Hạnh phúc mong manh (1)
Như này thì có khác gì bệnh nhân nan y giai đoạn cuối như trong phim truyền hình đâu cơ chứ. Tính ra cuộc đời tôi tính đến thời điểm hiện tại chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết là mấy, tình huống cẩu huyết nào cũng xảy đến với tôi, với người tôi yêu nhất cuộc đời này là sao.
Tôi an ủi em, cũng là tự an ủi chính mình:
"Không sao, không sao hết. Anh sẽ nhờ bạn bè, người thân tìm ra thuốc giải cho em, sẽ không sao hết. Cùng lắm thì..."
Còn chưa kịp nói hết câu, em đã chặn lời tôi:
"Không cho phép anh lại cấy gen cho em. Nếu như anh cấy gen cho em, em sẽ... em sẽ đi tìm người đàn ông khác luôn đấy, không thèm nhớ đến anh nữa đâu !"
Ôi giời, nghe cái giọng đanh đá đe dọa tôi kìa. Nếu thực sự được như lời em nói, tôi cũng mừng lắm đấy. Tôi bật cười thật lớn, ôm em vào lòng:
"Vậy càng tốt chứ sao. Ở suối vàng, thấy em hạnh phúc bên người khác như vậy, anh cũng cảm thấy an lòng rồi."
Em tránh khỏi vòng ôm của tôi, nghiêm túc nhìn tôi giải thích:
"Không phải là em không muốn nhận gen của anh mà là em không thể nhận. Mã gen đấy đang tương thích với gen của anh, nếu giờ đột ngột lấy bộ gen đang được mã hóa đó khỏi cơ thể anh thì nó sẽ mất tác dụng ban đầu. Nếu vậy thì ghép vào cơ thể em cũng chẳng có ích gì mà đôi ta cùng đi đời nhà ma. Anh thấy cái kết đó có lãng mạn lắm hả?"
Tôi không biết lời em nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả nhưng tôi biết kết cục của tôi và em chỉ có một mà thôi. Nếu em không đồng ý cho tôi thực hiện theo cách này thì tôi vẫn còn cách khác để đi theo em.
Như nhìn ra suy nghĩ đen tối trong đầu tôi, em không nương từ, sẵn sàng bóp chết nó:
"Cũng không được suy nghĩ cách khác để anh biến mất khỏi cuộc đời này đâu. Anh không nhớ lời nói em dặn anh phải thực hiện trong bức thư à? Anh định nuốt lời có phải không?"
Cái khí thế hừng hực của tôi nhanh chóng bị dáng vẻ hung hãn của em dập tắt. Em ghét nhất là kẻ thất hứa, ghét cay, ghét đắng, ghét thậm tệ. Có lần tôi lỡ hẹn với em vì mải đi bắt chó hộ người ta, em đã giận tôi cả tuần liền. Từ đó về sau, chỉ cần là điều tôi hứa với em, tôi đều cố gắng hoàn thành một cách hoàn hảo nhất có thể.
Nhưng tôi không cam lòng. Vì sao tôi và em lại chỉ có thể rời xa nhau? Tôi và em đã được định đoạt đời này kiếp này chẳng thể ở bên nhau nữa sao?
"Em biết, điều này thật bất công cho chúng ta. Nhưng lương duyên trời định, em tin nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ có một mối tình đẹp nhất thế gian này, không ai có thể sánh bằng, được không?"
Tôi nở nụ cười chua xót, nhìn em:
"Nhưng anh đang sống ở kiếp này. Anh không muốn tính quá xa như vậy đâu, mệt não lắm..."
Nói rồi tôi lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra, nhẹ nhàng đeo vào bàn tay em. May mà lúc nãy tôi đổi ý mang theo chiếc nhẫn này cùng mình, nếu không chắc bây giờ tôi đang hối hận xanh cả ruột quay lại nghĩa trang tìm nó mất.
"Anh đóng dấu rồi đấy. Kiếp sau em phải tìm thợ kim hoàn khắc cho mình chiếc nhẫn giống hệt thế này để anh đi tìm em cho dễ, nhớ chưa?"
Em ngạc nhiên nhìn tôi đeo nhẫn cưới vào ngón áp út, rồi bật cười trước chiêu trò ấu trĩ của tôi. Em hạnh phúc nhìn ngắm chiếc nhẫn cưới rồi nắm chặt bàn tay tôi, cảm động nói:
"Shinichi, em thật may mắn khi biết đến anh, được làm quen với anh rồi giờ đây trở thành bạn gái của anh. Cảm ơn anh đã mang đến cho em một cuộc sống trọn vẹn hơn, nếu không có anh, chắc em đã bỏ mạng từ rất lâu rồi. Shinichi, cảm ơn anh và... em yêu anh nhiều lắm..."
Em lại nhào vào lòng tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ. Có kinh nghiệm dỗ dành em từ những lần trước, giờ tôi biết mình phải làm gì để đối phó với những giọt nước mắt của em rồi. Đơn giản lắm, cứ ngồi yên cho cô ấy khóc hết nước mắt thì thôi chứ còn làm gì nữa ~
Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn không đành lòng nhìn em rơi nước mắt, cho dù là vì tôi đi chăng nữa. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai em, thủ thỉ những lời tâm tình:
"Là anh phải cảm ơn em mới đúng. Nếu không có viên thuốc kỳ lạ đó, không có tổ chức quái quỷ đó, anh sẽ mãi mãi không biết được có người con gái anh yêu sâu đậm như vậy. Shiho, dù em có phản bội anh, khiến anh đau lòng đi chăng nữa thì anh vẫn bằng lòng tha thứ cho em, vẫn kiên trì dành tình cảm cho em, trước sau như một."
Em ngẩng đầu lên, thút thít hỏi tôi:
"Anh không giận khi em phản bội anh sao? Rồi lần em cố tình khiến anh hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Henry, anh thật sự không giận sao?"
Tôi vờ nghiêm mặt lại, hung dữ nhìn em:
"Có đấy, chuyện giữa em và Henry đêm hôm đó, anh vẫn còn giận em đây này. Dám ngang nhiên hôn trai lạ trước cửa nhà anh, ai mà không giận cho được chứ?"
Em lè lưỡi, biện minh:
"Là tổ chức bắt em làm vậy để xác minh tình cảm của anh mà. May mà hôm đó anh không có hành động gì thái quá, nếu không chỉ sợ hôm đó là ngày giỗ của ba đứa luôn mất."
Hóa ra em còn giấu tôi nhiều chuyện như thế nữa. Nhận hết nguy hiểm về mình như vậy, Shiho, còn ai ngốc nghếch hơn em nữa chứ?
"Ngoài việc đó ra thì quả thật, anh chẳng thể nào giận em quá một ngày được cả. Anh biết mỗi người chúng ta đều có nỗi niềm khó nói, em cũng vậy mà thôi. Vì vậy, khi em phản bội anh và mọi người, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là em có điều khó xử, không thể không hành động như thế. Là do tình cảnh bắt buộc em phải làm như vậy chứ không phải lỗi ở em, anh chẳng thể nào trách em được. Anh ngốc quá phải không?"
Em nắm chặt tay tôi, mỉm cười thật hạnh phúc:
"Chúng ta đều ngốc nghếch như nhau..."
Phải, những người yêu nhau hình như đều ngu ngốc hơn thì phải...
Tôi và em yên yên lặng lặng trải qua một ngày đầy ngỡ ngàng như vậy. Cho đến tận khi nằm lên chiếc giường êm ái quen thuộc, được ôm em vào lòng, tôi vẫn chưa thể tin hôm nay mình lại phát hiện ra bí mật động trời như thế này.
Nhưng nghĩ đến kết cục của em trong vòng chưa đầy một tháng nữa, trái tim vừa mới lành lặn một chút nhanh chóng lại có thêm một vết sẹo mới. Ông trời cũng thật biết trêu đùa lòng người, đưa em đến bên cạnh tôi rồi lại cướp em khỏi tay tôi tàn nhẫn như thế, làm sao tôi có thể chịu đựng được chứ?
Tôi khe khẽ thở dài, cố che giấu tâm trạng phiền muộn của mình nhưng làm sao tôi có thể qua mắt được em. Như đi guốc trong bụng, em dễ dàng đoán được suy nghĩ của tôi:
"Anh lại suy nghĩ lung tung đến tương lai của chúng ta nữa sao? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh từng nói cuộc sống là một trò đùa của tạo hóa, là một phần thú vị của cuộc đời tưởng chừng nhạt nhẽo, vô vị này mà, sao giờ anh lại không chấp nhận nó vậy?"
Tôi làu bàu:
"Trò đùa này hơi quá rồi đấy..."
Em phì cười, trêu chọc tôi:
"Đến tận giờ phút này mà anh còn so tính thiệt hơn, chứng tỏ anh vẫn có tâm tình trêu chọc em phải không?"
Tôi chỉ biết yên lặng nhìn em. Vốn từ ngữ phong phú của tôi chả có đất dụng võ trong giờ khắc như này.
"Shiho, nếu ngày hôm đấy em không đưa lá thư đó cho anh, có phải anh sẽ không bao giờ tìm được em không?"
Em nở nụ cười châm biếm nhìn tôi:
"Ngược lại thì có ấy. Em còn lạ gì tính cách của anh nữa. Nếu như em biến mất không để lại dấu vết, em tin anh sẽ là người đầu tiên sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi tìm em. Mà nếu anh truy tìm em thì sớm hay muộn anh cũng sẽ tìm ra nơi trú ẩn duy nhất này của em. Đến lúc đó, chẳng phải anh cũng sẽ biết chân tướng sự việc hay sao? Chi bằng em kể cho anh biết hết tất cả mọi việc, để anh nghĩ rằng em đã chết, anh cũng sẽ thanh thản buông bỏ tình cảm với em, tìm cho mình một hạnh phúc mới..."
Tôi chăm chú nhìn em, ánh mắt đăm chiêu như đang nghiên cứu điều gì, nhìn lâu đến nỗi em phải ngại ngùng lấy tay che mắt tôi lại, lên án tôi:
"Anh nhìn em như vậy làm gì? Bộ em nói sai gì hay sao?"
Tôi gỡ bàn tay bé nhỏ đang che trên mắt mình lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi bàn tay giá lạnh của em:
"Anh đang cảm thấy thất vọng về cô bạn gái... à không, về cô vợ mới cưới này..."
Đôi má em khẽ ửng hồng, em lí nhí phản bác tôi:
"Ai là vợ của anh chứ... người ta mới chỉ nhận một chiếc nhẫn thôi chứ mấy..."
Tôi nhại lại giọng điệu của em:
"Người ta mới chỉ nhận một chiếc nhẫn chứ mấy? Người ta này còn lấy cả trái tim của anh theo rồi, còn muốn gì nữa mới đồng ý làm vợ anh đây?"
Em tự cao tự đại yêu cầu tôi:
"Thì anh cũng phải tổ chức bữa tiệc, cầu hôn em thật lãng mạn chứ, anh tưởng cứ đeo nhẫn vào tay em là em sẽ chấp nhận sao?"
Tôi cưng chiều nhìn vẻ mặt kiêu kỳ, phách lối, coi ta là nhất trong thiên hạ này của em.
"Được rồi, coi như anh chiều em nốt lần này thôi đấy. Nhưng cầu hôn xong cũng chưa chắc chắn em đã là vợ của Kudo Shinichi này đâu nhé..."
Tôi cố ý bỏ lửng câu nói, mong chờ nhìn em có thể đoán ra được mong muốn của tôi. Chờ lâu thật lâu, em vẫn không hiểu ý tôi muốn nói là gì...
Tôi thở dài một tiếng, ngón tay khẽ chí vào trán của em:
"Là đăng ký kết hôn đấy, ngốc ạ !"
Ánh mắt em nhanh chóng hiện lên tia vui mừng rạng rỡ khi nghe câu trả lời của tôi. Nhưng chỉ một lát sau, niềm vui nhanh chóng hóa thành nỗi buồn ảm đạm, tiếc nuối, không đành lòng.
"Sao có thể... Chưa đến một tháng nữa em sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, làm sao em còn có thể ích kỷ giữ anh lại bên mình bằng tờ giấy hôn thú đó nữa chứ?"
Tôi lại thở dài một hơi, đau lòng thay em, kéo em vào lòng, răn dạy cô gái ngốc nghếch này:
"Nhớ lúc nãy anh nói anh thất vọng về em không? Anh thất vọng khi thấy em đánh giá quá thấp bản thân mình trong trái tim anh đấy. So với em, thế giới này dù có tươi đẹp đi chăng nữa thì đối với anh cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Shiho, việc kết hôn này là anh cam tâm tình nguyện để em trói buộc anh lại mà, sao em phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ?"
"Nhưng mà..." Em ngập ngừng.
"Không có nhưng nhị gì hết" - Tôi cắt lời em - "Việc gì anh cũng có thể đồng ý với em, duy chỉ có việc này là anh bắt buộc em phải làm theo lời anh, không được phép từ chối. Còn sống chưa đến một tháng thì sao chứ, cho dù em có yên vị dưới lòng đất sâu ngàn thước kia, anh cũng phải lấy giấy đăng ký kết hôn với em cho bằng được !"
Em dở khóc dở cười nhìn thái độ bướng bỉnh, ngang ngược của tôi bộc phát.
"Ý em không phải là thế, mà là..."
"Là lo lắng cho tương lai của anh chứ gì?" - Một lần nữa tôi rất không nương từ cắt lời em - "Em lo gì chứ, anh là thanh niên đầu đội trời, chân đạp đất. Sau này nếu không có em bên cạnh, phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc thì anh vẫn là anh, thiếu vắng bóng hình người phụ nữ đảm đang bên cạnh sao có thể ảnh hưởng đến tiền đồ sáng lạn của anh được? Em phải tin vào năng lực của chồng em chứ?"
Em thở dài bất lực nhìn tôi:
"Dĩ nhiên là em tin anh rồi. Chỉ là..."
Chưa kịp ngắt lời em lần ba, em đã kịp lấy tay bịt kín miệng tôi lại, ánh mắt đe dọa cảnh cáo:
"Chỉ là em đã bị tổ chức áo đen tịch thu hết giấy tờ tùy thân rồi!!!"
"..."
Mọe nó ! Thế thì làm sao tôi lừa em về nhà bây giờ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro