh còn trốn tránh, không cho em nghe cuộc nói chuyện của anh. Ban đầu em nghĩ là do anh có chuyện tối mật nào cơ. Nhưng nhờ chiếc túi Fusae kia mà em biết được bộ mặt thật của ông chồng cáo già này ~"
"Nhưng sao em biết anh đang chuẩn bị đám cưới cho em?" - Tôi nghi ngờ hỏi em.
Em nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, bắt đầu trêu chọc:
"Anh ấy, mang tiếng là thám tử mà chẳng cẩn thận gì cả. File máy tính của anh vẫn lưu đầy ảnh váy cưới, ảnh preview tổ chức đám cưới kia kìa ~"
Quả đúng là tôi sơ suất thật. Mấy hôm trước lụi cụi mò mẫm, tìm kiếm đủ thể loại ý tưởng rồi vẫn lưu trong máy chứ chưa vội xóa đi. Aizz, đúng là giấu đầu hở đuôi mà.
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của tôi, em tiến lại gần, nhẹ nhàng an ủi tôi:
"Em vẫn rất vui mà, Shinichi. Nhưng em ước trước đó anh có thể chia sẻ kế hoạch của anh với em. Không phải khi hai chúng ta cùng làm điều gì đó sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều sao?"
Tôi khẽ mỉm cười đáp lại em:
"Không sao, nửa tháng tới anh sẽ cùng em làm mọi việc mà em muốn, được chứ? Chúng ta sẽ tận hưởng niềm vui cùng nhau, sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày thật hạnh phúc, đúng không?"
Em nở nụ cười hiền dịu, im lặng nhìn tôi thật lâu, bàn tay nhỏ bé của em vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Sau một hồi lặng thinh, em thúc giục tôi:
"Không phải váy cưới của em đến rồi sao? Anh gọi họ vào đi, em rất mong chờ được nhìn thấy đám cưới của mình đấy ~"
Tuy thái độ của em hôm nay có vẻ là lạ nhưng dù sao thì giờ cử hành hôn lễ cũng sắp đến, chúng tôi không thể chần chừ thêm nữa. Tôi ra ngoài đón nhân viên cửa hàng vào giúp em mặc váy cưới và trang điểm.
Bản thân tôi cũng không được nghỉ ngơi phút nào. Sau khi thay xong lễ phục, tôi phải di chuyển đến nơi tổ chức đám cưới để hoàn thành nốt những khâu đoạn bày trí cuối cùng.
Sau khi tiệc cưới đã được chuẩn bị xong xuôi, tôi cùng gia đình chào đón những vị khách tham dự ngày hôm nay. Hầu như tất cả đều là bạn học của tôi, một số nhân viên sở cảnh sát và FBI cũng tham dự. Thoáng chốc ghế trống dần được lấp đầy, giờ cử hành hôn lễ cũng sắp điểm.
Người chủ trì hôn lễ thông báo cô dâu đã đến nơi, hôn lễ chính thức được bắt đầu. Bản nhạc êm dịu cất lên, mọi người đều hướng mắt về phía cô dâu.
Em được bác Agasa thay vị trí người cha đáng kính dìu dắt em tiến vào lễ đường. Từng bước, từng bước một, cô dâu xinh đẹp và tỏa sáng nhất hôm nay dần tiến vào trong lời chúc phúc và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Bác Agasa trao tay em cho tôi, nở nụ cười mãn nguyện dần lui về chỗ ngồi của mình. Tôi cẩn thận đỡ em bước lên bục đứng ngay bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
"Giờ lành đã đến. Tại đây, ngay thời khắc này, chúng ta sẽ chứng kiến hôn lễ của hai người họ, chứng giám cho tình yêu cao đẹp mà họ dành cho nhau."
Người chủ trì quay sang tôi, cất giọng hiền từ:
"Kudo Shinichi, con có đồng ý lấy người này làm vợ hay không? Dù sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"
"Con đồng ý."
Người chủ trì hài lòng gật đầu nhìn tôi rồi quay sang phía em:
"Miyano Shiho, con có đồng ý lấy người này làm vợ hay không? Dù sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"
Bàn tay em khẽ run rẩy, đôi mắt em lấp lánh những giọt nước. Sau một hồi lâu, em gắng nở nụ cười trả lời:
"Con đồng ý."
"Và giờ là lúc cô dâu chú rể trao nhau nhẫn cưới..."
"Trước khi trao nhẫn cưới, con có vài lời muốn nói..."
Trái tim tôi khẽ hẫng đi một nhịp. Làm ơn...
"Shinichi, cho dù sau này không có em bên cạnh, em mong anh hãy nhớ mãi hai chữ này: trân trọng. Trân trọng cuộc sống này, trân trọng hơi thở còn tồn tại và đặc biệt hãy trân trọng những người xung quanh mình. Anh sẽ không bao giờ biết khi nào họ sẽ rời xa cuộc đời này, vậy nên hãy học cách trân trọng sự tồn tại của họ, hãy luôn bên cạnh họ, đừng bao giờ để họ ở lại một mình..."
Hoàng hôn dần buông xuống. Từng dải nắng đỏ thẫm cuối cùng phủ xuống mái tóc, đôi mắt ngấn lệ của em.
"Shinichi, quan trọng không phải là ta làm được gì cho họ mà là ta làm được những gì cùng họ. Bởi khi người đó mất đi, thứ tồn tại duy nhất chính là ký ức. Ký ức về khoảng thời gian cùng trải qua, về những việc đã từng làm cùng nhau, về những kỷ niệm đã chẳng thể nào có được trong tương lai nữa..."
Một cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, váy cưới của em khẽ tung bay, những cánh bướm đính trên váy cũng rung rinh trong làn gió.
"Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em suốt thời gian qua, cho em một đám cưới tuyệt vời như này. Cảm ơn anh vì đã cho em biết mình còn đáng được sống, xứng đáng được yêu thương. Cảm ơn anh vì đã đem đến cho em một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Và xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh rất nhiều..."
Đôi cánh thiên thần của em dần hiện lên rõ ràng trước ánh hoàng hôn. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên thần của lòng mình chắp cánh bay mất mà chẳng thể nào níu kéo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro